Chương 1: Đời không như mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hazz!"

Nga Hoàng lặng lẽ ngắm nhìn dải ngân hà hờ hững vắt ngang bầu trời, thở dài lần thứ n+1 nhớ lại nguyên nhân một thiếu nữ thanh xuân tiền đồ sáng lạng như nàng lại rơi vào tình cảnh phải ở một nơi thâm sơn cùng cốc.

Căn nguyên của việc này bắt đầu từ một ngày đẹp trời Nga Hoàng cảm thấy khí trời không sai, đề án nghiên cứu cũng thành công cho nên vui vẻ sửa soạn quần áo để đi đến nhà sách mua vài cuốn tiểu thuyết để về đọc thư giản. Nhưng đâu có ngờ rằng trên đường đi lại bắt cảnh một chàng trai đeo kính râm tông thẳng vào, đẩy nàng té ngã ra đường đúng lúc chiếc xe tải chạy đến (+_+)...

Kết quả chắc tất cả đều đoán được!

Sau đó Nga Hoàng gặp được một kẻ tự xưng là nhân viên công vụ của địa ngục vui vẻ toe téc nắm lấy tay nàng chúc mừng lia lịa, nói cài gì mà nàng là người chết đúng lúc diễn ra sinh nhật của Diêm Vương cho nên được tặng phần thưởng cuộc sống thứ hai.

Trong hai vạn từ đó Nga Hoàng rốt cuộc cũng hiểu ý tứ mà tên kia nói: "Ý ngươi là ta sẽ xuyên không giống mấy người trong tiểu thuyết?"

"Bingo!"

"Vậy ta muốn xuyên vào thế giới Kim Dung." Là một fan hâm mộ Kim Dung nàng đã từng mộng mơ được tự mình chứng kiến những nhân vật bằng xương bằng thịt kia.

"No no! Bạn thân mến, số người chết vào ngày hôm nay gần cả trăm đã bị phân vào các thế giới khác hết rồi, chỉ còn một thế giới dành cho bạn mà thôi. Đây là phần quà may tặng kèm."

Nga Hoàng nhìn túi gấm trong tay chưa kịp nói gì thêm đã bị hắn tống đi đến nơi này.

Không biết nơi mình đặt chân đến là nơi nào Nga Hoàng buồn chán mở cái túi gấm mà tên kia đưa cho, nhìn quyển sách rơi xuống đất Nga Hoàng có điểm kinh ngạc cái túi nhỏ như vậy mà có thể giữ thứ lớn hơn nó, chẳng là thứ mà tiểu thuyết huyễn huyền hay nhất đến túi Càn Khôn?

Nga Hoàng mở ra xem thì mới biết đây là sách hướng dẫn bên trong có ghi thế giới mà nàng đến là Thiên Huyền Đại Lục, tại đây lấy việc tu luyện Thiên Lực là trào lưu của toàn thế giới.

Cầm chiếc nhẫn được đính ở trang đầu tiên linh tính mách bảo cho Nga Hoàng biết đó không phải là vật tầm thường, ngẫm lại trong phim truyền hình, tiểu thuyết đều diễn như vậy, thoạt nhìn nhẫn rất bình thường, thông qua lấy máu xong nó sẽ hiện ra diện mạo vốn có.

Càng nghĩ càng có khả năng, Nga Hoàng đành hy sinh vài giọt máu nhỏ xuống chiếc nhẫn, vẻ mặt kích động chờ nhẫn phản ứng.

Đợi sau một lúc lâu, nhẫn vẫn như trước không có gì phản ứng, Nga Hoàng rốt cục nhịn không được nổi bão "Có lầm không? Không phải bảo bối còn dám nói là quà tặng ta, tên chết bần kia lừa đảo."

Khi cơn tức giận đi qua Nga Hoàng hoàn toàn chấp nhận hoàn cảnh hiện tại của mình, trong lòng thấm thía ý nghĩa triết lý ' đời không như mơ' bi thảm cỡ nào.

Nga Hoàng ngồi thẳng dậy, đi vào con đường mòn lẩn khuất giữa cỏ dại đi đến căn nhà tre đặt cạnh con suối.

Nga Hoàng nghỉ ngơi một đêm, sau khi mở mắt cảm thấy đói bụng quyết định đi tìm đồ ăn. Trên núi này không chỉ có rất nhiều trái cây, rau dại mà còn có không ít dược liệu. Sau khi lắp đầy cái bụng Nga Hoàng cảm thấy buồn chán lại nhớ đến quyển sách kia chỉ mới xem được một trang liền lấy ra xem tiếp, bên trong có hướng dẫn tu luyện Thiên lực ra sao.Đầu tiên phải tự thân cảm nhận được Thiên Lực chứa trong thiên địa, đồng thời đem một tia Thiên Lực trữ đến trong đan điền của mình, như vậy liền xem như đi vào cánh cửa tu luyện.

Ở Thiên Huyền Đại Lục, trên cơ bản chỉ cần mọi người có chút năng lực đều sẽ tu luyện, cho dù không thể trở thành cường đại tu thiên giả, nhưng ít ra cũng là cao thủ hậu thiên, trừ bỏ người bần cùng hoặc là người hoàn toàn không có thiên phú tu luyện.

Sau khi thành công đem Thiên Lực dung nhập vào trong đan điền, sau đó cần khống chế Thiên Lực này ở trong cơ thể của mình để vận hành, từ vòng đầu tiên đến vòng ba mươi sáu thuộc giai đoạn sơ cấp, ba mươi sáu vòng tới bảy mươi hai vòng là giai đoạn trung cấp, bảy mươi hai vòng đến một trăm lẻ tám vòng còn lại là thuộc giai đoạn cao cấp. Nếu có thể vận hành đến một trăm lẻ tám vòng kia bắt đầu đi vào hậu thiên tiên cảnh giới. Nhưng mà quá trình này phi thường khó khăn, nói cách khác Thiên Huyền Đại Lục có nhiều Tu Luyện Giả như vậy, mà Tiên Thiên cao thủ lại thiếu như vậy.

Nga Hoàng ngồi ở trên giường, tĩnh tâm đi cảm nhận Thiên Lực trong thiên địa thử dung nhập Thiên Lực, cảm nhận được một cỗ Thiên Lực như yếu ớt như tơ nhện ở trong cơ thể. Thử đem Thiên Lực kia dung nhập vào trong đan điền của chính mình, lúc này đây, Nga Hoàng có chút khẩn trương.

Thời gian trôi qua được một đoạn khá dài, Thiên Lực kia mặc dù ở chung quanh đan điền, nhưng không có dấu hiệu dung nhập đi vào, Nga Hoàng cũng biết dục tốc bất đạt cho nên vẫn rất thông thả tiếp tục, Thiên Lực kia rốt cục có một tia dấu hiệu dung nhập đan điền, phát hiện điểm này Nga Hoàng rất mừng rỡ, chỉ cần bắt đầu dung hợp, kế tiếp cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Sáng sớm ngày hôm sau, vui sướng mở hai mắt ra, lúc này nàng đã muốn thành công tiến vào Hậu Thiên Cảnh Giới.

Nga Hoàng rất vui mừng khi biết bản thân không phải củi mục, ở thế giới chỉ có kẻ mạnh mới có tiếng nói này nàng nhất định phải nổ lực cố gắng mới có khả năng sống tốt dù sao trong sách cũng ghi chép nơi này chỉ có thể bảo vệ nàng được một năm mà thôi.

Ngoài việc tu luyện ra Nga Hoàng còn bắt đầu trèo cây, leo núi hái các loại dược liệu để luyện đan dược và chế thuốc độc để khi xuống núi cần dùng. Trong quyển sách hướng dẫn có không ít đơn dược lạ song rất hữu dụng để cho nàng tập luyện thử trong những lúc nhàm chán.

Hôm nay cũng như mọi khi Nga Hoàng đeo giỏ tre đi thu thập thêm mấy loại thảo dược cần dùng, bỗng một mùi cháy khét truyền đến, càng tiến gần thì mùi cháy khét kia càng nồng miễn cưỡng nheo mắt nhìn thử thứ tròn tròn đen thui nằm trên mặt đất. Nhìn kĩ thì Nga Hoàng nhận ra thứ đen thui đó là một cục lông cánh tròn tròn, đoán rằng đó là một con quạ đen.

Nhìn nó Nga Hoàng nhếch môi cười hái vài chiếc lá to mới cầm nó lên, mang con quạ đen kia ra vườn sau mà nàng trồng thảo dược làm phân bón đất đai màu mỡ thì chúng mới sum suê tươi tốt.

Đào hố xong Nga Hoàng định chôn nó thì thấy nó mở mắt nhìn nàng, đôi mắt lóe sáng như mũi dùi đang liếc xéo ta. Bị nó nhìn xuống như vậy, Nga Hoàng bỗng cảm thấy mất hết dũng khí, bàn tay buông lỏng làm cho nó rơi thẳng vào trong hố mà nàng vừa đào xong.

Nhìn con quạ phun ngụm đất trong miệng ra, Nga Hoàng nhìn nó trong lòng cảm thán: Ngay cả một con quạ cũng có khí thế hơn người thế kia? Thế giới này thật biến thái.

Trong lúc Nga Hoàng đang nghĩ có lẽ bản thân nên luyện tập hà khắc hơn thì con quạ đen đã dùng ánh mắt sắc bén nhìn ta từ trên xuống dưới một lần, mở miệng : "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Nghĩ lại con quạ đen này vừa mới cận kề cái chết, bây giờ lại dùng nói dễ nghe êm tai lại có vẻ phi thường bất nhã tuy có phần khó vì giọng điệu của nó nhưng Nga Hoàng biết con quạ đen này tuyệt đối không đơn giản, chỉ dựa vào chút thành quả tu luyện hơn một tháng của nàng không có chút uy hiếp gì đến nó đành miễn cưỡng trả lời.

"Nga Hoàng."

"Tiểu nha đầu, vận khí của ngươi thật may mắn mới có thế gặp bà đây."

Hả? Ngay lúc Nga Hoàng còn đang nghĩ gặp một con quạ như nó thì may mắn nổi gì thì nó đã vỗ cánh bay đến dùng mõ cắn phá ngón tay của nàng.

"Này! Ngươi làm cái trò gì..." Nga Hoàng từ tức giận chuyển sang kinh ngạc nhìn ngọn lửa đỏ hồng lại rực lên vây lấy thân thể nó, khi ngọn lửa tắt đi Nga Hoàng bộ lông đen như than đã được thay thế bằng với bộ lông vũ rực rỡ sắc lửa mới hay nó không phải là mà là thần thú chu tước cai trị phía Nam. Mặc dù nàng biết ở Thiên Huyền Đại Lục này, cũng có rất nhiều yêu thú, mà phía trên yêu thú là thần thú, thần thú có thể nói ra tiếng người, tu luyện đến một trình độ nhất định lại có thể biến hóa hình người, bây giờ Nga Hoàng dù không tình nguyện nhưng cũng thừa nhận số mình rất may.

Qua lời kể của nó Nga Hoàng mới biết lý do mà nó bị cháy đen thê thảm như vậy là do tắm lửa niết bàn nâng cao thực lực không ngờ lại bị bị kẻ thù lợi thời cơ định giết nó may mà nó cơ trí nên mới trốn đến phân thế giới tuy nhiên thực lực nó vì trận chiến kia mà thục lùi nghiêm trọng, nghĩ đến nó càng ảo não: " Bỏ chuyện đó sang một bên đi. Với tư cách chu tước đời thứ sáu-Triều Dương ta đồng ý kí kế ước sinh tử với Nga Hoàng, cả đời tuyệt không phản bội nhau."

Nhìn vòng sáng đỏ như máu dưới chân hai người Nga Hoàng kinh ngạc nhìn Triều Dương, một luồng hơi nóng như thiêu như đốt lập tức xộc khỏi cơ thể Nga Hoàng phảng phất như muốn thiêu thân thể nàng ra tro. Nga Hoàng đau đớn khó chịu lăn lộn trên mặt đất, nhìn bàn tay phải Nga Hoàn hiện lên kí ấn hình ngọn lửa Triều Nhan tươi cười không ngờ đứa trẻ này lại chịu được áp lực của kế ước sinh tử.

Cơn đau đớn qua đi Nga Hoàng ngồi dậy trừng mắt nhìn Triều Nhan tươi cười kia rất có hương vị lấy lòng: "Như vậy đi, ta giúp ngươi tu luyện, ngươi giúp ta cắn nuốt yêu linh, thế nào?"

"Ngươi có thể giúp ta tu luyện như thế nào?" Nga Hoàng hầm hực nhìn Triều Dương, trong lòng vẫn còn rất ấm ức vì bị cưỡng ép kí kế ước sinh tử.

"Ta tốt xấu gì cũng tu luyện nhiều năm như vậy, chuyện tình phát sinh ở trên người ngươi ta rõ ràng, ngươi tới từ thế kỷ hai mươi mốt, cũng không phải là người của Thiên Huyền Đại Lục này, đối với đủ loại chuyện trên Thiên Huyền Đại Lục ngươi không biết bằng ta, có ta ở đây, ngươi cũng rõ ràng một chút không phải sao?"

Nga Hoàng buồn bực gật đầu, chuyện đến nước này nàng cũng đành chịu: " Ngươi có thể nói cho ta biết yêu linh là cái gì không?"

"Yêu linh chính là linh hồn của yêu thú, càng là yêu linh cường đại, thì trợ giúp đối với ta lại càng lớn, bởi vì thân thể của ta bị thương nghiêm trọng, nên đã mất rất lớn thực lực, nhưng mà thông qua cắn nuốt yêu linh có thể tăng lên thực lực của ta rất nhanh, mà sau khi thực lực của ta khôi phục đến cảnh giới nhất định, thì có thể dựa vào bí pháp bí mật của tộc ta thôi phục lại dáng vẻ thật sự."

"Thì ra là thế. Nhưng với tình hình hiện tại ta phỏng chừng tạm thời không thể tìm ra yêu linh cho ngươi."

Triều Dương đã nghe Nga Hoàng kể rõ đầu đuôi nên biết gần một năm nữa thì Nga Hoàng mới có thể rời khỏi đây, sống đã lâu cho nên thời gian một năm với Triều Dương chỉ như chớp mắt: " Không thành vấn đề, trong quãng thời gian này ngươi mau tu luyện đề cao thực lực để tránh bước chưa được hai bước đã bị người ta giết."

Biết Triều Dương là quan tâm cho nên Nga Hoàng gật đầu cười đáp.

Chỉ vài lời mà đã khiến cho Nga Hoàng đồng ý, Triểu Dương cảm thán trẻ nhỏ dễ dạy.

Đương nhiên rất nhanh Triều Dương liền hối hận khi đánh giá thấp tâm nhãn của Nga Hoàng, ngày ngày bị nàng ta ép buộc thử thuốc độc lẫn thuốc giải, mỗi lần nó lên tiếng phản bác thì liền bị câu nói 'có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu' của Nga Hoàng. Triều Dương biết rõ là Nga Hoàng trả thù nhưng biết mình đuối lý đành ngoan ngoãn cam chịu nhận mệnh.

Thời gian khống khổ của Triều Dương rất nhanh được giải thoát bởi hơn ba tháng thử hàng trăm loại độc dùng hàng ngàn thảo dược khiến cơ thể nàng và Nga Hoàng trở thành bách độc bất xâm.

Đó với điều này Nga Hoàng cảm thấy khá tiếc nuối dù sao nàng cũng muốn Triều Dương chịu khổ thêm chút nữa cơ.

Nếu Triều Dương mà biết suy nghĩ này của Nga Hoàng có lẽ tức trào máu mà gào hét: Đồ thù dai.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro