Chương 5: Anh/ Cô là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có biết không? Trong một số trường hợp cần phải giả bộ không quen người ta để giải quyết vấn đề.

" Anh là ai? Tôi có quen anh à?"

Lãnh Nguyệt Nhan hỏi lại.

" Hôm đó tôi đã hôn cô!"

" Anh sai rồi! Tôi trước giờ chỉ cưỡng hôn người ta mà thôi!"

Được rồi! Được rồi! Cô không thể cho tôi chút mặt mũi à?

Đường Dạ dùng ánh mắt trao đổi.

Tất nhiên Lãnh Nguyệt Nhan thấy và cũng hiểu nhưng cô giả ngu dùng đôi đồng tử màu tím than nhìn lại.

Bạn có biết không? Cũng trong một số trường hợp bạn không nên né tránh ánh mắt người đối diện mà hãy nhìn lại cho đến khi họ dời ánh mắt. Lúc đó bạn đã chuyển bị động thành chủ động.

" Cô đã cưỡng hôn tôi."

Đường Dạ đầu hàng.

Hồng Mạn cùng Hách Liên Dư Lập shock tập một.

" Vậy à! Thế thì anh là ai trong những người tôi cưỡng hôn vậy!"

"Cái gì? Cô đã cưỡng hôn mấy người vậy?"

Hồng Mạn cùng Hách Liên Dư Lập shock tập hai.

" Nhiều lắm! Dù anh có nhắc lại tôi cũng không nhớ!"

Lãnh Nguyệt Nhan không ngại ngùng nói ra câu đó. Mặt Đường Dạ đen lại.

" Thấy tôi lẳng lơ à?"

Không ngoài dự tính, họ tất nhiên sẽ nghĩ vậy thôi. Đang suy nghĩ bỗng dưng bị một đ ôi môi áp xuống, cưỡng chế lấy hết không khí của cô.

Đến khi thấy cô hết dưỡng khí mới buông ra. Lãnh Nguyệt Nhan áp chế không thở hỗn hển mà cố gắng bình tĩnh ổn định.

Lúc cô nói câu đó Đường Dạ thấy trong đôi mắt xinh đẹp của cô hiện lên sự thê lương nhưng chỉ trong một khắc liền khôi phục.

" Không!"

" Không gì?"

" Em không lẳng lơ!"

Đường Dạ nói giọng chắc nịch.

Hồng Mạn cùng Hách Liên Dư Lập shock toàn tập.

Thang máy mở ra.

Lãnh Nguyệt Nhan bước ra thật nhanh.

" Tạm biệt sếp!"

Hồng Mạn chào tạm biệt rồi bước nhanh theo Lãnh Nguyệt Nhan.

" Quá bá đạo!"

Hách Liên Dư Lập cảm thán.

Đường Dạ chỉ ừm một tiếng.

Tại văn phòng.

Hồng Mạn mở cửa ra. Các nhân viên đang xì xào cùng Lãnh Tuyết.

" Phòng chúng ta có thành viên mới!"

Lãnh Nguyệt Nhan đi vào. Cô nhìn Lãnh Tuyết.

" Tôi là Lãnh Nguyệt Nhan."

" Khi không có tôi, cô ấy sẽ thay mặt tôi."

Hồng Mạn nói. Người xung quanh bàn tán. Đôi mắt của cô lướt quanh.

" Chị đi đi, để em tự làm quen."

Hồng Mạn thở dài, vậy thì để cô ấy tự làm vậy.

Sau khi Hồng Mạn đi, cô cũng đến chỗ mình.

" Chào chị! Chị về rồi! Không ngờ chúng ta chung công ty còn chung phòng."

Lãnh Tuyết vui vẻ nói.

   " Cô là ai? Chúng ta quen nhau à?"

   Còn giả ngốc. Cái con tiện nhân này! Tao xem mày còn giả ngốc được bao lâu!

    " Em là em gái chị mà!"

Lãnh Tuyết dùng chiêu Lê hoa đái vũ nói.

   " Oh! Vậy sao? Tôi nhớ ngoài tôi ra mẹ tôi không sinh thêm đứa con nào khác cả?"

   Trong mắt mọi người đây là lời nói có chút kiêu ngạo nhưng đúng sự thật.

   Lãnh Tuyết không nói tôi là con một mà cũng không nói ba tôi có mình tôi. Rõ ràng ngụ ý trong câu này là mẹ cô chỉ sinh ra cô còn cô ta không phải mẹ cô sinh nhưng cũng không phải con của ba cô.

   Rõ ràng là dằn mặt!

    Rõ ràng là muốn ả thừa nhận mẹ mình là tiểu tam!

   Hoặc là giờ ả nhận rằng mình lầm hoặc ả thừa nhận mẹ ả là tiểu tam.

   Mà tiểu tam là người bị những người phụ nữ ghét nhất! Nhưng đa số trong đây vẫn là nữ.

    Tất nhiên là ả chọn mất mặt nhất thời rồi!

   " Xin lỗi chị! Em lầm!"

   " Cô mấy tuổi?"

   " 23"

   " Bằng tôi thì đừng xưng chị em. Không thân thiết lại còn bằng tuổi, tôi không muốn già thêm mấy tuổi."

   Nhìn vô có vẻ như là Lãnh Nguyệt Nhan quá khó chịu nhưng việc mình già thêm mấy tuổi không phụ nữ nào thích cả. Những nữ đồng nghiệp không thể phản bác được.

   Nhưng thật không ngờ vẫn có người ngu tới vậy.

   " Cô ấy tôn trọng cô mới xưng vậy! Cô khó chịu vậy làm gì?"

    Cô gái này là Lộ Lộ, bằng tuổi Lãnh Nguyệt Nhan.

   " Chuyện này là chuyện của em không phải của chị!"

   Bị gọi là chị cô ta tức giận.

   " Tôi bằng tuổi cô! A!!!"

   Cô ta vừa lỡ tay tự vả.

   " Mặc dù chị có lỗi nhưng cũng không cần tự vả như vậy đâu! Đau lắm không?"

   Miệng thì hỏi han mà thực ra chẳng thèm quan tâm.

   Quá độc miệng rồi!

   Tất cả nhân viên cảm thán.

   Lãnh Tuyết tưởng tiếp theo cô sẽ vạch trần mình nhưng không, cô im lặng.

    Tất nhiên cô sẽ vạch trần nhưng giờ chưa phải lúc. Nếu bây giờ cô nói thì mặc dù có ghét tiểu tam nhưng với diễn xuất của Lãnh Tuyết thì cô sẽ bỗng dưng trở thành người chị gái độc ác. Không thể phá vỡ hình tượng!

   Dù sao thời gian còn dài, chẳng vội!

   Lãnh Nguyệt Nhan không phải hổ dũng mãnh mà cô là loài rắn nham hiểm!

   Nằm vùi dưới lá một thời gian dài để con mồi cảm thấy an toàn thôi!

   Truyện tự viết.

   Wattpad: Quymongy
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro