Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đường Dạ đưa Lãnh Nguyệt Nhan đến khách sạn cô chỉ.

   " Sao em ở khách sạn?"
 
   " Không có nhà liền ở khách sạn thôi!"

   " Tôi tìm nhà cho em?"

    " Không cần! Tôi sắp có nhà rồi!"

    Đường Dạ không hiểu nhưng cũng không hỏi lại. Đưa cô vào khách sạn.

   " Chụttt!!!"

   " Hôn tạm biệt!"

  Cô đi để lại mình anh ngơ ngác. Một nụ hôn trên má cũng khiến anh thỏa mãn đến vậy ư?

     Đường Dạ đi về.

   Lãnh Nguyệt Nhan thay một bộ đồ bó sát, màu đen khiến lộ rõ đường cong nóng bỏng nhưng cũng không kém phần soái, mái tóc vuốt ra sau nhưng lại để một bên mái che mất nửa con ngươi màu tím bí ẩn.

   Cô đi ra khỏi khách sạn, chạy một chiếc motor đến bar ice.

   Tại bar ice

   Lãnh Nguyệt Nhan đi vào, với vẻ xinh đẹp của cô thu hút không ít sự chú ý. Cô đi đến bàn có một cô gái có mái tóc dài cột cao cũng xinh đẹp.

    " Lily."

    Cô gái được gọi là Lily ngước mắt lên.

    " Nhan! Sao rồi!"

    " Vẫn tốt!"

    Đoạn nói chuyện chỉ ngắn đến đó liền im bặt. Không nói gì thêm chỉ nhìn lên trên chiếc cột có cô gái nóng bỏng đang múa thoát y.

   " Nhan! Lâu rồi không thấy cậu múa! Cậu biết múa cột!"

   Lãnh Nguyệt Nhan tự giác đứng lên và bỏ lại áo khoác. Cô đi về phía cô cột và đột nhiên nhảy lên, tất cả mọi người ngơ ngác. Động tác nhanh nhẹn nhưng không kém phần đẹp mắt, không cần thoát y nhưng cũng khiến người xem say đắm không rời. Khiến người trong bar bất thời rộn ràng hơn, quản lý cũng không cản, chả có lý do gì để cản cả. Xong cô lại về chỗ.

     " Lý thiếu! Cô gái kia thật xinh đẹp!"

     " Tôi sẽ thu phục cô ta cho các người mở mang tầm mắt!"

     Lý Hải bước đến chỗ cô.

     " Này cô em, có muốn cùng tôi làm quen không?"

   Người xung quanh nhìn cô bàn tán.

   " Cô gái đó thật xui xẻo! Lại bị Lý thiếu nhìn trúng! Ai không biết hắn nổi tiếng đào hoa chứ!"

   Một người mê Lý Hải như điếu đổ đáp.

    " Được Lý thiếu để mắt đã là phước phần của cô ta!"

    " Múa cột được thì tốt lành gì? Không chừng lại qua tay bao thằng đàn ông."

    " Hứ! Xinh đẹp thì sao chứ! Chỉ biết câu dẫn đàn ông!"

   Lãnh Nguyệt Nhan đã nghe hết.

   Đời là vậy? Xấu quá thì bị khinh bỉ còn đẹp thì diện lí do gán ghép cái mác lẳng lơ. Không giúp chỉ biết bàn tán sau lưng mà thôi, cố biện ra lí do nào đó để khiến mình dù không giúp vẫn không trở thành người ác độc.

     Cô biết nhưng không trả lời cũng không nhìn hắn.

   " Cô em xinh đẹp, đi với anh! Anh sẽ yêu thương em!"

   Cô vẫn không để ý, chỉ nhâm nhi ly cocktail một cách từ tốn. Hắn đỏ mặt, giống như chuyện này từ nãy giờ chỉ mình hắn tự biên tự diễn.

   " Cùng lắm chỉ là một con điếm thôi! Được ông đây để ý là phước phần của mày rồi!"

   Hắn nổi điên với cô. Lúc này cô ngẩn khuôn mặt xinh đẹp của mình cùng đôi mắt tím lạnh nhạt đáp.

   " Phước phần này tôi không nhận nổi."

    Nói xong thì không quan tâm nữa. Bỗng từ đâu lại xông đến một cô gái, ả ta hất ly cocktail vào người cô, cô chộp lại áo khác che người.

   " Cái con điếm này! Mày quyến rũ hôn phu tao!"

  Nói rồi ả lao đến. Tất cả đều chú ý nhưng không giúp.

    " Xui đến thế là cùng, còn bị cô hôn thê đanh đá của Lý thiếu thấy nữa chứ!"

  Một người cảm thán.

  Ả ta định lấy móng cào cô thì cô chụp lại đẩy ngã ả ta. Cô đè lên người ả, chống tay lên ghế, mặt đối mặt với ả.

   " Tôi quyến rũ?"

Mái tóc ngắn rủ xuống làm lộ rõ chiếc khuyên tai màu bạc. Đôi mắt sắt bén, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ. Bỗng ả ta đỏ mặt, tim đập thình thịch, đẩy Lãnh Nguyệt Nhan ra rồi bỏ chạy.

   " Tôi không chấp nhất!"

  " Thật soái!" Người trong bar thầm cảm thán.

   Lãnh Nguyệt Nhan xoay người ngồi xuống ghế. Cô không biết rằng hành động từ lúc vào bar tới giờ đều thu gọn vào mắt Đường Dạ. Anh muốn giúp cô nhưng thấy cô giải quyết được nên không ra mặt nhưng, sao trai gái gì cô cũng sát vậy chứ!

   " Oa!! Thật soái! Bẻ cong luôn nữ. Thật lợi hại a!!!"

    Hách Liên Dư Lập luôn mồm khen ngợi mà không biết mặt người đối diện đen như than.

   " Thật đào hoa! Không tốt chút nào!"

   Hủ giấm của ai đó sắp nổ tung rồi a.

    Lily thấy vậy cũng lắc đầu.

   " Cậu lúc nào cũng bẻ luôn cả trai lẫn gái a!!!"

   " Tôi làm gì à?"

   Cô ngây thơ vô số tội hỏi lại.

   " Cậu chỉ cần bẻ cong luôn vấn đề là được rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro