Chương 13: Mở ra di tích viễn cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nga Hoàng vui vẻ nhảy chân sáo nhìn chứng nhận dược sư trên tay mình, có vật này rồi xem như bước đầu tiên để hoàn thành di nguyện của Thẩm sư phụ phục hưng lại Thẩm gia và trả thù cho sư phụ. Hơn nữa sau này đến công hội dược sư tìm dược liệu dễ dàng hơn không ít.

 Dù sao rất nhiều dược liệu trân quý cũng không phải là tiệm thuốc bình thường sẽ có, bất quá hiện tại Nga Hoàng cũng không có dùng đến dược liệu quý giá gì, bởi vì đại đa số dược liệu trân quý đều là luyện chế đan dược cao cấp, đan dược thấp phẩm trên căn bản là không cần dùng đến.

Ngày thứ ba, sau khi đem Triều Dương bỏ vào Vô Nhẫn giới Nga Hoàng liền xuất phát, đi núi Tử Vân, qua một ngày nữa chính là thời gian mở ra di tích viễn cổ, nàng phải đi xem xét một phen, hiểu rõ một chút tin tức.

Rất dễ dàng biết vị trí của núi Tử Vân, bởi vì trên đỉnh núi Tử Vân thực vật sinh trưởng có màu tím, nhìn từ xa lại giống như là một đám mây màu tím, cho nên được gọi là Tử Vân, núi Tử Vân ở vị trí rất cao. 

Nhìn thấy người cưỡi ngựa chạy băng băng hướng vế núi Tử Vân trong lòng Nga Hoàng quyết định sẽ học cưỡi ngựa khi có thời gian, càng đi gần tới núi Tử Vân, Nga Hoàng phát hiện người cũng là càng ngày càng nhiều, mới đầu chỉ là gặp một chút Tu luyện giả lẻ tẻ, càng về sau thì gặp phải mọi người đều có tổ chức, chính xác là mô hình nhỏ của gia tộc. 

Kế tiếp gặp được các tổ chức càng ngày càng khổng lồ, đến tận mười mấy người, mấy chục người. . . . Mà Mộ Chỉ Ly cũng dùng tốc độ nhanh nhất đi tới đỉnh núi.

 Từ dưới chân núi nàng đã cảm nhận được cấm chế không ổn định của di tích viễn cổ rồi, dị thường rõ ràng, bất quá từ sự bất ổn kịch liệt này nàng cũng biết thời gian cấm chế kia cũng không cón duy trì được lâu nữa. 

Núi Tử Vân có hoàn cảnh rất tốt, thảm thực vật màu tím quả thực rất mỹ lệ, tựa hồ như một thế giới màu tím, nếu không có quá nhiều người như vậy đích thực rất tuyệt. 

Chẳng qua hiện tại sẽ không có một người nào đặt tâm tư ở trên cảnh sắc cả, trong lòng bọn họ đều chỉ có một ý nghĩ chính là——–di tích viễn cổ!

Trên đinh núi đã đầy người, đồng thời còn có lều trại, bọn họ tới nơi này hẳn không phải là ngày một ngày hai, đều đang đợi cấm chế giải trừ. 

Một đống người đứng trước mỗi lều, cầm lấy vũ khí sắc mặt bất thiện nhìn mọi người, không cho phép nhích tới gần. Tựa hồ khoảnh khắc người khác tới gần nơi đó, vũ khí của bọn họ sẽ không chút lưu tình mà chém xuống. 

Đỉnh núi giống như bị chia nhỏ, ngươi nhích tới gần địa bàn của họ một chút, hiển nhiên bọn họ sẽ không cùng ngươi khách khí. 

Nhìn thấy một màn này, Nga Hoàng nhíu mày, điều này thật sự là có chút. ..

Song, đối với tình trạng này, Triều Dương cũng đã sớm dự liệu đến: "Trước kia ta cũng gặp phải tình trạng như vậy. Ở nơi này vị trí có thể thấy rõ ràng di tích viễn cổ đã bị một số thế lực lớn sớm chiếm cứ, như vậy bảo đảm bọn họ có thể thấy động thái trước tiên.

Đây là cách làm quen thuộc của bọn hắn, trừ phi ngươi có đầy đủ thực lực đánh bại bọn họ, làm cho bọn họ lăn xuống, nếu không ngươi cũng chỉ có thể chờ ở phía dưới".

 Nghe Triều Dương nói, Nga Hoàng cũng hiểu thứ đồ tốt ai cũng muốn giành mà cách để có nó chính là dùng vũ lực, xem ra lần trước được truyền thừa nàng rất may mắn.

Mặc dù thực nàng đã là Ngự Thiên cảnh song nàng cũng rõ ràng, hiện tại lấy thực lực của nàng không thể nào đối kháng được với bọn họ hơn nữa còn hai ngày nữa di tích viễn cổ mới mở ra cho nên tốt nhất nên án binh bất động.

Nga Hoàng tìm một chỗ khó phát hiện nhưng có thể nhìn thấy bộ dạng của di tích viễn cổ. Nhìn thấy bộ dạng của nó trong lòng nàng cảm thán không thôi dù đã từng nhìn thấy một lần song không thể không thừa nhận, thật sự là quá rung động rồi.

Di tích viễn cỗ này so với chỗ nàng nhận truyền thừa có sự khác biệt lớn giống như giữa biệt thư và cung điện hoàng gia vậy. 

Bộ dạng của di tích Ngãi Y Thành cũng đã xem rồi, Nga Hoàng liền trèo xuống thì bắt gặp một mỹ nam như bước ra từ trong tranh, hoàn toàn không thuộc về thế giới này.

  Hắn mặc cẩm bào màu trắng, không nhiễm một hạt bụi, màu trắng ấy dường như là màu tinh khiết nhất trên thế giới này. 

Tóc của hắn đen như mực, rõ ràng đối lập với màu trắng của cẩm bào, nhưng lại có gì hài hòa tựa như vốn là phải như thế. 

Lưng thẳng, bễ nghễ tứ phương, khí chất tự tin nhưng không cao ngạo toát ra từ trong xương, giống như tiên tử, làm cho người ta muốn đến gần nhưng lại xa không dám chạm, chỉ có thể âm thầm thở dài- người như vậy, bọn họ không cách nào đến gần. 

Nếu nói Hàn Như Liệt là yêu nghiệt diễm lệ thì nam tử này thanh nhã như được họa.

Rốt cuộc mĩ nam này là ai?

Trong lúc Nga Hoàng đang tìm tòi thân phận của vị nam tử kia thì bên tai truyền đến tiếng động lớn, nàng vội đưa mắt nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì bắt gặp người quen-Mộ Chỉ Ly từ trên cây cách chỗ nàng không xa ngã xuống, cũng may thân thủ không tệ, vững vàng rơi xuống mặt đất, không có bị thương.

Rất nhanh nàng liền hiểu bởi vì dung mạo quá xung đẹp của mình mà Mộ Chỉ Ly bị  mấy tên nam tử trêu ghẹo với ý đồ bất chính. Mộ Chỉ Ly nào chịu được liền ra tay đánh trả vì thế là xảy ra cục diện giao phong này.

Nga Hoàng chống má nhìn Mộ Chỉ Ly ở thế hạ phong dù sao có hai người là Toàn Thiên Cảnh cùng cấp với nàng ta, tên còn lại đại khái là Ngự Thiên Cảnh.

 Ba nam tử công kích một nữ tử, nữ tử thực lực không bằng bọn họ nhưng lại làm cho bọn họ tấn công lâu rồi mà không thắng được, tình huống này tự nhiên là làm cho người ta chú ý, ngay cả vị nam tử tuấn lãng áo trắng cũng không khỏi hướng bên này nhìn lại, chỉ là ánh mắt hắn  ban đầu hiện lên vẻ ngờ vực sau chính là kinh ngạc, mắt thấy Mộ Chỉ Ly gặp nguy nam tử đó liền ra tay ứng cứu.
 

Từ những điều trên Nga Hoàng liền có thể xác định họ có quen biết nhau.

Bởi vì ở khá xa hơn nữa số người đến xem rất đông thành ra Nga Hoàng vội nhảy xuống cây chen vào đám đông, vừa thành công lọt vào chưa kịp nhìn thì đã bị tiếng của nam tử áo xanh tràn đầy tức tối chỉ về mĩ nam ban nãy Nga Hoàng mới biết mĩ nam này chính là Lăng Lạc Trần.

"Nàng là bằng hữu của ta, hoặc là đi, hoặc là chết." Một câu nói đầy khí phách của Lăng Lạc Trần khiến cho ba người trước mặt sắc mặt âm trầm dù không cam lòng cũng đành phải rời đi.

Mắt thấy vẻ ửng đỏ xuất hiện trên khuôn mặt Mộ Chỉ Ly cùng với vẻ mặt xuất thần của Lăng Lạc Thần hệt như người yêu lâu ngày gặp lại không hiểu sao nàng nhớ đến khuôn mặt yêu nghiệt của Hàn Như Liệt, vì hắn tối bi ai ba giây rồi xoay người rời đi bỏ mất một màn hai người kia ôm nhau.

Nga Hoàng ngửa đầu nhìn ánh sao trên trời, hiện tại nàng sẽ không nghỉ ngơi, bởi vì Triều Dương cảm nhận được lực lượng cấm chế đang mất đi từng chút một, thời điểm cấm chế hoàn toàn mất đi, chính là thời điểm nàng tiến vào.

Không hiểu sao nàng cảm thấy đêm này dài hơn mọi khi rất nhiều.

  Hôm sau, bầu trời vừa mới hiện lên màu trắng bạc, người trên núi Tử Vân đều sôi trào, Nga Hoàng nở nụ cười cấm chế kia đã biến mất!

 Cấm chế màu vàng càng ngày càng nhạt, cuối cùng biến mất trong tầm mắt của mọi người, hiện tại di tích đã không còn bất cứ vật gì có thể ngăn cản bước chân của bọn họ rồi, nhưng vẫn không có một người nào động thân.

 Trong di tích viễn cổ có bảo bối là nổi danh, tương ứng nguy hiểm cũng nổi danh, ai biết tiến vào cửa rồi sẽ hiện lên ám khí hay không đây?

Cho nên Nga Hoàng không vội vàng đi vào, trước hết để cho người khác tìm tòi trước rồi mình đi vào sau cũng không muộn.

 Song, tình trạng bất động cũng không có kéo dài thật lâu, rất nhanh liền có người dẫn đầu đi tới, suy nghĩ của hắn là đi vào trước thì cơ hội lấy được bảo bối cũng lớn hơn một chút, dù sao đây cũng là một chuyện có cả lợi cả hại.

Thấy một người hành động, lại có thêm mấy người tiến lên, mấy người này căn bản đều là đi một mình, không phải là kiểu môn phái thế gia, mấy người này so với người thường lại càng thêm cẩn thận.

Nga Hoàng chú ý đến tình trạng của đại môn di tích, đi tới trước đại môn di tích mọi người đều trở nên nhỏ bé, mà khí thế cửa lớn làm cho bọn họ sinh ra một tia cảm giác kính ngưỡng, nhẹ nhàng đẩy cửa kia, chỉ nghe "két" một tiếng, cửa mở ra, tối đen như mực, nhìn không rõ lắm nhưng đối với mọi người lại tràn đầy lực hấp dẫn.

Từ chỗ khuất Nga Hoàng nhìn mọi người đi đến trước đại môn dưới khí thế của cánh cửa lớn làm cho bọn họ sinh ra một tia cảm giác kính ngưỡng, nhẹ nhàng đẩy cửa kia, chỉ nghe "két" một tiếng, cửa mở ra, tối đen như mực, nhìn không rõ lắm nhưng đối với mọi người lại tràn đầy lực hấp dẫn.

 Không ít người nhìn thấy bọn họ đẩy cửa vào dễ dàng như vậy cũng động tâm liền lập tức nhích người đi qua, Nga Hoàng nhìn thoáng qua Lăng Lạc Trần và Mộ Chỉ Ly, bọn họ vẫn như cũ chưa có ý muốn hành động.

 Khi bọn hắn ở đỉnh núi xa xa bên kia, Hàn Như Liệt cũng nhìn kỹ tình trạng đại môn di tích, chỉ cần mấy người kia có một người thuận lợi tiến vào thì cũng chính là thời điểm bọn họ hành động.

 Trong lúc mấy người này đang âm thầm cao hứng, bi kịch đã xảy ra, một người trong đó hướng vào bên trong bước một bước, giống như bị trúng phải một cơ quan nào đó, vô số mũi tên liền bắn nhanh về phía bọn họ, chi chít, làm cho người ta da đầu tê dại. 

Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, dĩ nhiên nếu phía trước có một nhóm người, thì người phía sau sẽ kịp thời ngăn cản và nhanh chóng lui đi ra ngoài. Di tích lại một lần nữa yên tĩnh, đại môn đã bị máu tươi nhuộm đỏ. 

Nga Hoàng  mặc dù đã sớm chuẩn bị tư tưởng, nhưng thời điểm nhìn thấy một màn này vẫn có chút cảm khái, quả nhiên là lợi ích luôn đi cùng với nguy hiểm a! May mà mình không lỗ mãng như vậy, nếu không hậu quả. . .

 Nhìn nhóm người đầu tiên chết thảm, tò mò trong lòng mọi người cũng bị kiềm hãm mấy phần. Tuy bảo bối trọng yếu nhưng mạng cũng trọng yếu không kém. Dĩ nhiên, lòng tham là vô đáy, nhóm người thứ hai lại tiếp tục đi vào, cũng may lần này không có xảy ra vấn đề gì, bọn họ bình an tiêu sái đi vào.

Nhưng linh tích mách bảo Nga Hoàng trong đó vẫn còn không ít cạm bẫy vì dù ở bất cứ nơi nào báu vật luôn được bảo vệ rất nghiêm ngặt giống hệt lần trước lấy được truyền thừa kia cũng là cửu tử nhất sinh.

Nhìn đám người Mộ Chỉ Ly cũng đã vào Nga Hoàng cũng định đi vào thì Triều Dương ở trong Vô Nhẫn giới vội lên tiếng nhắc nhở: "Nga Hoàng, ngươi phải thận nhiều hơn."

" Ta sẽ."

  Hàn Dạ cũng hướng Hàn Như Liệt nói: "Công tử, hiện tại thời cơ đã đến, chúng ta cũng nên lên đường.

 Hàn Như Liệt gật đầu: "Lên đường đi. " Trong khi hắn ngẩng đầu nhìn hướng đối diện trong nháy mắt thấy được vẻ bóng dáng cực kỳ quen thuộc, mặc dù chỉ là bóng lưng nhưng là hắn cảm thấy phảng phất ở trong mộng xuất hiện trăm ngàn lần. 

  Người nọ chẳng lẽ là A Hoàng? Hàn Như Liệt muốn nhìn kỹ một chút, nhưng lại bị mọi người cản trở tầm mắt, đợi lúc sau nhìn thấy rõ, thì bóng dáng người kia đã biến mất. 

"Công tử?" Hàn Dạ thấy Hàn Như Liệt vẫn nhìn phía đối diện không nhúc nhích không khỏi nghi hoặc hỏi.

 Đại khái chắc là do mình nhớ quá nhiều nên hoa mắt đi! Hàn Như Liệt tự giễu lắc đầu, làm sao có thể nhìn thấy Nga Hoàng ở chỗ này đây? Nghĩ tới đây nhanh chóng tiến vào di tích.

Đi vào bên trong di tích,nhìn thấy khoảng trăm lối đi, mỗi lối đều tối đen làm cho người ta không rõ bên trong có tình huống gì.

Lấy viên dạ châu mà Thẩm sư phụ giao cho mình để tìm lối đi thích hợp đến phần truyền thừa còn lại, Nga Hoàng vô cùng thông thả đi theo viên dạ châu phát ánh sáng nhẹ lơ lửng, trên đường có thể nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp.

  Lối đi rất nhỏ hẹp, chỉ có thể đủ cho một người đi lại, thời điểm mới đầu còn có chút ánh sáng, nhưng là càng về sau lại càng tối đen như mực làm cho người ta không nhìn rõ, lối đi là một loại đá rất kỳ lạ, bóng loáng như gương, sờ có chút lạnh lẽo, phảng phất giống như hàn ngọc.

 Cũng may Nga Hoàng trước kia thường ở nơi tối đen như mực như trong động cánh sắt Kiến Bay, cho nên đối với bóng tối này cũng tương đối quen thuộc, hơn nữa có thể nhìn thấy một chút, chứ không phải hoàn toàn không nhìn thấy gì.

 Có kinh nghiệm lần trước rất nhanh Nga Hoàng phát hiện nàng mặc dù vẫn bước đi, nhưng kỳ thật vẫn đứng ở một chỗ, căn bản chưa từng đi tới chỗ nào.

 Vì vậy nhắm mắt tĩnh tâm tìm con đường thật bóng tối chung quanh chợt biến mất hẳn, giống như hết thảy lúc trước đều chưa từng tồn tại, khi nàng mở mắt lần nữa, nàng đang đứng trên đất bằng, mà nhìn sang bên cạnh là những lối đi trong suốt, còn có thần sắc của phần lớn những người khác nhau đang không ngừng bước đi, bất quá trong nhiều thông đạo lại là người chết, bọn họ chết rất thảm, làm cho người ta không rét mà run.

Cũng không để cho bản thân dành thời gian nhìn dáng vẻ của những người kia, Nga Hoàng tiếp tục bước đi.

Từ trong Vô Nhẫn giới Triều Dương hài lòng nói: " So với lần trước thì nhanh hơn nhiều."

Nga Hoàng chỉ mỉm cười không nói gì tiếp tục đi theo dạ châu, ở trên con đường quanh co ngoằn ngoèo chính là các gian phòng, mà trong phòng có đồ vật gì chính là làm cho người ta tò mò cho nên nàng liền vào xem thử.

Căn phòng thứ nhất lại không phát hiện ra chút nguy hiểm nào, trong đó vậy mà lại chỉ có một giá sách, đi vào nhìn lại, trên giá sách vậy mà lại là Huyền Phẩm vũ kỹ, hơn nữa là một một giá sách đầy. Nhìn thấy chúng Triều Dương khích động không thôi hối giục nàng thu vào Vô Nhẫn giới cho nàng ta.

Sớm biết Triều Dương là con mọt sách Nga Hoàng chỉ lắc đầu một cái liền nhanh tay thu thập, tuy nói Huyền Phẩm vũ kỹ đối với Nga Hoàng lực hấp dẫn không lớn, dù sao sau khi thực lực tăng lên, vũ kỹ phẩm cấp thấp hiệu quả không lớn tất nhiên không thể quá tốt, Huyền Phẩm cao cấp đúng là hữu dụng mọi chỗ, bất quá đối với nàng chỗ dùng không lớn, nhưng mang về sẽ rất hữu dụng với Thẩm gia đang suy tàn của Thẩm sư phụ.

Nếu đã tiếp nhận Thẩm gia nàng nhất định sẽ dốc lòng giúp gia tộc đó khôi lại như cũ, thậm chí càng thêm phồn vinh hơn trước để nó trở thành một phần thế lực của nàng cho con đường phát triển sau này.

Thu thập  gian phòng thứ nhất mất hai phút, Nga Hoàng đi hai gian phòng kế tiếp, lại phát hiện bên trong không có chút đồ nào, nghĩ rằng có người đã nhanh chân đến trước rồi, cho nên nàng tăng tốc độ, nàng phát hiện ra nơi này bốn phương thông suốt không có quy tắc nào, có gian phòng có người đến rồi, có cái thì chưa. 

Sau khi liên tiếp thu hoạch một số đồ vật, Nga Hoàng quyết đến chủ điện có truyền thừa của Thẩm sư phụ.Song, người tới đây không chỉ có mình nàng chỉ là ba người kia thực lực không cao cho nên Nga Hoàng chỉ tốn một ít thời gian liền xử lý xong rồi tiến thẳng vào chủ điện. 

So với gian phòng lúc trước, Chủ Điện rộng hơn gấp mấy lần, tương đương với năm gian phòng nhỏ, cảm giác đầu tiên khi mới đi tới chính là rộng rãi, sáng sủa. 

Dĩ nhiên, sự chú ý của Nga Hoàng không dừng ở chỗ này, chỉ thấy chính giữa Chủ Điện, trên một tòa đài cao đặt một chiếc bàn làm bằng ngọc phỉ thúy, tinh xảo lung linh, dưới ánh đèn chiếu xuống lộ ra vẻ sáng bóng dị thường. 

Đây tuyệt đối là ngọc thượng đẳng, lấy kinh nghiệm của Mộ Chỉ Li rất nhanh đã đoán được điểm này, bất quá bàn phỉ thúy này chỉ dùng để đựng những thứ kia thôi, trên bàn có đặt ba hộp gấm hoa đẹp dị thường.

Viên dạ châu vẫn tiếp tiến về phía trước theo sát chính là Nga Hoàng, vừa đi vừa đánh giá hết thảy biến hóa chung quanh, dù sao từ khi bắt đầu đi vào di tích này, nàng đã chứng kiến không ít người chết rồi. Mặc dù mấy căn phòng nàng đi qua lúc trước không có nguy hiểm gì, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là trong Chủ Điện sẽ không tồn tại nguy hiểm, nói sao thì vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn.

Mãi đến khi cách bàn phỉ thúy còn chừng ba bước, nhưng lại không phát hiện ra bất cứ vấn đề gì, Nga Hoàng lại tiến lên phía trước một bước, nàng bây giờ vô cùng cẩn thận.

 Ba hộp gấm này theo thứ tự mang ba màu là hồng, vàng, lam, vẻ ngoài hoa mỹ mà tinh xảo, hộp gấm tinh xảo Nga Hoàng nhìn thấy cũng không phải ít, nhưng tinh xảo như vậy cũng là lần đầu tiên gặp được.

 Hiển nhiên chúng đã được để ở đây không biết bao nhiêu năm, mà vẫn sạch sẽ, sáng bóng như cũ, nhìn không ra nửa điểm dấu vết của năm tháng, cũng không biết do vật liệu gì tạo nên, dưới ánh đèn hiện lên giống như sóng gợn không ngừng vận động, vật trong hộp gấm giống như linh động hẳn lên, làm cho người ta không khỏi kinh ngạc, sợ hãi.

 Song, thời điểm Nga Hoàng bước một bước cuối cùng, dưới chân đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa mãnh liệt, cũng may Nga Hoàng vẫn luôn vô cùng cẩn thận, không bởi vì nhích tới gần mà sinh ra ý niệm buông lỏng trong đầu, cho nên kịp lách mình tránh ra, bằng không sợ là đã bị đốt cháy rồi. 

Ngọn lửa kia đỏ như máu, so với lửa bình thường càng thêm mấy phần yêu dị, rất có sức quyến rũ, cực nóng làm cho nhiệt độ trong Chủ Điện nháy mắt đã tăng lên rất nhiều, giống như biến thành lò lửa, nóng vô cùng khiến cho trên trán nàng lấm tấm không ít mồ hôi.

Từ trong Vô Nhẫn giới Triều Dương thầm than:Ngọn lửa này...Thật sự khiến cho ta hoài niệm, mặc dù dùng là ảo giác để tạo lửa niết bàn của thần thú Phượng Hoàng, nhưng nếu không phát hiện ra chân tướng thì sẽ bị chết trong chính ngọn lửa giả này.

Lúc này ngọn lửa tạo thành một vòng tròn, đem bàn phỉ thúy vây ở giữa, lại không hề ảnh hưởng đến chiếc bàn phỉ thúy này, Nga Hoàng cảm có điểm kì quái lại hồi tưởng lại trên đường gặp không ít hư ảo nên vội vàng nhắm mắt lại loại bỏ sự tồn tại của ngọn lửa này mà bước đi không chút do dự.

Khi nàng mở mắt ra quả nhiên ngọn lửa đó đã biến mất, Nga Hoàng thở phào nhẹ nhõng xem ra mình đoán không sai.

Nhìn ba hộp gấm này Nga Hoàng liền cầm dạ châu đặt xuống chỗ lõm của chiếc bàn phỉ thủy, một tiếng rắc vang lên cả chiếc bàn lớn liền di chuyển để lộ một hàng lang đi xuống dưới, mắt thấy dạ châu đang ta ra nàng vội bước vào trước khi lối đi đóng lại.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro