7. Từ giờ có cậu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì buổi tiệc sinh nhật của Bible vẫn diễn ra như mọi năm, chiếc kệ đặt những món đồ yêu thích của bạn lại tăng số lượng lên thêm một cái bình thủy tinh có khắc tên của Bible.

Đúng vậy, đó là món quà sinh nhật mà Build đã tặng cho bạn.

Nhịp sống lại quay trở về như thường ngày. Điều khiến Biu chú ý dạo gần đây là ba của Bible.

Chú Vegas.

Mãi đến bây giờ Biu mới thật sự biết tên của ba ruột Bible, điều đó không quan trọng bằng việc, chú Vegas thường xuyên đến đón Biu và Bible đi học về.

Điều đó bình thường, nhưng người bất thường là chú Vegas, Vegas luôn nhìn Biu bằng ánh mắt không thể nói được bằng lời, đôi khi em bắt gặp chú ta trong chiếc xế hộp đắc tiền phì phà điếu thuốc trên tay, khi nhìn thấy em đi đến thì vội dập nó đi.

Thường, Biu sẽ chẳng khi nào thấy Vegas quá hai lần trong một tháng, Bible lại càng ít thấy Vegas hơn, vì vậy mà khi tần suất đón đưa của Vegas tăng lên, em không khỏi có chút không quen, còn Bible thì khác.

Bạn vẫn im lặng như thường ngày, cũng giống như khi cô đưa đón, bạn ấy vẫn không lấy chút biểu cảm hay nói một câu nào.

Vegas dù là người có tính nóng nảy, nhưng có lẽ cũng đã quá quen với một Bible như vậy, chú ta cũng chỉ liếc mắt nhìn Bible một cái rồi im lặng nhìn Biu.

Chú thường hỏi Biu những câu hỏi rất đơn giản, những câu hỏi dành cho những đứa trẻ.

Biu cũng trả lời rất bình thường, Vegas cười nói với Biu như thể cả hai mới thật sự là cha con ruột.

Bible nhìn, đôi khi lại hướng mắt ra cửa sổ, không tý dao động nào suốt chuyến đường.

Hôm nay thì khác.

Hôm nay Vegas vẫn đến đón cả hai như mọi khi, mọi thứ diễn ra theo trình tự của nó.

Biu vẫn là nụ cười xinh đẹp của em, Bible vẫn là ánh mắt vô hồn còn Vegas vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm đôi khi sẽ hơi nhếch môi sau những câu nói của Biu.

Nhưng hôm nay, khi Biu xuống xe và đi lên nhà, Bible vẫn giữ nguyên vị trí của mình ở hàng ghế sau xe, chờ đợi Vegas đóng cửa.

"Bible, cậu không xuống sao?"

Vegas liếc nhìn Bible ngồi ở ghế sau, rồi nhìn Biu đang gọi với vào trong thông qua cửa kính ghế phụ lái, chú ta cười bảo chú muốn hỏi về việc học của Bible, Biu cứ lên nhà trước, Bible sẽ cùng chú lên sau.

Biu gật đầu, ậm ự quay đi. Tuy là nhìn Vegas không giống người tốt cho lắm, nhưng em tin là Vegas sẽ không làm gì hại đến Bible.

"Sao hôm nay lại muốn nói chuyện với ba?"

Bible liếc mắt nhìn ba ruột của mình, ánh mắt hơi cụp xuống.

"Giỗ của ông ấy"

Vegas thoáng chốc cứng đờ, ánh mắt ngay lập tức ẩn hiện vẻ tức giận.

Ba của Bible ghét nhất là nói về cái chết của người đó, nếu người ngồi đây nói câu nói đó không phải là Bible, có lẽ người đó đã bị chú ta cho thành trăm mảnh.

"Bible..."

"Ông vẫn chưa tin là ông ấy đã chết"

Vegas đập mạnh tay vào vô lăng, có lẽ đang mất kiểm soát, ngược lại Bible chỉ bình thản.

"Thu lại cái ánh mắt gớm giết đó của ông đi, ông chẳng xứng đáng để bất kì một ai trên đời này nhớ đến đâu"

Vegas gục mặt mình, ánh mắt dần tối đi, nó giống với một đêm giông bão cách đây khá nhiều năm về trước, khi mà có vài người vẫn chỉ còn là đứa trẻ, chưa thể chống chọi với mọi biến đổi trên cuộc đời.

Vegas như người giả điên bao năm nay liền nghĩ bản thân thật sự đã điên rồi, bao nhiêu năm nay ngoài mặt vẫn bình thản, miệng không nhắc gì đến 'người ấy' nhưng vốn dĩ là người đã yêu đến mức chết đi sống lại, không phải cứ nói buông là sẽ buông được, từ trước đến giờ Vegas vẫn mãi tìm kiếm một tia hy vọng dù nó mong manh đến mức không thể nhìn thấy được nữa.

Và điều này lại khiến Bible càng khinh bỉ Vegas, nếu lúc đó Vegas không bỏ đi, nếu lúc đó Vegas có thể đứng lên đối đầu với mọi sóng gió, nếu lúc đó mà Vegas tìm cách thay vì biện mọi lí do để rời đi thì có lẽ bây giờ ông ấy đã không phải ra đi.

Bible nhìn thoáng qua Vegas chẳng buồn để lại một nụ cười cho người đàn ông mà người khác thường bảo là ba của mình, Bible chẳng có chút tình thương nào với người ba này, mọi tình thương của Bible sớm đã tiêu tán.

Lên đến nhà, Bible nhìn thấy Build đang dựa lưng vào góc tường bên cửa căn hộ, thấy Bible lên, Biu giật mình nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi thở phào.

"Sao không vào?"

"Sợ chú ấy đánh cậu"

"Ông ta không dám"

"Sao mà chắc được, lo cho cậu muốn chết chú ấy nhìn dữ quá trời"

Bible có chút buồn cười khi thấy giọng Biu có chút cao lên, nhưng cũng có chút lo lắng, nhìn người trước mắt như một con mèo vô hại hoàn toàn không đoán được thế giới này cạm bẫy vùi dập thế nào.

"Đi vào nhà thôi, hôm nay cậu có muốn qua nhà tớ ăn cơm không? Hôm nay mẹ tớ có nấu món cậu thích đấy"

"Ừm"

"Vậy đi thôi, à mà còn việc này"

Biu dừng lại đôi chút, sau đó nhìn Bible, kiên quyết nói:

"Nếu sau này chú ấy có đánh cậu thì nhất định phải nói cho tớ biết đấy nếu không thì tớ sẽ giận cậu mãi luôn, dù nói nhiều lần rồi nhưng giờ vẫn phải nói lại, giờ cậu có tớ rồi nên không cần phải sợ điều gì nữa đâu."

Ừm, bây giờ có cậu rồi, sau này cũng có cậu, lâu thật lâu về sau cũng sẽ có cậu.

________________

Thật xin lỗi, để mọi người chờ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro