Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn phòng đang rì rầm những tiếng bàn luận về chính trị, kèm theo đó là tiếng giấy tờ lật qua lật lại.

"Vậy chúng ta cứ theo đó mà triển khai kế hoạch giảm thuế cho những mặt hàng thủ công của người dân, cùng với đó tăng thuế cho những mặt hàng trang sức phụ kiện cao cấp, xa xỉ của giới quý tộc."

Cesare gật đầu với kết luận của trợ lí tài năng của mình, Radius. Đột nhiên, anh chợt nhớ ra điều gì đó.

"Công tước Henrich."

"Có thần thưa Điện hạ."

Công tước Henrich, người cai quản vùng đất phía Bắc lạnh giá của Castia.

"Ta nghe nói tường thành của phía Bắc lại bị Kanta nhắm tới?"

"Vâng thưa Điện hạ. Vì chúng ta đã góp sức cho Obelia chiến thắng cuộc xâm chiếm của Kanta, vậy nên có vẻ như chúng đang muốn trả thù chúng ta."

"Đúng là không có mắt, dám thách thức Castia chúng ta?"

Hầu tước Roxburgh nghiến răng nghe sự trắng trợn của bọn người Kanta.

"Được rồi. Ta cũng không thể chủ quan được. Công tước Henrich, ta sẽ phái tới thêm chi viện để bảo vệ tường thành. Làm phiền tới ông rồi."

Cesare nghiêm nghị ra quyết định để giải quyết vấn đề xâm chiến tường thành.

"Đó là trách nhiệm của thần thưa Điện hạ. Cảm ơn Điện hạ đã quan tâm."

"Được rồi, vậy phiên họp đến đây thôi."

Anh chống tay lên bàn mỉm cười chào các vị quan chức rời khỏi phòng họp.

"Radius."

"Có thần thưa Điện hạ."

"Cậu đi kiểm tra cho ta xem Kanta đã thực sự rút quân khỏi Obelia hay chưa."

"Vâng, thần sẽ đi làm ngay."

Radius nhanh chóng rời đi, để lại Cesare một mình trong căn phòng họp.

Anh thở dài.

'Nếu bọn chúng đã thực sự rút quân thì sẽ dễ dàng cho ta bảo vệ tường thành phía Bắc hơn.'

'Obelia...Obelia?'

Trong đầu anh tự nhiên xuất hiện bóng dáng quen thuộc đó, Công chúa Ellenia.

Đặc biệt nhất, là lần chạm mắt đầu tiên khi anh gặp cô ở tiệc trà.

Đôi mắt màu violet, trông thật giống với cô bé đó.

Anh chợt nhận ra mình đang đỏ mặt.

'Mình bị sao thế này...!'

Cesare vội dọn lại tài liệu cần thiết và cũng nhanh chóng rời khỏi phòng. Anh đi dọc hành lang thông thẳng ra vườn thượng uyển trồng rất nhiều hoa tuyết.

Là loài hoa anh trồng.

Thực sự đây đúng là một giống loài quý và đặc biệt chỉ nở vào mùa đông, tuy nhiên anh đã sử dụng ma thuật để giúp nó trường tồn mãi mãi theo thời gian.

Đặc biệt nhất là loài hoa tuyết tím. Một giống loài anh tự lai tạo bằng ma thuật.

Anh cũng chẳng biết tại sao bản thân mình lại có chấp niệm với màu tím đến vậy, có vẻ như sau sự việc đó...

"Công chúa điện hạ mất tích?"

Cesare bị tiếng hét làm cho chú ý.

Hai cô hầu gái đang đứng bên dưới bức tượng cẩm thạch của Hoàng Đế Lurien mà lớn tiếng.

Anh chợt nhận ra một trong hai cô hầu kia là hầu gái của Ellenia mà anh gặp hôm qua lúc đưa cô về cung điện.

"Kiera, cô nói rõ cho tôi xem. Sao tự dưng Công chúa lại biến mất được?"

Keira sợ không thể hoàn hồn được vì sự mất tích của Ellenia.

"Tôi thực sự không biết, tôi đã thử tìm kiếm khắp vườn thượng uyển nhưng cũng không thể thấy Công chúa."

"Ellenia mất tích?"

Cesare lao đến chỗ hai cô hầu. Keira đã hoảng nay còn hoảng hơn khi chạm mặt với Hoàng Thái Tử.

Cả hai vội cúi người hành lễ.

"Các ngươi giải thích rõ cho ta, sao tự dưng Ellenia lại mất tích?"

Keira cố giữ bình tĩnh khi trình bày lại sự việc cho Cesare.

"Cô bảo nơi duy nhất cô chưa tìm là cung Ngọc Lục Bảo?"

Cesare nhìn vào phía cung điện hoa lệ xa xăm trước mặt.

Keira lắm bắp trả lời.

"Vâng, vì thần được biết là không phải ai cũng có thể vào nên thần không dám đặt chân tới ạ."

"Để ta tìm cô ấy."

Mily ngạc nhiên trước hành động bất thường của Cesare. Cô cũng đã biết được sự lạnh lùng mà anh ta dành cho Công chúa Điện hạ, vậy mà bây giờ dám bỏ thời gian quý báu của mình để tìm Công chúa sao?

Chưa kịp nhận thức được tình huống trước mắt, Mily đã thấy Cesare đi qua cánh đồng hoa tuyết để đến cung Ngọc Lục Bảo.

Cung Ngọc Lục Bảo.

Đã lâu lắm rồi Cesare chưa đặt chân tới đây. Ngoài việc không có một bóng người ra, thì dường như cung điện vẫn còn sức sống nhờ những cây cối được chăm sóc cẩn thận.

Anh đi một vòng cung điện vẫn không thấy bóng dáng của Ellenia.

'Chẳng nhẽ cô ấy không có ở đây?'

Cesare bước qua thác nước đã ngừng hoạt động, anh đã nhận thấy một bóng dáng người con gái đang ngồi dựa vào thân cây cổ thụ mà nhắm mắt.

'Ngủ?'

'Giờ này cô ấy còn ngủ được à?'

Anh bước đến trước mặt Ellenia. Cô dường như nhận thấy có thứ gì đó đang che chắn ánh mặt trời chói sáng kia, cô bèn mở mắt ra.

'Cesare?'

'Mình nằm mơ sao?'

Vì quá mệt khi đi tìm lối ra, cô bèn ngồi dựa vào thân cây sồi mà thiếp đi một lúc. Hiện tại cô cứ nghĩ là mình đang nằm mơ mới thấy được tên chết tiệt Cesare kia.

"Sao nằm mơ mà cũng mơ thấy tên điên đấy vậy?"

Ellenia vô thức nói ra suy nghĩ trong đầu, vì cô nghĩ cô đang mơ.

Cesare bất động giữa hai từ 'tên điên'.

Anh đang nghĩ là mình khùng lắm hay gì mà Ellenia có thể nói anh được như vậy.

Anh bèn phải cất giọng để cô trở về thực tại.

"Công chúa Ellenia, đây không phải mơ."

'Hả?'

Ellenia giật mình mở mắt rõ ra nhìn khuôn mặt che chắn ánh mặt trời của Cesare, trông nó quyến rũ hơn thường ngày.

Cô đỏ mặt đứng bật dậy cúi đầu chào anh.

"Mà sao Điện hạ cũng ở đây vậy?"

Cô thắc mắc. Chẳng nhẽ anh cũng bị lạc?

Cesare khoanh tay.

"Ta tới tìm cô."

'Tìm mình?'

Không hiểu sao Ellenia lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Trái tim đột nhiên được sưởi ấm không rõ nguyên nhân.

"Cô tự nhiên mất tích, nếu đến tai mẹ ta, bà ấy sẽ lại làm loạn."

'Là trách nhiệm của một vị hôn phu.'

Nhất thời, Ellenia đã hi vọng một điều gì đó từ Cesare. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là hai chữ 'trách nhiệm'.

"À thì ra là thế...Ta xin lỗi vì đã lãng phí thời gian quý báu của Ngài rồi."

Cô quay mặt đi để anh không thể thấy nụ cười miễn cưỡng của mình.

Là cô đã nghĩ nhiều rồi...

Suốt cả quãng đường về cung điện Rose, Ellenia chỉ đi đằng sau Cesare và cả hai không nói một lời.

Cesare đôi lúc quay ra sau nhìn Ellenia, nhưng vẫn chỉ nhận lại được dáng vẻ một cô gái ủ rũ đang cúi mặt xuống.

'Chẳng nhẽ mình có nói gì sai?'

Anh nghĩ.

Đưa Ellenia về cung, cô cúi đầu chào anh và đi vào.

Cesare vẫn đứng đó một lúc lâu rồi mới rời đi.

Anh về lại thư phòng của mình, thấy xấp tài liệu liên quá đến điều mà vài tiếng trước anh sai Radius làm.

"Có vẻ cậu ấy lại bỏ việc đi chơi rồi."

Cesare ngồi xuống và lật xem tài liệu. Nhưng đầu anh chỉ toàn hình bóng ủ rũ hồi nãy của Ellenia.

Anh bất chợt dừng lại và hồi tưởng về mấy hôm trước khi Ellenia đến Castia.

....

"Điện hạ, là thần Radius."

"Vào đi."

Radius khó khăn bê đống giấy tờ tài liệu thông tin để Cesare xử lí.

"Nhiều hơn mọi ngày?"

Cesare nhìn chồng tài liệu mà lấy tay xoa hai thái dương mình không ngớt.

"Điện hạ chịu khó tí."

Radius cười trên nỗi khổ của sếp mình.

"À mà, còn cái này..."

Radius đưa ra trước mặt Cesare một tập hồ sơ, kèm theo đó là một bức ảnh chân dung của một cô gái.

"Đây là vị hôn thê của Điện hạ, người vài hôm nữa sẽ khởi hành đến Castia. Ngài Alter có căn dặn thần đưa trực tiếp đến tay của Điện hạ."

Cesare nhận lấy, bức chân dung đập vào mắt anh hình ảnh một cô gái xinh đẹp với mái tóc trắng như tơ và đôi mắt màu violet ảm đạm.

'Đôi mắt này...'

Anh dường như nhận ra được đôi mắt màu violet ấy, anh đã gặp ở đâu đó.

"Điện hạ xem chăm chú thật đấy. Thần nghĩ chắc Điện hạ sắp yêu tới nơi rồi."

Cesare trừng mắt nhìn Radius.

Radius hơi rén khúc này, liền cười trừ mà rời khỏi phòng. Trước lúc đóng cửa còn không quên thò đầu vào căn dặn Cesare.

"ĐIện hạ đừng quên tối nay có bữa nhậu đấy nhé! Ngài mà quên là vị kỵ sĩ Maria sẽ chém thần vì không báo Điện hạ tới đó."

Cesare lại trừng mắt thêm lần nữa ngầm ý là 'BIẾT RỒI, CÚT!'.

Sau khi lấy lại được không gian yên tĩnh trong thư phòng, anh tự dưng thắc mắc tại sao đột nhiên đứa bạn chí cốt của anh dạo này hay thích nhậu như vậy.

Cesare lại nhìn vào bức chân dung.

"Chẳng nhẽ là cô ấy?"

"Nhưng cô ấy là Công chúa của Obelia, làm sao có thể!"

Anh đành đặt bức chân dung vào ngăn kéo và đóng lại. Anh cố gắng xử lí công việc để tạm quên chuyện đó đi.

Trở về thực tại.

Sau vài lần tiếp xúc, anh dường như cảm nhận được Ellenia chính là cô bé năm đó, một cô bé dũng cảm đã cứu anh khỏi cái chết.

Nhưng tại sao lúc đó cô lại có mặt ở Castia được?

Anh không biết.

Có lẽ thời gian sẽ trả lời tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro