Ngoại truyện 1: Bóng tối trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGOẠI TRUYỆN 1: BÓNG TỐI TRONG TIM

Dưới ánh mắt trời, một người phụ nữ hao gầy đang đứng ở khu vui chơi giữa đám đông tấp nập, trên tay bế  một đứa bé, đang khóc rất thương tâm. Người phụ nữ trạc hai bảy, hai mươi tám tuổi nhưng trông già trước tuổi tuy không phải tuyệt đẹp nhưng dung mạo thanh tú có thừa rất đang đưa tay vỗ nhẹ lưng đứa trẻ một cách rất dịu dàng. Đứa bé bị mẹ ôm chặt trong lòng, chỉ hở nửa khuôn mặt và đôi mắt. Tuy nó chỉ khoảng năm, sáu tuổi nhưng trên khuôn mặt trắng trẻo đã thể hiện thần sắc khác hẳn so với tuổi của mình, nó đang nhìn người đàn ông ăn mặc sang trọng đang rời đi với gia đình của mình với vẻ lạnh lùng và kinh miệt.

Tuy không nhìn được toàn bộ diện mạo nhưng người khác vẫn phải công nhận đứa bé gái này xinh đẹp như một búp bê phương đông.

Đó là phần kí ức tồi tệ thời thơ ấu của Nga Hoàng, từ lúc rất nhỏ nhìn thấy các bạn cùng tuổi có cha thì cô đã bắt đầu chờ đợi rồi.

Chờ đợt được biết cha mình là ai?

Chờ đợt để được ông dẫn cô đi chơi! Nếu ông đến thì cô nên làm gì, sau đó tư duy trải dài ra vô cùng, có rất nhiều điều muốn được nói ra, nếu ông hỏi, sẽ nhất định...nhất định cô sẽ rất vui vẻ trả lời.

Thế nhưng thứ được đón nhận chính là số phận bị vứt bỏ, ngày hôm ấy mẹ cô mang cô đi đến khu vui chơi để chúc mừng kết quả học tập tốt của cô không ngờ lại gặp được một người đàn ông vô cùng tuấn tú đang dẫn vợ và cô con gái đến đây vui chơi.

Rõ ràng là người lạ, ấy thế khi Nga Hoàng mãi miết kể với mẹ về những chuyện vui trong lớp thì sơ ý va trúng lấy cô bé kia, làm một đứa trẻ ngoan Nga Hoàng vội đưa tay định đỡ cô bé dậy và nói lời xin lỗi nhưng bàn tay cô chưa chạm đến thì mẹ cô bé kia đã dùng sức đẩy cô té ngã trên làn gạch mát lạnh,  ngay lúc cô còn chưa hiểu tại sao người đàn bà trong quý phái lại làm ra hành động như vậy thì bà ta đã bắt tiếng mắng chửi mẹ cô:

"Thứ hồ ly tinh như ngươi quả nhiên sinh ra đứa con cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, mới có tí tuổi mà đã ra tay ác độc như vậy với con tôi!"

Nga Hoàng nhìn mẹ phải cúi gầm mặt xuống liền tục nói xin lỗi nhưng người đàn bà đó vẫn không chịu buông tha mà càng lúc càng nói những lời rất khó nghe.

Do bị người đàn bà trước mặt dùng sức khá mạnh cho nên hai đầu gối bà bàn tay trái cô đều trầy da một mảnh khá lớn máu chảy ra càng lúc càng nhiều, vết thương vừa đau vừa rát khiến cho cô không kìm được nước mắt, mặc dù ánh mắt trở nên mông lung nhưng Nga Hoàng nhận ra ánh mắt kì lạ của người đàn ông kia nhìn cô, tuy chỉ trong thoáng chốc nhưng cô vẫn nhận ra.

"Lương Ngọc, chúng ta đi thôi!" Người đàn ông ôm lấy con gái mình quay đầu nhìn người vợ mà nói.

Người được gọi là Lương Ngọc quay người nhìn chồng mình, giọng nói chứa đựng sự tức giận không nhỏ: "Sao? Mình đau lòng vì con hồ ly tinh này hay là...."

Nói đoạn ánh mắt Lương Ngọc trở nên rất đáng sợ nhìn chằm vào cô khiến cho tim Nga Hoàng ngừng đập, giọng nói bà ta càng có xu hướng chán ghét: "...vì thứ dã chủng này."

Dù Nga Hoàng thông minh đến đâu, âu cũng chỉ là một đứa trẻ cho nên không hiểu nghĩa của những từ này, chỉ là dựa vào bộ mặt tái nhợt của mẹ khi kéo cô vào lòng mà đưa tai cho cô thì Nga Hoàng biết những từ này cũng phải thứ hay ho gì.

Người đàn ông kia bị vợ mình nói như vậy sắc mặt không mấy được tốt lắm, nếu không phải cô gái nói bản thân đối bụng nằng nặc đòi đi ăn pizza ngay thì có lẽ hai người đã lớn tiếng với nhau ngay tại chỗ.

Sau này khi lớn lên một chút thì cô mới biết dã chủng có nghĩa là gì, thêm một thời gian mẹ cô biết không thể giấu cô được nữa liền bắt đầu nói ra tất cả sự thật mà bà chôn giấu trong lòng suốt bao nhiêu năm qua.

Nói xong bà bắt đầu ôm lấy cô mà khóc, Nga Hoàng im lặng ôm chặt lấy bà, mỗi tiếng 'mẹ xin lỗi' bật lên tim cô càng đau.

Đó không phải là lỗi của mẹ! Nga Hoàng kiên định nghĩ như thế, người có lỗi chính là người đàn ông kia.

Chỉ vì một lần cãi nhau với vợ, uống thật nhiều rược rồi làm tình một đêm với chính cô thư kí thực tập của mình, khi đó nếu không phải ông cô bị bệnh rất nặng cần rất nhiều tiền để phẩu thuật trị tim thì mẹ cô không cúi đầu.

Bắt đầu từ khi đó Nga Hoàng càng cố gắng ra sức đứng thứ nhất ở các lĩnh vực từ học tập cho đến các môn năng khiếu vì có thể đạt tất cả các phần học bổng không những để mẹ được vui mà còn giảm bớt áp lực tiền bạc cho mẹ.

Khi lớn thêm một chút nữa cô bắt đầu làm công việc bán thời gian để phụ giúp gia đình.

Những ngày tháng vất vả trong nghèo khó nhưng chỉ cần có ông và mẹ bên cạnh thì Nga Hoàng đã mãn nguyện, thế nhưng người mẹ dịu dàng mà cô nghĩ sẽ mãi ở bên cô...

"Mẹ, mẹ tỉnh dậy đi. Mẹ đừng bỏ Nga Hoàng."

"Sau này...con phải kiên cường..."

Nhìn bàn tay trượt xuống trước mặt, nước mắt Nga Hoàng trào ra, vào mùa đông khi cô mười 13 tuổi cô chỉ còn lại duy nhất người thân cận trên thế giới này.

Bởi vì cô chỉ còn ông cho nên Nga Hoàng rất sợ hãi ông cũng bỏ cô mà đi cho nên trên phương diện y học cô càng ra sức học tập.

Những năm lăn lộn trong cái xã hội đầy phức tạp này, nếu không phải do từ nhỏ đã trải qua rất nhiều chuyện cho nên Nga Hoàng  có thể chịu đựng được ánh mắt của người đời mà trở một vị bác sĩ đông y đứng đầu nền y học, tài năng được giới y học nước ngoài đánh giá cực cao.

Năm Nga Hoàng 26 tuổi, cô không ngờ hai kẻ cô chán ghét nhất lại xuất hiện trước mặt cô một lần nữa, theo cô nếu không phải cô gái độc nhất của họ bị bệnh rất nguy ngập có lẽ không chẳng thèm nhìn cô một cái.

Lương Ngọc chẳng thay đổi tính cách của mình chút nào, ánh mắt bà ta vẫn ngạo mạn và kinh thường và người đàn ông tuy tuổi đã trung niên nhưng diện mạo vẫn khiến không ít cô gái yêu thích đang cố bắt chuyện với cô:

" Chị gái con đang bị bệnh nặng, ta mong con có thể làm bác sĩ chính trị bệnh cho nó."

Nga Hoàng tay cầm tách trà, quay đầu nhìn sang viện trưởng rồi nhìn người cha sinh học của mình lạnh nhạt nói: " Tôi nhớ mẹ chỉ sinh có một đứa con là tôi, sao giờ con gái của Tống tiên sinh lại trở thành 'chị gái' được ấy nhỉ?"

Lương Ngọc vốn đang cố nhẫn nhịn bấy giờ tức giận ngồi dậy cầm lấy quạt tre trong tay chỉ thẳng vào mặt cô mà nói: "Thứ nghiệp chủng như mày mà dám nói như vậy? Mày nên ngoan ngoãn nghe lời như mẹ mày mà  chữa trị cho con tao."

Sắc mặt Viện trưởng không còn hòa nhã như ban đầu, ông nhìn Tống Minh mà nói: "Tống tiên sinh, chuyện mà ngài nhờ vả tôi e là không thể giúp thêm được gì nữa. Nếu ngài muốn có một tia cơ hội cứu con gái mình thì nên quản vợ mình lại, tôi có chuyện nên sinh trước. Nga Hoàng làm khó cô rồi, cho tôi sinh lỗi."

Nhìn ánh mắt áy náy của Viện Trưởng, Nga Hoàng mỉm cười đáp: "Không sao."

Tống Mình nhìn viện trưởng rời đi thở dài một hơi, rồi nghiêm giọng nói: " Lương Ngọc, nếu muốn cứu con gái cô im miệng ngay cho tôi."

Lương Ngọc nhìn Tống Minh lại nghĩ đến đứa con gái đáng thương nằm trên giường bệnh liền khẽ cắn răng, xuống nước mà nói: "Nga Hoàng cho cô xin lỗi vì đã nói những lời khó nghe như vậy, chẳng qua cô chỉ quá lo cho chị gái con. Cô cầu con cứu lấy chị mình."

Nga Hoàng nhìn  ra Lương Ngọc rất yêu Tống Nguyệt Linh.

Tống Minh nhìn thấy cô im lặng, tưởng rằng lòng đang dao động liền ra sức nói: "Nga Hoàng, ta biết ta có lỗi với Hoàng Chân và con, chỉ có điều chị gái con là vô tội. Ta xin cô đồng ý tiếp nhận bệnh án của chị con, chỉ có con mới có thể cứu được Nguyệt Linh."

Nga Hoàng đứng dậy, ánh mắt không che giấu sự kinh tởm cùng chán ghét cực điểm nhìn Tống Mình mà chế giễu:" Nếu biết mình có lỗi với mẹ và tôi thì sao ông còn vác mặt đến tìm tôi, thứ con gái suýt bị ông giết khi lúc còn là bào thai? Chỉ vì ông mà gia đình tôi đã phải sống khốn khổ cỡ nào, mẹ tôi sợ ông bắt được bà rồi ép bà ấy phá thai mà chẳng dám xin việc làm ở bất kì công ty nào trong khi khả năng làm việc của bà có thể tìm được vị trí tốt ở một công ty lớn, chỉ vì cãi nhau với vợ mình mà ông đã hủy hoại tương lai của mẹ tôi,  còn có đứa con gái Tống Nguyệt Linh yêu quý của ông vô tội thì đúng là chuyện cười dỡ tệ nhất thế gian. Năm tôi 13 tuổi liền bị cô ta lấy ly nước ép trái cây đổ thẳng lên đầu, dùng quyền thế nhà họ Tống ép trưởng tiệm phải đuổi tôi, năm tôi 15 tuổi ngay từ buổi khai giảng đầu cấp bị cô ta và đám bạn của mình làm khó dễ tôi song lại trang sao cho mọi người thấy là tôi ăn hiếp cô ta, ngày hôm sau toàn thể học sinh và giáo viên trong truyền đều biết tôi là đứa con hoang dưới ánh mắt kinh bỉ, chán ghét của mọi người tôi cắn răng chịu đựng chỉ mong được bình yên học tập song Tống Nguyệt không chịu buông tay, giờ vờ hiền lương đến an ủi song từng lời một đều mang hàm ý mỉa mai, tôi chỉ bảo cô ta đừng nói nữa thì cô ta liền bật khóc rất thương tâm và cũng kể từ hôm đó tôi bị tất cả chơi xấu, bàn học thì vứt đầu rác cùng những câu mắng chửi tôi là thứ con hoang, tập sách thì bị xé rách...Do không chịu nổi tôi chỉ còn nước chuyển trường, những chuyện này chắc ông cũng biết chỉ là nhắm mắt cho qua mà thôi. Mẹ con cô ta vẫn chẳng chịu buông tha cho tôi và ông ngoại nhiều lần dùng sức ép gia tộc khiến cho chúng tôi không có chỗ ở, nếu không phải nhờ có chủ tịch Khanh thưởng thức tài năng tìm đến cho tôi cơ hội đi du học thì tôi không biết cuộc sống của hai ông cháu chúng tôi ra sao nữa."

Sắc mặt của Tống Minh càng lúc càng trắng bệch, Nga Hoàng lạnh lùng nói: " Cho nên xin hỏi Tống tiên sinh , với địa vị hiện tại của tôi muốn là không gây khó dễ cho gia đình ngài đã là chuyện hy hữu lắm rồi, ngài nghĩ một con người tầm thường như tôi làm sao có thể cứu con ngài được. Quả đắng ngày hôm này là do các người gieo trồng."

Nói xong Nga Hoàng chẳng thèm nhìn lấy ông ta nữa mà rời đi.

Nếu mẹ cô còn sống nhất định sẽ mỉm cười mà  khoan dung  cho họ, thế nhưng cô tuy là con ruột của bà song không có cách nào làm được.

Cô hận cả gia đình ông ta, cô đã từng nghĩ sẽ làm cho Tống Minh thân bại danh liệt, khiến cho gia đình ông ta hết mực yêu thương kia bị xào xấu, bởi Lương Ngọc và Tống Nguyệt Minh sống trong nhung lụa chưa chịu khổ bao giờ chắc hẳn sẽ không bao giờ chấp như cuộc sống nghèo khổ, chỉ là hai năm trước nhìn thấy kết quả kiểm tra sức khỏe của Tống Nguyệt Minh kế hoạch của cô liền có một chút thay đổi.

Nga Hoàng đột nhiên muốn họ nếm từng chút từng chút sự bất lực, đau khổ mà cô đã trải qua sau đó mới khiến cho họ mất trắng.

Những người lăng nhục chèn ép cô tuyệt đối không do dự thẳng tay nhổ tận gốc, lương thiện chỉ tổ làm hại mình và những người xung quanh mình mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro