nghe lén không tốt đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đâu phải tất cả mọi thứ đều hoàn hảo đâu?

   Đâu phải sâu trong khuôn mặt thánh thiện đó là một con người giống vậy?

    Đâu phải tất cả những gì bạn thấy đều là sự thật?

   Đâu phải tất cả phản diện đều độc ác?

   Hay liệu sau những ánh hào quang lại không có một câu chuyện buồn nào?

    Vui vẻ, ngây ngô, tự do là đặc quyền mà tất cả những đứa trẻ đều phải có nhưng cô thì không, một đứa trẻ thông minh, xinh đẹp, được lòng mọi người chắc hẳn sẽ được yêu thương. Nhưng đâu ai biết một số người vẫn ngấm ngầm ghen tị một cách quá đáng.

   Những đứa trẻ luôn ganh tị với những đứa trẻ được sinh ra trong gia đình quyền quý nhưng họ không biết rằng những đứa trẻ đó luôn bị sự áp lực đè nặng, không được chơi đùa, không được làm nũng, phải dồn đầu vô để học.

   Hạnh phúc đôi khi chỉ là một cái ôm, một lời an ủi, một sự bình yên giản dị.

   Cô gặp anh trong khoảng thời gian rất trễ, hai người đã chịu qua tổn thương.

  Giá như gặp nhau sớm hơn!

   Ngông cuồng, nghênh ngang, vô liêm sỉ là những gì họ nói về cô. Đó không phải những lời mà cô gái 18 tuổi chịu được nhưng cô- Lãnh Nguyệt Nhan hờ hững không đáp.

   Độc tài, lạnh lùng, tàn nhẫn là những gì họ nói về anh- Tịch Thiên Yết.

   ------------- Lãnh gia-------------

   " Ai nha nha~ lâu không về... Không biết có ai nhớ mình không nha~" Lãnh Nguyệt Nhan đứng trước một ngôi biệt thự to lớn.

    'Tôi Lãnh Nguyệt Nhan trở về rồi nha~'

   Trong căn biệt thự xa hoa, một quý bà nói già không già mà trẻ cũng không trẻ. Làn da chỉ có chút thay đổi so với khi đôi mươi ít ai biết được bà ta đã 40 tuổi. Một ông già khuôn mặt nghiêm nghị trông già hơn bà ta mấy chục tuổi nhưng thực ra cũng chỉ hơn có một tuổi thôi.

   'Bà ta là Từ Ngọc Hoa là em của mẹ tôi và cũng là mẹ kế của tôi. Còn người đàn kia là cha tôi Lãnh Thành Anh. Ái chà! Sao tôi lại quên cô gái rụt rè, xinh đẹp, hòa nhã kia là con của mẹ kế và cũng là em gái cùng cha khác mẹ của tôi kia chứ! Người đã đẩy tôi lưu lạc 5 năm trời bằng một câu nói dễ dàng Lãnh Tuyết.'

   " Cha! Con đã ứng tuyển chức thư kí của tổng giám đốc của Thịnh Thế rồi!"

   " Con gái của cha giỏi lắm!"

   " Vì nó là con gái của chúng ta mà, nhắc mới nhớ con nhỏ Lãnh Nguyệt Nhan đó cũng đã không gặp 5 năm rồi, tôi sợ nó sẽ quay trở về được..."

   " Bà im đi! Đang vui nhắc cái con tiện nhân đó làm gì? Chắc nó cũng đã chôn xác ở đâu rồi đấy chứ! "

   Lãnh Nguyệt Nhan trốn trước cửa nghe lén.

  'Ây da! Nghe những thứ này tổn thương quá!' nội tâm cô kêu gào, khuôn mặt nhăn nhó.

   " Nghe lén vui không?"

    " Vui! Tất nhiên là...."

   Fuck! Không xui xẻo thế chứ! Lãnh Nguyệt Nhan phản ứng quay lại.

   " Vu....i"

   Từ cuối cùng được thốt ra là khi cô thấy được một cái bóng to lớn bao trùm mình.

   " Nghe lén người khác là không tốt đâu!"

   Người đàn ông đặt ngón tay trên môi khẽ xì một cái. Cái ánh mặt trời phía sau anh ta làm cô chói mắt chả thấy được gì.

   " Anh là ai? "

   " Tôi à! Là một người hiện đang coi người khác lén lút"

   " Anh!!! Không phải chuyện của anh!". Cô chột dạ không biết làm gì nên giận dữ.

   " Không... Tôi đang quan sát một người làm việc xấu mà!"

  Hắn yêu mị trả lời, giọng khàn khàn trầm ấm.

   Không được! Cô phải nghĩ biện pháp khác!

  Cô trầm mặt...

  " Nhưng nếu...

   Đón xem

   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro