Chương 14: Tam Dương Huyền Châm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốn khoảng nửa canh giờ Nga Hoàng mới đi hết hành lang dài làm bằng bạch ngọc, nhìn thấy cả rừng đào vô cùng mỹ lệ, hoa đua nhau khoe sắc nở rộ, cảnh sắc càng mê đắm lòng người.

Chỉ là nghĩ đến chốn di tích viễn cổ luôn rình rập bao nguy hiểm Nga Hoàng càng ra sức cẩn trọng bởi một phút sơ sẩy chính là vạn kiếp bất phục.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, bước chưa được mấy bước thì đã cảm nhận được dao động của không khí vừa quay đầu chỉ kịp thấy loáng nhoáng tia ánh sáng trắng bạc lao nhanh tới Nga Hoàng vội rút kiếm truyền thiên lực trắng bạc đánh bật thứ lao về phía mình khiến nó cắm vào thân cây đào bên cạnh chỗ nàng đứng.

Nga Hoàng nhìn thấy thứ ám khí định đánh lén mình chính là ba cây ngân châm thì vô cùng ngạc bởi theo nàng biết ở những người thuộc thế giới 'y thủ che thiên' này không ai có thể sử dụng ngân châm ngoài trừ Mộ Chỉ Ly, chuyện quái gì thế này? Song càng khiến cho nàng sợ hãi hơn chính là trên ngân châm có bôi cực độc trong nháy mắt cây đào liền chết khô cứ y như đã chết mục lâu năm, ngân châm trên thân cây cũng biến mất đi.

'Rắc'một tiếng thanh kiếm trong tay Nga Hoàng liền bị vỡ ra thành ba mảnh khiến cho nàng giật mình vì sức công phá lớn của nó, thanh kiếm này cứng chắc bao nhiêu nàng hiểu rõ bây giờ chỉ vì ba cây ngân châm mà thành ra như thế nếu nàng không cẩn trọng thì...eo ơi, không dám nghĩ nữa.

Chưa quá quá một phút sau mấy cây ngân châm này lại đến không có một tia nghĩ ngợi Nga Hoàng vội dùng ngân châm có phủ thiên lực làm sẵn ở La thiên Thành một năm rưỡi trước mà đối kháng, mặc dù nàng dùng lực đạo không nhỏ nhưng vẫn còn yếu nên chỉ có thể làm lệch hướng đi của chúng một chút nếu không có Tiêu Dao vi bộ thì nàng sớm tiêu tùng.

Nhìn những cây ngân châm của mình bị gãy trên mặt đất Nga Hoàng toát mồ hôi lạnh.

Triều Dương nhìn cảnh này nhịn không được mà than: " Cái truyền thừa của tổ tông Thẩm gia cũng quá khủng bố đi." Mấy cây châm này cho dù là cao thủ Lăng thiên cảnh cao nhất cũng khó tránh thoát được hơn nữa chúng lại bôi độc mạnh như vậy thì đâu chừa cho ai sống?

Nga Hoàng vô cùng tán thành câu nói của Triều Dương, giờ thì nàng hiểu dụng ý của câu nói đầy thâm tình của Thẩm sư phụ: 'Vi sư chỉ có thể giúp con một ít còn lại liền trong vào bản lĩnh của con.'

Đúng lúc này giọng nói già nua truyền vào tai mình: "Hỗn độn thiên lực 1000 năm mới có khá lắm người tuổi trẻ!"

Thật ra là Vô thiên lực mà thôi nếu đã lầm thì lầm luôn đi, giải thích rất phiền phức.

"Bây giờ mới là khảo nghiệm chính thức chỉ khi ngươi hoàn toàn ngăn cản châm của ta thì mới nhận được phần truyền thừa. Bắt đầu. "

Chưa đợi Nga Hoàng chuẩn bị tinh thần thì từ phía sau liền xuất hiện ngân châm bắn về phía nàng, ngay cả thời nuốt nước bọt cũng không có Nga Hoàng vội vã dùng ngân châm của bản thân chống lại chúng.

Dù lần này nàng dùng lực đạo lớn hơn nhưng không thể nào làm chậm nó một tí nào may là nàng né tránh kịp.

Theo thời gian số lượng ngân châm bắt đầu tăng dần, lực đạo của từng cây châm cũng khác nhau khiến cho nàng gặp không ít khó khăn cũng may là có Tiêu Dao vi bộ cho nên nàng nhiều lần thoát hiểm trong gang tấc, dần dần Nga Hoàng bắt đầu nắm rõ quy luật mạnh yếu của chúng song lại có một vấn đề nan giải xuất hiện chính mấy trăm cây ngân châm của nàng chẳng còn bao nhiêu.

Lau mồ hôi chảy như tắm trên mặt lại nhìn cổ tay đau rát vì dùng lực mạnh trong một thời gian dài trong lòng nàng thầm than xem ra lúc luyện tập với cánh sắt kiến bay còn nhẹ nhàng gấp trăm lần so với bây giờ.

Mắt thấy ngân châm lại bay đến Nga Hoàng cắn răng vận dụng tốc độ tối đa của Tiêu Dao vi bộ tránh hiểm.

Mắt thấy số lượng ngân châm từ bốn phương tám hướng ngày càng nhiều Triều Dương lo lắng vô cùng:" Nga Hoàng mau dùng ngân châm đi, cứ tiếp tục như thế này ngươi bám trụ không nổi đâu."

"Ngân châm của ta hết rồi." Nga Hoàng thở dốc nói.

Triều Dương nghe vậy lòng nóng như lửa đốt nếu không phải thực lực của nàng bị phong bế hoàn toàn phải chờ đến lúc Nga Hoàng đạt đến Lăng Thiên cảnh thì thực nàng mới bắt đầu thôi phục chút ít thì giờ đã có thể giúp được Nga Hoàng rồi.

Một trong tứ đại thần thú Chu Tước giờ lại trở nên vô dụng hệt như phế vật.

Nếu Nga Hoàng biết những điều mà Triều Dương suy nghĩ nhất định sẽ an ủi nàng ta một phen dù Triều Dương khôi phục thực lực lượng thì nàng cũng sẽ không cho nàng ta giúp bởi làm như vậy xem như nàng thất bại.

Nói nàng cao ngạo không biết sống chết cũng được nhưng con người của nàng chính là như vậy, muốn tự đi lên bằng chính đôi chân của mình.

Biết bản thân cứ chạy mãi như vậy không phải là cách nhưng ngân châm nàng đặt làm hết cả rồi, khoan đã, nàng vẫn còn bộ ngân châm kia.

Nga Hoàng vội lấy bộ ngân châm kia ra rút lấy một lượt gần chục cây dùng thiên lực màu trắng bạc bao trùm lên liền dùng chúng ngăn cản một đám ngân châm kia, nhìn ngân châm va chạm lóe lên tia điện sau đó chúng liền gãy ra rơi xuống mặt đất ngoại trừ ngân châm bị gãy của Nga Hoàng thì những cây ngân châm kia liền biến mất.

Triều Dương chưa kịp vui mừng thì cơn mưa châm lại xuất hiện cũng Nga Hoàng chưa buông lỏng một giây nào cả cho nên thành công đánh phá được toàn bộ, song điều này khiến cho Nga Hoàng tức giận hét to: "Chẳng phải đã nói chỉ cần ngươi cản được thì sẽ dừng sao?"

Nga Hoàng biết rõ Triều Dương là lo lắng cho mình trong lòng cảm thấy rất ấm áp.

Lúc này giọng nói của lão nhân lại vang lên: " Người trẻ tuổi qua cuộc khảo nghiệm này ngươi nhìn thấy điều gì?"

"Trên thế giới này người gạt người không ít cho nên bản thân ắt phải đề phòng song không nên quá đa nghi để tránh bị đa nghi hại thân." Nga Hoàng bình thản trả lời.

" Khá lắm! Khá lắm! Tuổi nhỏ đã đến Ngự Thiên cảnh thiên phú không tồi cùng với bậc tâm trí kia tương lai ắt đạt thành tựu lớn, hy vọng ngươi có trở thành cường giả ở Chủ thế giới như vậy ta sẽ rất tự hào."

"Ngài là người chủ thế giới?"Nga Hoàng kinh ngạc không thôi, theo lời Triều Dương bởi vì Thời Không lão nhân và Không gian lão nhân chết đi không ít đường của phân thế giới đến Chủ thế giới bị phong bế 1000 năm có hơn.

"Ngươi không biết Chủ thế giới?" Giọng điệu của lão giả có phần kinh ngạc cứ như thể Nga Hoàng là ngoài hành tinh mới đến trái đất không bằng.

Qua câu nói này của lão giả nàng cũng đoán được đại khái sự tình ra sao liền giải thích cho lão hiểu đầu đuôi sự việc.

Sau khi nghe xong những điều mà Nga Hoàng nói vị lão giả kia trầm mặc một hồi rốt cuộc cũng lên tiếng: " Chính vì lý do đó mà người của Huyền Thiên đại lục không còn biết sự tồn tại của Chủ Thế giới, nếu như vậy tại sao ngươi lại biết?"

"Không giấu gì tiền bối do tiểu nữ có duyên cơ sâu nên gặp được một trong tứ phương thần Chu Tước cho nên mới biết được."

"Thần thú Chu Tước!"

Nga Hoàng biết rõ địa vị của tứ phương thần sánh ngang với 8 lão nhân đứng đầu mỗi nguyên tố cho nên lão tiền bối kinh hỷ như vậy cũng là lẽ đương nhiên.

"Nếu đã có ngài ấy bên cạnh thì tương lai ngươi nhất định có thể đến Chủ Thế giới, những chuyện không hiểu thì cứ hỏi ngài ấy là được. Vì để tránh ảnh hưởng trụ cột của ngươi ta sẽ tinh lọc tinh hoa cả đời của ta truyền lại cho ngươi." Mặc dù rất kinh ngạc khi biết Nga Hoàng có được Chu tước cao quý nhưng thân là một kẻ đã chết từ lâu hắn cũng không có ý định hỏi rõ.

Lúc này một kí ấn màu xanh đột nhiên xuất hiện ở mi tâm của nàng, chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt Nga Hoàng biến thành màu xanh lục, thoạt nhìn tràn đầy hơi thở thuần khiết cơn mệt mỏi đến cực hạn của cơ thể liền biến mất như thể nàng chưa từng phải trải qua cuộc khảo nghiệm nghiêm khắc không cho phép bản thân có một chút sơ sót.

Vừa mở mắt ra thì Nga Hoàng nhìn một quyển sách bị bao phủ bởi thiên lực màu xanh lục lơ lửng trước mặt nàng, cùng một bộ ngân châm màu xanh.

"Đây là Tam Dương Huyền Châm tuyệt học cả đời của ta."

Cùng lúc Nga Hoàng tiếp nhận hai món này thì những cây đào bị tàn phá liền hóa hư, trước mặt nàng chính là một căn phòng trống không.

" Tên này sử dụng ảo cảnh không tồi nha! Nga Hoàng lần này ngươi bội thu rồi, có thể nhận được thực lực mà hắn lưu lại, tuy không thể làm cho thực lực của ngươi nhanh chóng tăng cao, nhưng đối với tu luyện vô cùng có lợi, vận khí của ngươi quả nhiên rất tốt." Triều Dương vui vẻ đáp, trong lòng cảm thấy tên tổ tông Thẩm gia này cũng là người có mắt biết Nga Hoàng của nàng không phải người thường.

Nga Hoàng cười cười nhưng khi nhìn thấy bộ châm yêu thích của mình bị hư thì cảm thấy vô cùng tiếc nuối: "Bộ ngân châm này..."

Lời chưa hết thì toàn bộ ngân châm bị gãy kia liền phát ánh sáng trắng bạc lao nhanh vào bộ châm màu lục trong tay phải của nàng, thấy hiện tượng kì lạ này Nga Hoàng vội vàng mở túi đựng ra nhìn thì thấy màu sắc của chúng thay đổi biến thành màu xanh diệp lục trong suốt, mặc dù rất kinh ngạc trước chuyện lạ này song nàng có thể cảm nhận được sinh lực tràn đầy một cách mạnh mẽ so với bộ Tam Dương Huyền châm lúc đầu.

Sự thay đổi của bộ ngân châm này Triều Dương cũng nhận ra song bất chợt nàng nhận ra có sự tồn tại của một vật bèn vội nói cho Nga Hoàng biết: " Nga Hoàng, ta cảm nhận được sự hiện diện của Vạn Niên Băng Tằm ở phía trước."

Vốn đang mãi tìm tòi bộ ngân châm Nga Hoàng nghe được lời của Triều Dương liền kinh hỷ không thôi:" Ở đâu?" Vạn Niên Băng Tằm tuy rằng Nga Hoàng chưa từng nhìn thấy nhưng thông qua sách vở nàng biết sự quý giá của nó.

"Ta cũng không rõ nhưng chắc chắn chỉ quanh đây thôi."

Nghe Triều Dương nói vậy, nàng bèn mò mẫn mặt tường này và những bức tường khác, nhìn qua không có bất kỳ khác biệt nào, nhưng Nga Hoàng cảm thấy khi đi tới bức tường này nhiệt độ giảm hẳn xuống một chút, không cảm nhận kỹ thì sẽ không phát hiện được, có điều thân là thầy thuốc nên tương đối cẩn thận, vì vậy phát hiện được điểm này, bức tường này lại càng khả nghi!

Hai người dò xét một phen vẫn không phát hiện ra cơ quan nào, thật là làm khó một người một rồng bọn họ rồi. "Hay là trực tiếp đạp vỡ bức tường này đi!" Triều Dương nôn nóng nói, cứ nghĩ nếu có được Vạn Niên Băng Tằm lấy tơ nó dệt làm quần áo vừa đẹp lại có công dụng mạnh hơn cả bộ áo Lăng Tri chuyên dùng phòng thủ của nàng trong lòng không khỏi phấn khích.

"Ừm. . . . . .". Nga Hoàng trầm ngâm chốc lát nói: "Theo ta đánh giá thì bức tường này cho dù là long tộc cường hãn cũng không phá nổi đâu. Trên bước tường này nhất định có cơ quan"

Sau khi xem xét kĩ một hồi Triều Dương cũng nhận ra điều đó, cũng vô lực gật đầu: " Vậy mau tìm."

Kết quả là, một người một chim lại vây quanh bức tường tiếp tục nghiên cứu, qua một hồi lâu, Nga Hoàng đột nhiên phát hiện ở góc tường ngọc có một chỗ bí mật nhô ra, chỗ này phải dùng tay sờ vào mới cảm nhận được, lòng bàn tay khẽ dùng sức, chỗ nhô ra bị Nga Hoàng ấn hẳn vào. Sau khi ấn một cái, mặt tường vốn yên lặng liền phát ra âm thanh ùng ùng, cứ như vậy mà mở ra! Trên mặt Nga Hoàng cùng Triều Dương đều lộ ra thần sắc vô cùng vui sướng, hai người nhìn căn mật thất nhỏ được mở ra.

Nhìn thấy con tằm mũn mĩn trong suốt đang nằm ngủ trên cây ngọc vô cùng đáng yêu, Nga Hoàng vô cùng cẩn trọng cầm lấy nó, chạm vào thân hình của nó nàng liền cảm nhận sự mát lạnh như băng giống hệt như trong sách đã nói.

Vì giá trị hiếm có của nó Nga Hoàng không dám để nó vào túi Càn Khôn mà trực tiếp bỏ nó vào trong Vô Nhẫn giới cho Triều Dương chăm non.

"Tiếp tục đi thôi, đừng trì hoãn mãi ở chỗ này." Theo như nàng tính toán bọn họ đã hao phí mất một ngày ở trong đây rồi.

"Ừ!" Nga Hoàng gật đầu đáp hướng lối ra mà đi lên phía trên.

Dọc đường đi không có gian phòng nào, Nga Hoàng cũng không tỏ ra thất vọng dù gì nàng thu hoạch lớn như vậy cho nên không thể quá tham lam.

Dọc đường đi, nàng đụng phải không ít người, dù sao người tiến vào di tích không ít, mặc dù trên đường chết khá nhiều, nhưng cũng có không ít người có thể thông qua.

Những người độc lập tiến vào hầu như đều không qua được, song những người trong môn phái hay đệ tử thế gia phần lớn đều vào được, có điều lúc Nga Hoàng nhìn thấy họ đều có ý né tránh, dù sao đối phương người đông thế mạnh, đắc tội với họ là chuyện vô cùng không sáng suốt.

Mà những người đó dĩ nhiên cũng không chủ động tìm Nga Hoàng gây phiền toái, mục đích chủ yếu của bọn họ là di tích viễn cổ, đối với những chuyện khác đều không để ý lắm.

Nga Hoàng cũng nhìn thấy rất nhiều người vì tranh bảo bối mà đánh nhau, không ít gian phòng hay trong điện đều để lại các thi thể, đối với chuyện này, tâm tình nàng cũng không có chút biến hóa nào, dù sao bản chất của con người vốn là tham lam. Dù là thân thân nhưng vào thời điểm có lợi ích cũng sẽ làm ra chuyện như vậy, huống chi mấy người không quen biết?

Dù là thân thân nhưng vào thời điểm có lợi ích cũng sẽ làm ra chuyện như vậy, huống chi mấy người không quen biết?

Kiếp trước thân là cô nhi cho nên tuổi thơ của nàng gắn liền với những quy tắc của nhà trẻ mồ côi, lúc gặp phải đồ vật nàng cần, nàng cũng đoạt lấy của người khác, đương nhiên là nhìn thực lực đối phương có thể giải quyết được thì nàng mới làm vậy, có điều cũng không đưa người ta vào chỗ chết như ở nơi này.

Gặp phải người mình không thích như ngoài mặt cũng phải mỉm cười như không, lúc họ sa cơ nàng không lợi dụng thừa nước đục thả câu song lại dùng vẻ mặt lãnh đạm nhìn họ nhờ vả mà không nói gì, Nga Hoàng thừa nhận mình không phải loại người tốt lành gì song cũng là người có nguyên tắc rõ ràng người không phạm ta, ta không phạm người.

Đây chính là bản chất thật của nàng!

Đi một hồi lâu Nga Hoàng chợt phát hiện có điểm gì đó kì lạ con đường dài như vậy mà không có lấy một căn phòng trống nữa là,ngẫm nghĩ một hồi nàng cảm thấy có vài điểm tương đồng lúc tìm được Vạn Niên Băng Tằm thầm nghĩ không chừng ở đây cũng cất giấu cái gì đó chăng?

Nếu thật sự như vậy có thể sẽ chưa bị người khác phát hiện, nghĩ tới đây, Mộ Chỉ Li liền lập tức chạy qua. Ở góc tường có một chỗ nhô ra, trên mặt nàng hiện lên một nụ cười, xem ra suy đoán của mình không sai!

"Ha ha, Nga Hoàng vận khí của ngươi quả nhiên rất tốt! Không nghĩ tới trong di tích này lại có mật thất cấu tạo giống nhau!" Triều Dương cười ha ha nói, từ độ trân quý của Vạn Niên Băng Tằm lúc trước có thể thấy được đồ trong gian mật thất này đương nhiên sẽ không bình thường.

Có điều lần này Triều Dương không cảm giác ra được là cái gì, mà Nga Hoàng lại có thể cảm nhận được lại nhớ đến những cạm bẫy làm ở rừng Mê Dẫn kia xem ra nha đầu này rất có thiên phú không nhỏ ở mảnh cơ quan khô khan này.

Thật ra có một thời gian khá dài Nga Hoàng mê mẫn bộ tiểu thuyết Đạo mộ bút kí cho nên mới dành không ít thời gian lên mạng tra tư liệu về các cơ quan, mật thất của các ngôi mộ cổ, lăng tẩm...Cùng không ít tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung và Cổ Long.

Nga Hoàng bước vào trong mà mặt tường này sau khi nàng đi vào liền nhanh chóng đóng lại, giống như chưa từng di chuyển.

Vừa bước vào tầm mắt Nga Hoàng dừng lại trên một cầm một tiêu, nàng không nghĩ tới chỗ này vậy mà lại đặt nhạc cụ.

Cầm tiêu này cực kỳ mỹ lệ, Nga Hoàng vừa nhìn đã thích, nàng chưa từng thấy qua đôi cầm tiêu mê người như vậy.

Cổ Cầm dài 3 xích 6 thốn 5 phân (khoảng 1,2m) đầu có 7 dây đàn, thân cầm được làm bằng loại gỗ đen mượt như mực chạm trổ phức tạp, hoa văn phong cách cổ xưa, hình vẽ điêu khắc khảm bằng ngọc lam tinh xảo vô cùng nổi bật trên thân cầm, dây cầm cùng màu với lam, càng nhìn càng thấy nó hoa lệ không khỏi khiến cho người khác cảm thấy đây là một hảo cầm hiếm có trên đời.

Tiêu đặt bên cạnh cũng không hề thua kém gì, thân sáo làm từ một khối ngọc bích hoàn mĩ có một không hai từ màu sắc cho đến độ bóng loáng của nó khiến cho người tắm tắc khen ngợi, hoa văn chạm trổ màu vàng nhạt có phần đơn giản song tạo cảm giác phóng khoáng vô cùng, một đầu của tiêu có đeo cái kết đồng tâm màu xanh đậm hơn một chút trên đó còn gắn một viên bảo thạch màu trắng, thoạt nhìn dị thường chói mắt, làm cho tiêu này tăng thêm mấy phần quý giá.

Cầm tiêu lẳng lặng nằm ở chỗ đó, giống như đã ngây ngốc một vạn năm, trên thân tràn đầy hơi thở tôn quý, thần thánh không thể xâm phạm, làm cho người ta cảm thấy mình không cách nào xứng đôi với bọn nó.

Bọn nó giống như có linh hồn, có sinh mệnh, mà không phải đơn giản chỉ là một vật chết mà vô cùng uy nghiêm.

Nga Hoàng cảm thấy tinh thần của mình dường như đang nhận lấy sự dẫn dắt của nó mà chậm rãi đi tới, trong mắt nàng hiện lên vẻ si mê, như nhìn thấy một vật trân ái nhất, trìu mến và khát vọng . . . . . .

Khoảng cách chỉ hơn mười thước, nhưng phảng phất như cả mấy thế kỷ vậy, Nga Hoàng rốt cục đi tới trước mặt nó, thấy rõ hình dáng thật của nó, vươn tay chạm nhẹ vào chúng.

Thời điểm chạm vào trong tâm trí Nga Hoàng sinh ra cảm giác khuất phục trước sức quyến rũ của bọn nó, chợt nàng phát hiện dưới thân cầm có giấu một thứ gì đó, rút ra mới phát hiện một thanh kiếm bảo kiếm tuyệt thế dài 3 thước 3 tấc, cực kỳ sắc bén.

Chuôi kiếm màu đen, được chạm trổ hoa văn màu ngọc lam lại gắn một viên bảo thạch cùng màu vô cùng hợp, thân kiếm phản xạ ánh sáng màu bạch kim, giống như hàn quang, dù chưa làm gì cũng khiến cho người ta dâng lên một cảm giác sắc lạnh thấu xương.

Nga Hoàng mặc dù đối với những thứ này không hiểu rõ lắm, nhưng cũng có thể cảm nhận được mấy thứ này không đơn giản, sợ là không phải vật thường bình thường, rất có thể là linh bảo!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro