Chương 15: Thanh Âm Cầm và Bích Ngọc Tiêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nga Hoàng vuốt nhẹ thân kiếm sau cẩn thận đánh giá Cổ cầm lúc này nàng mới chú ý chỗ thân cầm sát với chuôi dây đàn có khắc ba chữ, kiểu chữ vô cùng đẹp, dứt khoát, lưu loát không chút ướt át bẩn thỉu nào, lại mang theo vẻ đẹp mượt mà, Thanh Âm Cầm.

Nghĩ đến tên của bảo cầm này, Nga Hoàng bèn giơ nhẹ một ngón tay chặn nhẹ lên dây đàn mà gảy, nghe được âm thanh phát ra thanh trong tuyệt luân nàng không khỏi lẩm bẩm: "Thanh Âm Cầm, Thanh Âm, quả là xứng!"

Không chỉ tên cầm hay mà tiêu nằm bên cạnh tên là Bích Ngọc Tiêu không kém cạnh, qua tên của chúng Nga Hoàng cảm thấy chủ nhân trước của chúng là người yêu âm luật cỡ nào.

Triều Dương lúc này từ Vô Nhẫn Giới đi ra đánh giá những thứ trước mặt, những thứ này không tầm thường.

" Nga Hoàng, mấy thứ này chính là linh bảo!" Triều Dương trầm ngâm trong chốc lát nói, từ trên mấy thứ này nàng có thể cảm nhận được hơi thở không tầm thường. 

Nghe vậy, Nga Hoàng gật đầu, bởi vì chính nàng cũng cảm thấy như vậy, mấy nhạc khí bình thường căn bản sẽ không giống như Thanh Âm Cầm và Bích Ngọc Tiêu, có phải bảo bối tốt hay không đương nhiên là có thể cảm nhận được.

Triều Dương sau khi đánh giá cẩn thận một phen thì mở to hai mắt nhìn, mặc dù nàng gặp không ít linh bảo nhưng mấy món trước mặt thật sự rất độc đáo: " Nga Hoàng vận khí của ngươi thật sự không tệ có thể nhìn thấy mấy món này."

Nghe vậy, Nga Hoàng cũng chú ý tới câu nói sau cùng của Triều Dương: "Nhìn thấy mấy món này?" Vì sao lại là nhìn thấy, mà không phải có? Nàng cùng Triều Dương quen biết lâu như vậy, cũng biết Triều Dương rất hiểu biết, nàng ấy  tuyệt đối sẽ không nói sai phương diện này, nếu đã nói lên thì chắc chắn có ẩn ý.

 Thấy Nga Hoàng phát hiện trong lời nói của mình không đúng, Triều Dương cũng cười cười giải thích: "Ngươi hẳn là biết, linh bảo không thể so với bảo kiếm bình thường, nó có linh hồn của mình, ngươi bây giờ cầm nó ở trên tay, nó không có bất kỳ phản kháng nào, nhưng cũng không phát huy được thực lực vốn có, chỉ giống như các bảo kiếm bình thường mà thôi."

Từ những lời của Triều Dương, nàng cũng ngộ ra muốn có những linh bảo này thì cần nhận chủ, có điều cách thức làm thế nào nàng không rõ cho lắm: "Trích máu nhận chủ?"

Triều Dương mỉm cười, Nga Hoàng quả nhiên thông minh, nói một chút liền hiểu có điều lần này không thể dùng cách đó: " Muốn mấy thứ linh bảo này nhận chủ không g chỉ đơn giản là trích máu nhận chủ đâu, trước kia ngươi trích máu nhận chủ thành công với Vô Nhẫn Giới vì Vô Nhẫn Giới được trao cho ngươi như một món quà từ thế giới kia đến Thiên Huyền Đại Lục, cho nên thời điểm ngươi nhận chủ nó không hề phản kháng, rất dễ dàng thành công. Nhưng Thanh Âm Cầm và Bích Ngọc tiêu này thì không như vậy, bọn nó không hẳn đã tiếp nhận ngươi, cho nên điểm quan trọng nhất là làm sao để bọn nó tiếp nhận ngươi, nếu muốn dùng phương thức cậy mạnh để đem bọn nó trở thành của mình thì không thể thành công được, bởi vì linh bảo đều rất kiêu ngạo, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, câu này rất thích hợp dùng cho bọn chúng. Nếu bọn nó không chịu tiếp nhận, người bình thường chắc chắn sẽ không có phương pháp xử lý, coi như sử dụng những phương pháp khác,  mấy linh bảo này có khả năng sẽ tự hủy hoại bản thân chúng."

Nghe được lời Triều Dương nói, ánh mắt Nga Hoàng nhìn về phía Thanh Âm Cầm và Bích Ngọc tiêu lộ ra phần tán thưởng có tâm tính lại lại cao ngạo như vậy, nàng thích! Được gọi là linh bảo há có phải là vật thường, có mấy phần khí tiết cũng đúng thôi, ngược lại nếu nó tùy tiện nhận một người làm chủ nhân, thì sẽ không còn trân quý nữa!

Mặc khác Nga Hoàng chưa có vũ khí thích hợp để dùng, sức công phá của âm luật còn mạnh hơn đao kiếm rất nhiều lần.

 "Được rồi, vậy ngươi thử xem một chút đi, ta xem nơi này tạm thời sẽ không có người khác đến ngươi cứ yên tâm thử một lần xem sao, có điều phải nhớ, không được cưỡng cầu, nếu không thì không chỉ cầm tiêu này mà ngay cả ngươi cũng có thể gặp nguy hiểm." Triều Dương dặn dò, nhìn bộ dạng Nga Hoàng chạm vào dây đàn, nàng cảm thấy người và cầm tiêu trông thật xứng đôi và hơn hết mấy món tốt như vậy mà không để người một nhà cầm về thì nàng cảm thấy rất bức rứt.

  "Được!"Nga Hoàng vui vẻ gật đầu đáp ứng, liền bắt đầu thử. 

Thời điểm Nga Hoàng thử, Triều Dương cũng nghỉ ngơi dù sao Nga Hoàng còn cần thời gian rất dài. 

Thu phục linh bảo nhanh thì năm ba ngày, lâu thì mấy tháng.

 Nhưng cũng không còn cách nào khác, Nga Hoàng nhất định phải thu phục Thanh Âm Cầm và Bích Ngọc tiêu ở chỗ này, bởi vì nếu không thu phục được thì nàng không có cách nào mang chúng đi, song tất nhiên bọn họ sẽ không buông tha cơ hội để thử một lần. 

Thông thường di tích viễn cổ đều vô cùng lớn, mọi người ở bên trong mấy tháng là chuyện bình thường, một người mà mới sau ít ngày đã đi ra chứng tỏ họ không tìm được vật quý giá gì ở bên trong, bởi vì vật quý giá thì phải tốn nhiều thời gian mới có được, giống như Nga Hoàng hiện tại vậy. 

Nghĩ đến một màn hiện tại cũng đang diễn ra trên một người khác, có điều bất luận như thế nào, nếu lần này Nga Hoàng có thể thành công mang chúng đi thì coi như đã là một khoản thu hoạch lớn rồi!

Nga Hoàng  cắt tay của mình, máu tươi theo cổ tay chảy xuống Thanh Âm Cầm và Bích Ngọc Tiêu, nhiễm đỏ cả thân cầm tiêu, lấy máu làm dẫn, đây là thay cho phương thức câu thông.

"Nga Hoàng, ngươi định một lần hai món sao?" Nhìn thấy động tác này của Nga Hoàng vốn đang định nằm ngủ Triều Dương vội bật người bay đến, mặc dù nàng biết Nga Hoàng thích cầm tiêu này nhưng làm cùng lúc hai món rất nguy hiểm.

Nga Hoàng mỉm cười trấn an Triều Dương: " Ta biết như vậy là rất tham nhưng khi nhìn cầm tiêu này linh cảm mách bảo ta rằng  cầm tiêu này là một đôi như hình với bóng cho nên muốn có chúng thì phải làm như vậy."

Sau khi hoàn thành một bước này, Nga Hoàng nhắm hai mắt lại, toàn tâm toàn ý cảm thụ Thanh Âm Cầm và Bích Ngọc Tiểu, cảm thụ tâm tình của bọn nó, chuyện xưa của bọn nó cùng sự kiêu ngạo của bọn nó.

Đồng thời nàng cũng đem tâm tình của mình truyền đạt cho bọn nó, nàng muốn nói cho chúng biết nàng không có ác ý, nàng chẳng qua chỉ hy vọng chúng có thể giúp đỡ để cả hai cùng kề vai chiến đấu, nàng sẽ không chỉ coi chúng như một vũ khí, mà còn là đồng bạn, là chiến hữu!

 Nga Hoàng khoanh chân ngồi xuống, hai tay cầm tiêu cầm, trên mặt có vẻ chân thành cùng say mê, thời gian cứ như thế trôi qua, nàng giống như một lão tăng nhập định, duy trì tư thế này không nhúc nhích, dường như đã trở thành tượng điêu khắc.

  Trong nháy mắt ba ngày đã trôi qua, Nga Hoàng cũng không có bất cứ dấu hiệu buông lỏng nào. 

Triều Dương mở mắt nhìn một cái, xác định Nga Hoàng không có dấu hiệu tỉnh lại liền nhắm mắt xem ra cần tốn không ít thời gian đây. Có điều Triều Dương cũng không gấp gáp dù sao muốn linh bảo nhận chủ cũng không phải chuyện đơn giản.

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Nga Hoàng trong mắt hiện lên một tia mềm mại, nếu không nhờ Nga Hoàng, mình bây giờ có cũng không biết ra sao có lẽ chết mất rồi cũng không chừng.

Thời điểm ở rừng Mê Dẫn, mỗi ngày Nga Hoàng đều huấn luyện vô cùng mệt mỏi, song còn vì nàng mà đi săn giết yêu thú, chỉ vì để bắt yêu linh, khi đó nàng cũng đã nhiều lần khuyên Nga Hoàng đi nghỉ ngơi cho khỏe, mình cũng không vội.

Nhưng Nga Hoàng liền dùng lý do muốn rèn luyện khả năng chiến đấu chẳng qua là nàng ấy thuận tiện lý yêu linh để tránh lãng phí song Triều Dương làm sao không hiểu tất cả đều là làm vì nàng?Nàng biết Nga Hoàng đối với người khác rất dửng dưng nhưng một khi được nàng ấy công nhận thì sẽ đối xử rất chân thành, tính cách như thế làm sao mà không yêu thích được? Triều Dương nàng cảm thấy có thể quen biết được Nga Hoàng là điều may mắn đối với một kẻ sống lâu như nàng.

 Lúc này, Nga Hoàng cũng đang chìm vào một trạng thái kỳ lạ. Nàng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết mình một mực biểu đạt tâm ý với Thanh Âm cầm và Bích Ngọc tiêu, nàng có thể cảm nhận được Thanh Âm cầm và Bích Ngọc tiêu  lúc đầu lạnh lùng như băng không có chút phản ứng nào, càng về sau đã dần dần thay đổi, mặc dù vô cùng nhỏ, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được.

 Chỉ cần có thể thay đổi đã là vô cùng không tệ rồi! Chỉ cần kiên trì là được thôi! Nhưng mà nàng cũng đột nhiên tiến vào một trạng thái, giống như đã đến một thế giới khác, nàng thấy những hình ảnh kỳ lạ, mà chính nàng dường như đã biến mất, cái gì cũng không còn. 

Một màn trước mắt làm cho nàng rung động, nàng nhìn thấy một cô gái quốc sắc thiên hương, bộ quần áo màu vàng mặc trên người làm hiện ra dáng vẻ linh hoạt, làm nổi bật lên nét đẹp cao quý của nàng đang ngồi trên phím đá cạnh con thác lớn ung dung đánh đàn, Nga Hoàng nhận ra cổ cầm mà cô gái đó đánh chính là Thanh Âm cầm.

Dù là một kẻ không giỏi âm luật cho lắm nhưng Nga Hoàng có thể nhận ra cái hồn của người đánh đàn thông qua tiếng đàn tuyệt thế đó.

Trong giây phút Nga Hoàng đang đắm chìm thì một tiếng tiêu vang lên hòa cùng với âm thanh của cổ cầm.

Một khúc kế thúc, một tử mặc bạch y tay cầm sáo ngọc bước đến trước mặt cô, ánh mắt dịu dàng chứa chan yêu thương nhìn cô gái đó.

Cô gái kia ngước đầu mỉm cười, dù cả hai không nói gì nhưng Nga Hoàng có thể nhìn ra phần nào mối quan hệ của họ.

Họ gặp nhau từ âm nhạc để rồi trở tri tình tri âm tri kỉ và cuối cùng thành người yêu.

Trong động băng.

 Một cô gái xinh đẹp đến cực điểm đó vẫn đánh đàn thế nhưng trong tiếng đàn tuyệt thế đó nàng lại không cảm nhận được bất kì cảm xúc nào của cô gái. Xa xưa âm nhạc đã rất coi trọng tình cảm người đánh đặt trong đó, cổ cầm là thứ nghệ thuật đứng đầu tứ nghệ, "bát tuyệt"[1] sâu sắc mà kinh động lòng người nhất, nhưng tiếng đàn của sư phụ lại không có tình cảm, khiến người nghe lọt vào một khoảng không mênh mông trống trải.

[1] "Bát tuyệt": Là thanh, kỳ, u, nhã, li, tráng, lu, trường. Bát tuyệt ấy gợi đủ tất cả tình cảm của con người.

Nga Hoàng thấu hiểu tại sao tiếng đàn lại như thế, tất cả bởi vì vị nam tử ấy đã mất vì trong một trận đấu với người gia tộc vì muốn được ở bên cô cả đời. 

Người yêu mất những cảm xúc dành cho âm nhạc của cô gái cũng mất, tình yêu đó mãnh liệt như thế nơi trần thế thực khó tìm mà nhất thời cảm khái.

Một khúc kết thúc, cô gái rút lấy Bích Ngọc tiêu của vị nam tử và Thanh Âm cầm đặt chúng bên cạnh nhau mỉm cười nhẹ: "Mong rằng các ngươi có thể tìm được chủ nhân tốt hơn bọn ta."

Nghe được lời cô gái, cầm tiêu khẽ run run như thế muốn nói: Không! Dung Hề, chúng ta muốn cả đời phụng bồi ngài và Duệ Minh.

Sau đó cô gái tên Dung Hề đó uống thuốc độc rồi ôm lấy xác của Duệ Minh đến động băng, nhìn cửa động đóng lại Cầm tiêu chấn động kịch liệt, giống như muốn biểu đạt cảm xúc mãnh liệt của mình: Chủ nhân!

Thanh Âm cầm và Bích Ngọc tiêu giống như bàn thạch đứng vững vàng ở đó không nhúc nhích, tựa như ngắm nhìn chủ nhân ở trong thạch động.

Ba tháng sau một cầm một tiêu bị một người đem đi đặt ở đây, bởi vậy mới có một màn lúc này, mặc dù tất cả những thứ đó đều không phải của mình, nhưng Nga Hoàng lại vô cùng cảm động.

 Nàng cảm nhận được tình cảm của Thanh Âm cầm và Bích Ngọc tiêu đối với hai người Dung Hề và Duệ Minh, tình cảm mãnh liệt như vậy làm cho nàng xúc động, dĩ nhiên, trong phần tình cảm này cũng bao hàm một tia không cam lòng, giống như không rõ vì sao Dung Hề không mang theo chúng nó theo cùng, chẳng phải bọn họ đã từng hứa sẽ luôn mang chúng như hình bóng sao?

Nga Hoàng cũng hiểu, Dung Hề làm như vậy bởi vì nàng yêu chúng. Nàng hy vọng Thanh Âm cầm và Bích Ngọc có thể một lần nữa tìm thấy chủ nhân tốt.

Trong nháy mắt, mười ngày đã trôi qua, Triều Dương lại ngẩng đầu lên nhìn Nga Hoàng, chỉ thấy nàng vẫn duy trì như trước, không chút thay đổi nào, xem ra vẫn còn đang thu phục đây. 

Có điều trong đáy mắt Triều Dương lại hiện lên nụ cười nhợt nhạt, xem ra một cầm một tiêu này có khả năng sẽ bị Nga Hoàng thu phục, dù sao cho đến bây giờ bọn nó cũng chưa có dấu hiệu muốn tự hủy, nếu trong thời gian mười ngày mà vẫn không thành công thì đã nên sớm bỏ qua, song Nga Hoàng bây giờ lại không như vậy.

 Điều đó chứng tỏ, Nga Hoàng đang trong quá trình thu phục, cho nên kế tiếp cũng chỉ là vấn đề thời gian, nàng làm sao có thể không vui được?
   

  Một tháng sau.

Trong quá trình Nga Hoàng chìm đắm vào nhận thức tình cảm của Thanh Âm Cầm và Bích Ngọc Tiêu, nàng một chút cũng không cảm nhận được thời gian trôi qua, nàng chỉ cảm thấy câu thông giữa mình và chúng càng ngày càng tốt, bài xích của cầm tiêu này đối với nàng đã dần dần tiêu trừ, nhất là khi Nga Hoàng nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Dung Hề khi ôm Duệ Minh trước khi cửa động hoàn toàn đóng lại, nhìn Thanh Âm Cầm và Bích Ngọc tiêu đứng lặng nơi đó, nước mắt từ khóe mắt nàng chảy xuống. 

Có lẽ chính nàng cũng không biết nếu ban đầu bản thân không nói ra mình không có ý định tách chúng ra thì chúng đã từ chối nàng gây lập tức và từ phần kí ức của chúng Nga Hoàng thấu hiểu được tâm tình của chủ nhân cũ của chúng và giọt nước mắt tràn đầy tình cảm, ở thời điểm Nga Hoàng rơi giọt nước mắt này, Thanh Âm cầm và Bích Ngọc tiêu đột nhiên lóe sáng, hai cột ánh sáng màu lam-lục vây quanh Nga Hoàng, ánh sáng màu lam này rất nhanh liền biến thành một điểm sáng, dung hợp vào thân thể nàng.

Triều Dương cảm nhận được sự biến hóa này liền mở mắt. Cẩn thận nhìn một màn trước mặt.

Nga Hoàng vẫn nhắm chặt mắt như cũ, Thanh Âm cầm và Bích Ngọc tiêu trên tay nàng từng chút từng chút tiêu tán, hóa thành những điểm sáng màu lam-lục sáp nhập vào trong cơ thể Nga Hoàng, quá trình này rất mỹ lệ, giống như ngàn ngàn ngôi sao trong dải ngân hà, Triều Dương nhìn mà trên mặt cũng lộ ra dáng vẻ say mê.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro