Chương 2: ai nha~ vậy tôi hối lộ nụ hôn được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Nhưng nếu... Tôi thủ tiêu anh chắc chắn sẽ không ai thấy nữa nhỉ?"

   " Tất nhiên!"

   " Anh đoán xem, tôi có thể thủ tiêu được anh không?"

  " Thứ cho tôi nói thẳng, cô không thể được! Cô không mạnh!"

   " Đúng vậy! Tôi sẽ không đánh thắng được anh nhưng..."

   Lãnh Nguyệt Nhan ghé sát vào tai anh, thầm thì.

   " Trên giường đảm bảo tôi có thể chơi chết anh!"

   Hơi thở của cô phả vào tai anh. Lọn tóc thả rong rơi trên vai anh. Mái tóc toả một hương thơm êm dịu nhưng khiến người ta trầm mê không lối thoát. Bất chợt khuôn mặt anh đỏ lên, tựa như máu đều dồn hết lên mặt a~

    Sức khỏe mình ngày càng yếu hay sao mới đứng nắng một chút đã say.

   Tg: Say chị nhà ó!!!!

   " Vô sỉ!!!"

    " Nhiều người nói tôi như thế rồi! Có khi họ còn nói tôi đê tiện cơ!!!"

    " Cô... không cần nói như vậy!"

      " Không sao! Anh thương hại tôi à! Họ nói đúng chứ có sai đâu!"

   Lãnh Nguyệt Nhan cười, lộ rõ vẻ kiêu ngạo.

   Bỗng cô bước lại gần anh. Áp gương mặt xinh đẹp gần vào khuôn mặt thanh tú của anh. Anh nhắm mắt lại.

   Thình thịch. Thình thịch.

  Khuôn mặt hai người không! Nói đúng hơn là môi của hai người chỉ cách nhau vài cm.

   " Đừng tưởng bở, im lặng biến đi!"

   Lãnh Nguyệt Nhan nhẹ nhàng nói mà sao lời nói đó như có sức mạnh ngàn cân.

   Nhưng anh cũng đâu phải người bình thường.

   " Sao tôi phải biến..."

   Chưa dứt câu đã bị một đôi môi chặn lại. Cô cạy hàm răng anh ra mà đùa giỡn. Đến khi thấy khuôn mặt anh đỏ đến không thể đỏ hơn mới buông ra.

   " Ai nha~ Vậy tôi hối lộ nụ hôn được không?"

   Thực là quá xảo trá, hôn xong rồi hỏi thì thà cưỡng hôn thôi.

   " Không... Thêm một nụ hôn nữa!"

   Lãnh Nguyệt Nhan lại một lần nữa hôn anh.

   Đến khi lấy lại lí trí thì hoảng hốt. Sao mình lại yêu cầu như vậy chứ!

   " Được rồi! Đi đi!"

   Anh bước đi. Bỗng chốc như nhớ một việc gì nên lại đi vô nhà.

   " Fuck! Chả giữ lời hứa gì cả! Đã bảo đừng tố cáo mà!"

  Cô lắc đầu. Quả là mình lại bị lừa. Nhưng thực sự rất giống một tiểu bạch thỏ đáng yêu. Không! Là một tiểu hắc thố!

   " Đường tổng! Mời ngài vào!"

   " Ừm"

  Đường Dạ cùng một số vệ sĩ đi vào.

   Khí thế, cử chỉ, lời nói đều toát vẻ cao quý.

   " Đưa nó đây!"

  Đường Dạ lên tiếng.

  

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro