8. Hoặc là cậu ấy muốn rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời đổ mưa rồi, những hạt mưa tí tách rơi bên hông cửa sổ khiến Biu buồn thiu, ảo não nhìn từng hạt mưa cứ ngày càng nặng hạt.

Biu ngồi trên bệ cửa sổ, hết than ngắn lại thở dài, điều này đã thu hút sự chú ý của Bible.

"Đừng ngồi đó nữa"

"Tớ không thích mưa, phải làm sao đây?"

"Không thích thì đừng nhìn"

Bible đi đến gần Biu, kéo rèm cửa sổ lại, Biu nhìn hành động của Bible cũng rất tự giác đi về phía sofa, gặm bánh quy ngon lành trong khi trước đó mười phút đã than ngán rồi.

Em không thích mưa, những hạt nước nặng hạt đó rơi xuống, kéo theo đó là những cơn giông gió, Biu từng được nghịch nước mưa, rất vui nhưng sau đó em ốm một trận khá nặng, ba và mẹ em cấm việc em nghịch nước mưa, Bible lúc đó dường như cũng rất đồng tình.

Cụ thể là có lần em bảo bạn trời mưa đi xuống cổng sau nghịch nước mưa với em, bạn nhất quyết không đi còn định qua nói với ba mẹ em, từ đó em cảm thấy Bible không còn về phe mình, có lần em định trốn đi một mình, nhưng mỗi khi trời mưa Bible thường sẽ bên cạnh em, nên việc trốn một mình để đi nghịch nước mưa hoàn toàn không thành công.

Đến khi Bible phát giác ra ý định này của em thì càng cẩn trọng hơn rất nhiều, hoàn toàn tách biệt em khỏi những cơn mưa một cách triệt để.

Thật ra việc nghịch mưa rồi bị bệnh cũng là chuyện quá đỗi bình thường, chỉ là Build là một đứa trẻ khi khó chịu sẽ quậy ầm lên khiến ai cũng lắc đầu, dù cưng chiều em là thật nhưng cũng không ai dám cho em ra mưa nữa.

"Bible này, tìm trò gì chơi đi"

Bible nghe em nói vậy đang chuẩn bị mang một bộ cờ ra thì bị em cắt ngang, Biu có một sự thật là em không biết chơi cờ, nhưng Bible thì có thể ngồi cả tiếng tự mình chơi cũng được. Biu luôn thấy điều đó rất nhàm chán.

Rồi cơn mưa cuối cùng cũng đi qua, đó là bắt đầu buổi tối, mẹ Bible vốn bảo Biu ở lại ăn tối, cô cũng đã nấu món mà Biu bình thường hay khen cô nấu rất ngon, nhưng hôm nay Biu lại muốn về nhà, trốn ở nhà Bible cả ngày nay thật ra cũng có nguyên nhân.

Ba mẹ Biu hôm nay lại cãi nhau.

Những trận chiến ngầm của phụ huynh thì không có liên quan gì đến con nhỏ, ba mẹ của em cũng biết điều này. Và hầu như trước mặt em, họ không để lộ ra sự bất mãn của mình với đối phương, nhưng sau đó là cả một khoảnh lặng vô hình, cùng những khoảng cách vô hình. Họ không muốn để Biu nhìn thấy việc vốn dĩ họ không yêu nhau như Biu đã nghĩ.

Biu thì đương nhiên không hề biết điều này.

Bible đôi khi nhìn đôi vợ chồng trước mặt bằng ánh mắt rất kì lạ, bạn có chút để ý, nhưng nếu đó xuất phát từ việc tốt cho Biu, Bible sẽ không vội nói điều gì.

Đến hôm nay, thì Biu cũng cảm thấy có gì đó không ổn, sáng nay khi em ở trong phòng mình, còn đang lim dim mớ ngủ thì đã nghe thấy tiếng cãi vã rất to từ phòng khách.

Chỉ là lúc đó em khó mà thoát khỏi cơn buồn ngủ, đến lúc hoàn toàn tỉnh táo, bước đến phòng khách thì ba đã đi làm, còn mẹ thì đang ở trong bếp, vẫn như mọi ngày, mẹ nở nụ cười thật tươi, đặc bữa sáng trước mặt em, hôn lên trán em, bảo em hãy ăn thật nhiều nhé.

Mọi chuyện quá giống thường ngày, nếu không phải vì em nhận ra hôm nay là cuối tuần, ba sẽ không đi làm vào hôm nay, dù thế nào đi nữa ba em sẽ luôn dành thời gian cho gia đình.

Điểm kì lạ là vậy, nên em đã đến nhà Bible, nhưng khi đến rồi thì lại không dám nói hay tâm sự với bạn.

Đến khi bước về nhà Biu nhận ra ba mình đã về và đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, Biu tiến lại gần nhưng người đàn ông em gọi là 'ba' thường ngày giờ có chút khác lạ.

"Ba ơi"

Biu lên tiếng gọi, giọng nói non nớt thành công thu hút sự chú ý của người đàn ông đang thất thần.

"Con về rồi à? Nào, lên đây ngồi với ba"

Biu nghe lời nhanh chóng ngồi lên ghế sofa, ba Biu lại quay về vẻ ân cần như thường ngày, xoa đầu Biu, nhẹ nhàng nói lời xin lỗi.

Biu cũng không rõ là xin lỗi vì điều gì, nếu là việc cãi vã thì có lẽ ba nên đến xin lỗi mẹ mới đúng chứ.

"Ba có điều này..."

Lời ba đang nói bị cắt đứt bởi một tiếng mở cửa nặng nề, suốt khoảng thời gian ở căn nhà này chưa có lần nào Biu nghe thấy tiếng mở cửa có thể nặng nề đến thế.

Tiếng két vừa kết thúc, sau cánh cửa là mẹ của Biu.

Mẹ nhìn Biu ngồi trên sofa, gương mặt bây giờ chỉ còn động lại sự lạnh nhạt. Biu nhìn mà thất thần, chưa bao giờ mẹ như thế.

"Anh định nói ngay lúc này?"

Mẹ hỏi ba, đôi mắt nhanh chóng động một tầng nước rõ ràng.

Biu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ ngầm phát giác ra câu chuyện này sẽ đưa gia đình mà em yêu thương không còn nữa.

Ba Biu trầm giọng nói:
"Không nói bây giờ thì đợi đến khi nào? Tôi và cô đã chịu đựng quá lâu rồi"

"Vậy anh để tôi nói với Biu vài điều"

"Không cần nói, sau này tôi sẽ giải thích với thằng bé sau, nó còn quá nhỏ để hiểu những chuyện này"

Biu ngồi đó, nghe chữ được chữ không, cũng không hiểu việc mà ba mẹ nói là gì, em im lặng bất động ngồi ở đó đến khi cánh cửa vang lên tiếng mở thứ 2, người bước vào là Bible, người mà Biu cũng thật sự muốn gặp nhất lúc này.

"Biu, ra đây"

Bible đứng ở phía cửa, không phải dáng vẻ lạnh nhạt, không quan tâm ai như mọi khi, bây giờ trong mắt bạn tràn đầy lo lắng, Bible nhìn em, sau đó nhìn ba của em.

Biu nghe theo Bible, đi lại phía bạn, khi đi đến cửa, em thấy mẹ Bible đang ở đó, cô lo lắng hỏi em có sao hay không sau đó dẫn em về nhà, khi nãy cô đã nghe một vài chuyện nên cũng tạm thời hiểu tình hình hiện tại, Biu còn quá nhỏ để chịu đựng những điều như thế này.

"Ông muốn phá hủy cả cuộc đời của cậu ấy thì ông mới mãn nguyện?"

Bible nhìn người đàn ông trước mặt, nhếch nhác, thất bại, hối hận, không ai nghĩ những câu nói này lại có thể phát ra từ miệng một đứa trẻ mới chỉ học lớp 7.

Cuối cùng ánh mắt của người đàn ông trước mặt cũng ngước nhìn bạn.

"Buông tha cho thằng bé đi, nó không cùng thế giới với cậu, cả hai sẽ không có kết quả đâu."

Trong lời nói của ba Biu, giọng nói rung rẩy, như sợ điều gì đó sẽ lại lập lại, nước mắt ông cũng lăn dài trên hai má.

"Hoặc là cậu ấy muốn rời đi, còn lại thì không bao giờ có chuyện tôi sẽ buông bỏ."

_

Huhuu, tui ra chap lâu thui chứ tui khum drop đâu, tui drop là tui ẩn fic lun ời, nên mọi người chăm chút chờ tui một tý nhaaaaaa♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro