Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sữa tắm hoa oải hương hay hoa tuyết?"

"Này chúng ta cần thêm nước hoa hồng để dưỡng da cho Công chúa Điện hạ đấy!"

"Công chúa Điện hạ, người nhắm mắt giúp thần một chút để thần mát xa mặt cho người nhé ạ!"

"Được"

'Mà tại sao lại lắm hầu gái phụ vụ mình đi tắm tới vậy?'

Mặc dù Ellenia biết hôm nay là ngày tổ chức yến tiệc chào mừng cô, nhưng cũng không đến mức cầu kì như vậy chứ?

'Hẳn 12 hầu gái phục vụ mình đi tắm?'

Cô choáng ngợp với khung cảnh phòng tắm toàn tiếng của mấy cô hầu gái đang phân vân không biết dùng sữa tắm gì, dầu gội gì, dùng nước hoa gì,...

Ngay cả hôm tổ chức lễ trưởng thành của Ellenia cũng chẳng có nhiều người phục vụ như vậy.

"Này, ta nghĩ có nhiều người quá để phục vụ mình ta không vậy?"

Keira đang mát xa mắt cho Ellenia liền nhanh chóng trả lời với giọng điệu đầy khí thế.

"Đương nhiên phải nhiều chứ thưa Điện hạ! Hôm nay là ngày Điện hạ ra mắt với giới quý tộc và toàn đế quốc, vậy nên người phải trông thật xinh đẹp!"

Hùa theo câu trả lời của Keira, mấy cô hầu gái còn lại đồng thanh nói.

"Đúng đấy ạ!"

Ellenia chỉ biết bất lực nằm 'hưởng thụ' cái đãi ngộ xa hoa này thôi.

Sau khi bị hơn chục người hầu 'hành hạ' trong phòng tắm, Ellenia ra ngoài và choáng ngợp lần hai với hàng chục bộ váy hoa lệ và kèm theo rất nhiều đồ trang sức bằng đá quý lấp lánh.

"Chỗ này là sao?"

"Hân hạnh được gặp Công chúa Điện hạ! Thần là Charlotte, thị nữ thân cận của Hoàng Đế Lurien. Thần được Bệ hạ truyền lệnh là chuyển trực tiếp những bộ váy và đồ trang sức đến tận tay của người ạ."

'Hoàng Đế tặng quà?'

"Tất cả chỗ này sao?"

Cô hỏi lại cho chắc chắn vì thực sự nó quá nhiều để nhận.

"Vâng thưa Điện hạ."

'Ôi trời ơi một khắc tận hai cú sốc...'

"Ta thực sự cảm kích tấm lòng của Hoàng Đế Bệ hạ, nhưng có lẽ món quà này là quá nhiều để ta nhận rồi."

Ellenia mỉm cười nhẹ nhàng tiến đến chỗ Charlotte, ngầm ý là cô sẽ từ chối chúng.

Charlotte biết chắc Ellenia sẽ khó chấp nhận tất cả, cô thở dài.

"Thần được giao trách nhiệm là để Công chúa nhận những món quà này thì thần mới có thể rời đi được. Công chúa nói vậy khiến thần thật khó xử. Dù gì đây cũng là lần đầu Bệ hạ có thể vui vẻ được trở lại từ khi gặp Công chúa..."

Charlotte chợt ngừng lại một chút.

"Thần mong người sẽ suy nghĩ lại."

'Vui vẻ trở lại sao?'

Ellenie hơi bối rối, cô không nghĩ là Hoàng Đế lại yêu quý mình như vậy.

"Thôi được rồi, gửi lời cảm ơn của ta tới Bệ hạ nhé."

Ellenia mỉm cười trìu mến với Charlotte. Charlotte cũng cảm thấy an tâm vì nhiệm vụ mình đã hoàn thành.

"À còn bộ váy này..."

Charlotte tiến đến gần chiếc váy nổi bật nhất trong tất cả, một chiếc váy có tông màu chủ đạo là tím, được thêu và gắn những bông hoa hồng tăng thêm mấy phần ý tứ.

"Đây là bộ váy mà Bệ hạ mong người sẽ mặc trong buổi yến tiệc tối nay ạ! Bộ váy này là đồ đôi cùng với lễ phục của Hoàng Thái Tử Điện hạ."

'Gì cơ? Đồ đôi với Cesare?'

Ellenia ngạc nhiên vì không ngờ có cả đoạn mặc đồ đôi dự tiệc cùng Cesare trong tiểu thuyết.

Có lẽ lâu không đọc nên cô bỏ xót vài chi tiết. Nhưng dù gì việc mặc đồ đôi cũng không đáng để cô để tâm.

Nếu là Ellenia trong tiểu thuyết thì chắc hẳn cô ấy sẽ rất hạnh phúc vì điều này nhỉ?

Cô đã nghĩ như vậy.

'Thật ngu ngốc.'

Còn bây giờ thì không phải Hoàng Đế 'mong' nữa, mà là 'bắt' cô phải mặc.

Cô cố rặn ra một nụ cười công nghiệp.

"Nếu là mong muốn của Bệ hạ thì ta nào có thể từ chối, ta chắc chắn sẽ mặc."

Charlotte tỏ ra vô cùng hài lòng, cúi đầu chào và rời khỏi phòng. Để lại Ellenia chẳng thể cười nổi với bộ váy diễm lệ bên cạnh.

'Mặc đồ đôi làm gì trong khi anh ta có nhảy cùng mình đâu...?'

Mily tiến tới để ngỏ ý đưa Ellenia đi trang điểm, cô đột nhiên thấy sắc mặt khó coi của chủ nhân của mình.

"Công chúa Điện hạ! Người không khoẻ sao ạ? Người có thần gọi bác sĩ tới không ạ?"

"À không, ta không sao. Mau đi trang điểm thôi."

"Vâng."

Sau khi trang điểm xong, các hầu gái giúp Ellenia mặc chiếc váy mà Hoàng Đế gửi đến.

Mái tóc trắng như tơ được làm xoăn nhẹ, uốn lên cẩn thận để lộ phần lưng quyến rũ. Khuôn mặt trang điểm tinh tế, cùng cài tóc hoa hồng trắng tao nhã. Cuối cùng là chiếc váy thanh lịch trễ vai điểm những bông hoa hồng đỏ chói.

Dường như bộ váy được sinh ra để cho riêng mình Ellenia khoác lên vậy. Cả hai chủ thể hoà hợp lại như tạo ra một bức tranh hoàn hảo đến tráng lệ.

Không có từ gì để chê.

Một cô Công chúa với nhan sắc được ví như hoa Lily, đó chính là Ellenia.

...

"Thưa Công Chúa, Hoàng Thái Tử Điện Hạ đã đến rồi ạ!"

Giọng một người hầu vọng từ ngoài vào phòng.

Cesare đến để hộ tống cô đến buổi tiệc và cũng là bạn đồng hành của cô trong tối hôm nay.

Các hầu nữ vừa phục vụ cho Ellenia liền lùi lại cung kính để cô bước ra ngoài.

Từng bước đi của cô đều toả ra ánh hào quang chói mắt cho những người mà cô đi qua.

Thực ra, là cô đang cố gượng để không bị vấp ngã!

Ellenia nhớ lại tình huống vừa nãy lúc cô thay đồ...

"Công Chúa Điện Hạ, đôi giày này sẽ rất hợp với người!"

Mily hào hứng đặt trước mặt Ellenia một đôi giày cao gót xung quanh đính đá quý và điểm thêm vài cánh hoa hồng. Quả thực đôi giày rất hợp với bộ váy cô đang mặt trên người.

"Nhưng đôi giày tận bảy phân?"

Mặc dù cô đi nó sẽ rất đẹp, nhưng nó cao tận bảy phân, làm sao cô có thể đi nổi đây?

Milly cúi mặt xuống, hít một hơi và mỉm cười rất là thân thiện nói với Ellenia.

"Công Chúa Điện Hạ à... là do người không chịu uống sữa mà thần mang mỗi tối đấy!!!!"

Ellenia ngơ ngác, cô chợt nhớ ra những cốc sữa mà cô toàn đổ đi mỗi tối hồi còn nhỏ.

'Phải rồi, là do mình...'

"Nếu Công Chúa Điện Hạ chịu uống sữa thì đâu có phải đi đôi giày cao bảy phân này."

Ellenia hiện tại chỉ cao một mét sáu lăm, nếu làm bạn cặp với Cesare, một người cao một mét tám bảy thì quả thật rất hài hước.

Cô uất ức đi đôi giày vào và rời đi.

Thực sự, cô ở kiếp trước đã từng nhìn thấy những siêu mẫu đi trên sàn catwalk ở màn hình lớn treo trên quảng trường. Thậm chí cả những đôi giày còn cao hơn, mà họ vẫn đi được.

'Là do họ là siêu mẫu!!'

Còn cô bây giờ có phải đâu?

Cô chỉ sợ mình mà ngã thì chắc chưa kịp tìm hố chui đã chết vì xấu hổ.

Đi ra ngoài cửa Cung Điện, trước mặt là một bậc thang trải dài đi xuống phía dưới.

Hoàng Thái Tử đang đứng ở dưới đợi cô.

Cesare đột nghe thấy tiếng động phía trên, theo phản xạ liền nhìn lên.

Cả hai chạm mắt.

Quả thực Cesare đã mặc đồ đôi cùng cô.

Một bộ đồ lễ phục trang trọng chỉ dành cho Hoàng Tộc cùng chiếc áo choàng lông chồn nhuộm màu tím.

'Đẹp trai phết..."

Ellenia chợt nhận ra mình vừa suy nghĩ cái gì, liền phủi bay chúng.

Cô kéo váy tỏ ý chào Cesare, anh thấy và cũng gật đầu.

Và câu chuyện bây giờ là...

CHIẾC CẦU THANG DÀI NGOẰNG NGOẴNG NÀY!

Cô nuốt nước bọt khi nhìn xuống ba mươi mấy bậc thang trước mặt.

Cô cầu trời để không ngã ở đây, ngay trước mặt tên Cesare.

Cesare khó hiểu nhìn từng bước đi cẩn thận của Ellenia.

Nhưng thực sự ông trời đã phụ lòng cầu khẩn của cô.

Ellenia đã bước hụt một bước, cô cứ thế ngã về phía trước.

'Tạm biệt nhân gian...'

Cô đã tưởng tượng được cảnh vô cùng xấu hổ của mình ngay trước mặt tên khốn Cesare.

Cesare nhận thấy Ellenia sắp ngã, vôi vàng tiến lên ôm lấy cô.

Cảnh tượng bây giờ trông thật mĩ lệ làm sao.

Chàng hoàng tử với vẻ mặt lo lắng ôm eo nàng công chúa và để nàng ngã về phía mình. Y như bước ra từ trong những câu chuyện cổ tích.

Ellenia ngơ ngác vài giây vì hành động bất thường của Cesare. Cô hoàn hồn lại và nhanh chóng đẩy anh ra.

"Ta...cảm ơn!"

Cô chỉnh lại y phục và ho nhẹ cho bớt ngại ngùng.

Cesare bất chợt quay mặt đi và lên tiếng một cách trịnh trọng.

"Sau cô nên cẩn thận một chút."

'Anh ta cũng biết quan tâm sao?'

Ellenia ngạc nhiên, vì theo trí nhớ cô, Cesare không phải dạng người hay quan tâm người khác, ngoại trừ người anh yêu, và đó là nữ chính Maria của chúng ta.

Cả hai cùng đi lên tầng trên của buổi tiệc một cách ngại ngùng.

Hoàng Đế đang đứng chờ sẵn ở phía cửa.

"Hai con tới rồi! Mau lại đây để ta xem nào!"

Cesare và Ellenia đồng thời cùng nhìn nhau một giây, liền tiến tới chỗ Hoàng Đế.

"Quả thực rất hợp với hai đứa! Nói xem, mắt thẩm mĩ của ta cũng không tệ đúng không?"

Ellenia nghe là hiểu ý Bệ Hạ đang nói đến bộ lễ phục đôi mà hai người đang mặc.

"Thần thật vinh hạnh khi được diện bộ lễ phục do Bệ Hạ ban tặng! Đôi mắt của Bệ Hạ đúng thật rất tinh tường, bộ lễ phục này quả thực rất đẹp!"

Ellenia cung kính đáp lại lời Bệ Hạ. Không dấu gì, cô rất thích bộ váy này, thế nhưng sao cứ phải là đồ đôi với Cesare vậy?

"Haha, không cần khách sáo vậy. Đãi ngộ với con dâu ta phải thật đặc biệt chứ đúng không?"

Lại là hai từ 'con dâu'.

Ellenia cười trừ. Hoàng Đế cũng ra ám hiệu cho người hầu để mở cửa cho cả ba người đi ra sảnh tiệc lớn.

"Cung kính Hoàng Đế bệ hạ Lurien delus Castia , Hoàng Thái Tử Cesare delus Castia và Công Chúa điện hạ Ellenia van Obelia của vương quốc Obelia!"

Tất cả quý tộc đều lễ phép cúi xuống trước mặt trời vĩ đại. Và theo lẽ tất nhiên, Ellenia dường như đã chiếm toàn bộ ánh nhìn của tất cả mọi người. Các công tử thì si mê nhan sắc tuyệt trần ấy của cô. Còn một vài tiểu thư thì lại thuộc thành phần khác, ghen ghét trước nhan sắc và vị thế của Ellenia.

Hoàng Đế Lurien bước lên một bước và lên tiếng.

"Cảm ơn các vị đã tới đây tham gia buổi dạ hội này! Ta xin giới thiệu với toàn thể mọi người ở đây, Công chúa Ellenia van Obelia, vị hôn thê của Hoàng Thái Tử, đã được thần linh ban phước là Hoàng Hậu kế tiếp của vương quốc Castia!"

Ellenia bước lên cùng Cesare, cô khoác tay lên cánh tay anh, một đôi trai tài gái sắc dường như đã toả ra một ánh hào quang sáng rọi khắp sảnh tiệc.

"Xin chào các vị, ta là Ellenia van Obelia, công chúa của vương quốc Obelia!"

Không quên để lại một nụ cười tươi rói đốn chết bao nhiêu trái tim non nớt của các công tử bột. Ellenia chiếm toàn bộ spotlight của buổi dạ hội hôm nay. Thực ra cũng hợp lí, vì dù gì cô cũng là nhân vật chính của buổi tiệc.

Các quý tộc ai ai cũng bu lại xung quanh Ellenia. Dù gì việc tạo mối quan hệ tốt với Hoàng Hậu tương lai là việc vô cùng cần thiết nên điều đó đã khiến cô bị kẹt giữa mấy chục người.

'Ôi trời ơi...'

Ellenia quay đầu về phía chỗ Cesare đang đứng, ánh nhìn cô nói lên tất cả.

'Cứu ta với...!'

Thay vì cứu cô ra khỏi mớ hỗn độn đó, anh ta lại quay mặt đi và tiếp tục tiếp chuyện với vị quý tộc trước mặt.

'Tên chết bầm nhà anh!'

...

"Trời ơi mãi mới thoát ra khỏi đó... Mệt chết ta rồi!"

"Công chúa? Người cần gì sao ạ?"

Một kỵ sĩ đứng canh ngoài cửa đột ngột lên tiếng khiến Ellenia giật mình.

"À, ta chỉ muốn ra vườn thượng uyển hóng gió chút thôi! Trong kia hơi ngột ngạt một tí."

"Vậy ạ! Công chúa đi giờ này là đúng rồi đấy ạ, vườn thượng uyển bây giờ là vô cùng mỹ lệ luôn. Người đi cẩn thận nhé ạ!"

"Được rồi."

Thực ra, hóng gió chỉ là cái cớ mà thôi. Việc cô chạy ra đây là để tránh dòng chảy của nguyên tác.

Sau khi cô ra mắt với tư cách là Hoàng Hậu tương lai, thì cô và Cesare sẽ phải nhảy cùng nhau. Thế nhưng, nam chính khó lòng mà chịu nhảy với nữ phụ, anh ta đương nhiên là mặc kệ Ellenia và kéo nữ chính vào âu yếm nhảy trước mặt toàn dân thiên hạ.

"Bá đạo ghê ha."

Ellenia cười trừ.

Bây giờ, nếu cô trốn ra ngoài thì ít nhất sẽ không khiến bản thân mất mặt.

'Cứ giả mù giả điếc mà sống chắc là ổn hơn đấy. Rồi tìm cơ hội huỷ hôn là được!'

Đó là kế hoạch của cô.

...

Vườn thượng uyển về đêm đúng là rất đẹp. Cánh đồng hoa tuyết dường như trở nên phát sáng vào ban đêm. Ánh trăng nhẹ nhàng rọi sáng xuống mặt hồ tĩnh lặng.

"Đẹp thật!"

Ellenia không ngừng cảm thán.

Cô chợt để ý thấy một chiếc xích đu trắng được điểm khá nhiều hoa tuyết tím, nằm giữa lòng hồ. Cô chẳng biết mình được phép qua đó hay không nữa.

Ellenia nhìn ngó xung quanh, chắc chắn không có ai, liền xách váy bước cẩn thận qua những hòn đá nổi trên mặt nước để ra giữa hồ.

Cô ngồi xuống xích đu, đung đưa nhẹ nhàng, nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở về đêm.

"Thoải mái thật đấy..."

Ellenia cảm giác như mình quay trở về kiếp trước, khi cuối tuần thường ra bờ sông Hàn, nằm dài ra để ngủ một giấc quên đi mọi muộn phiền.

Mặc dù kiếp trước là thứ khiến cô muốn quên đi nhất, nhưng đôi lúc, vẫn có những khoảng thời gian khiến cô cảm thấy nhẹ nhàng và bình dị.

Giống như bây giờ.

Cô cảm giác mình sắp ngủ tới nơi rồi...

Roạt

Roạt

Đột nhiên, có tiếng bước chân tiến gần.

Cô giật mình mở mắt ra, đập vào mắt cô là bản mặt khó hiểu của Cesare.

Ellenia hốt hoảng rời khỏi xích đu.

"Sao...sao Ngài lại ở đây?"

Cesare khoanh tay đăm chiêu nhìn Ellenia.

"Câu này ta hỏi cô mới đúng? Cô là nhân vật chính của buổi tiệc mà cô lại chạy ra ngoài này hóng gió à?"

"Nhưng không phải là...?"

'Gì vậy? Anh ta phải nhảy với nữ chính chứ? Sao lại ra đây tìm mình?'

Cesare khoanh tay nhìn Ellenia.

"Nhanh lên đi, ta và cô là cặp đôi khiêu vũ đầu tiên đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro