Chương 6: sợi dây chuyền bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lãnh Nguyệt Nhan rất im lặng. Tất nhiên với trình độ của cô thì làm xong những công việc này rất nhanh.

   Hồng Mạn bây giờ cực kì ức chế. Làm sao không ức chế cho được khi nhân viên dưới trướng mình lại giỏi hơn mình mà vấn đề là không chịu thăng chức. Nhận được nhân tài mà không làm được gì thì cũng như không.

   " Í! Mình có thể làm vậy mà! Đúng rồi! Hé hé hé hé hé!!!"

  Hồng Mạn cười ác độc như mụ dì ghẻ trong truyền thuyết.

   Hồng Mạn:" Ê! Mụ dì ghẻ gì chứ? Không phải trong kịch bản là cười thánh thiện sao?"

   Tg: " Thấy khúc này không hợp lí lắm nên sửa! Cô có ý kiến gì?"

   Hồng Mạn: " Tôi muốn nghỉ việc!"

   Tg: Thôi được rồi! Tôi sửa! Được chưa?"

   Hồng Mạn: " Công việc của cô cô sửa không đúng sao?"

  Tg câm nín. Làm tg mà phải chịu nhìn sắc mặt diễn viên mà sống thiệt là khổ quá đi! Cầu an ủi!!!~~~~~~

     Sửa lại: Hồng Mạn cười một cách cực kì thiện lương.

Cùng lúc đó.

   Hách Liên Dư Lập cùng Đường Dạ đến phòng chủ tịch.

   " Dạ! Cậu bị cưỡng hôn lúc nào vậy?"

    "..."

  Mặt Đường Dạ đen lại. Hiện ba vạch hắc tuyến.

    Thôi được rồi không hỏi nữa! Hỏi nữa là không biết tại sao mình chết luôn đó!

  " Sợi dây chuyền đó..."

   Đường Dạ bất chợt lên tiếng.

   " Sợi dây chuyền nào?"

   " Sợi dây chuyền trên cổ cô ấy..."

   Hách Liên Dư Lập nhớ lại, đúng là có một sợi dây chuyền bạc giống như lời kể của Đường Dạ.

   " Giữ cô ấy đi!"

   " Ừm..."

    Hồng Mạn đi đến đưa thêm hồ sơ cho cô. Lãnh Nguyệt Nhan không ý kiến làm hết.

   " Nguyệt Nhan! Em về nhà làm hết hồ sơ này được không? Sẽ được tăng lương đó!"

   " Trưởng phòng đại nhân à, tăng lương là tất nhiên rồi! Chị cho tôi công việc hơn chức cấp của tôi mà không tăng lương thì trục lợi à?"

   " Hì! Em biết rồi hả? Tại chị thấy năng lực em quá giỏi với lại em xong việc rất nhanh! Rất rảnh rỗi! Không phải em vẫn làm xong công việc một cách nhàn hạ sao?"

   " Vậy chị nghĩ chị tăng công việc của tôi mà không xin ý kiến của tôi là đúng à?"

   Hồng Mạn câm nín. Quả thật là không đúng! Cực kì không đúng!

   " Em có đồng ý không?"

   " Tăng cũng đã tăng rồi! Đồng ý gì nữa!"

   Hồng Mạn vui mừng muốn nhảy cẫng lên. Lãnh Nguyệt Nhan nói vậy nghĩa là đã ngầm thừa nhận rồi! Quá tốt!

   Xong việc, còn sớm. Lãnh Nguyệt Nhan gọi cho ai đó.

   " Đến bar ice!"

    " ..."

    Lãnh Nguyệt Nhan ngồi chơi đến giờ tan tầm. Trời cũng xế chiều, cô đi xuống rồi dạo trên con đường.

    Một chiếc xe dừng lại trước mặt cô.

   " Hey! Cô gái bá đạo!"

   " Nguyệt Nhan!" Đường Dạ lên tiếng chào, giọng nói rất trầm ấm.

   Giọng nói lúc nào cũng không nghiêm túc kia là của Hách Liên Dư Lập.

   " Dạ có thể mời cô ăn tối được không?"

    " Tôi có thể mời em ăn tối được không?"

   " Tôi bận. Mai đi!"

  Lãnh Nguyệt Nhan thờ ơ trả lời. Đường Dạ gợi ý đưa cô về, cô từ chối. Đường Dạ liền tiếp tục nói, không thể từ chối nữa đành lên xe về.

Hách Liên Dư Lập đành lên xe.

   " Cậu bắt xe về đi!

   Không cho Hách Liên Dư Lập nói gì liền chạy đi. Chỉ còn Hách Liên Dư Lập cô đơn đứng đó! Bỗng trời đổ mưa.

   " Cậu không để tôi lấy ví thì làm sao hả?!!!"
 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro