Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9

Tình bạn bền chặt thêm mỗi buổi John đến thăm Lana. Hai lần trong tuần ông đến thăm cô và họ ăn tối với nhau trước khi ông trở về chỗ làm việc của mình trong trung tâm xây dựng. Thỉnh thoảng họ đi ăn ở tiệm, trong một quán ăn không đắt lắm. Nhưng cô gái nấu cho cả 2 là chính vì ông để cô trả tiền mỗi khi đi ăn ở ngoài. Thỉnh thoảng ông cũng đến vào thứ Bảy, những buổi ấy họ đi vào thành phố xem triển lãm hoặc vào rạp xem phim. Trong những tháng mùa hè này, Lana dần quen có ông. Công việc của cô trong phòng khám bệnh của một bác sĩ hầu như không tạo cho cô cơ hội gặp gỡ những người đàn ông chưa lập gia đình. Tình bạn của John giúp cô chống chọi lại nỗi cô đơn. Hôm thứ Bảy cuối cùng trong tháng Tám, John đề nghị đi xem viện bảo tàng Heard. Ở đó đang trưng bày triển lãm về người da đỏ Mỹ, đặc biệt về những bộ tộc da đỏ ở miền Tây Nam. Khi ra khỏi viện bảo tàng và đi về phía bãi để xe, họ còn trao đổi với nhau về những gì đã xem thì một bàn tay chạm vào cánh tay Lana. Cô nhìn xung quanh và ngạc nhiên thấy một gương mặt với đôi mắt tô đỏ rực. Người đàn ông bốc mùi rượu, một mớ lông đỏ cắm vào mớ tóc rối bù. Ông ta khoác ngang lưng tấm chăn bẩn thỉu - Chuỗi Ngọc Thông – Ông ta nói, giọng nghe không rõ ràng và chào mời John mua chuỗi hạt – Ông hãy mua cho bà. Giá một đôla thôi! Người da đỏ này bốc mùi mồ hôi và rượu, John thương cảm nhìn ông ta: - Không, cám ơn ông – Ông từ chối - Rẻ thôi mà, có 50 cents – Người da đỏ bám riết và đưa chuỗi hạt lại gần John hơn – Chuỗi hạt đeo cổ của người da đỏ thực sự. - Không! – John trả lời Người da đỏ bước sang bên: - Ta biết ông – Ông ta nói - Tôi cũng biết ông, ông Bobby Con Chó Sủa ạ - John công nhận và mỉm cười buồn bã. Tri thức như trở lại trên khuôn mặt người da đỏ: - Đôi Mắt Cười – Ông ta nói – Chồng của Mary Bông Hoa Trắng! Rồi ông ta nói bằng thứ tiếng lạ. John trả lời bằng thứ tiếng ấy. Họ nói chuyện với nhau tới mấy phút. - Ông nên trở về nhà đi – John nói. Người da đỏ dàn dụa nước mắt: - Nhà tôi ở đâu? - Ông hãy cẩn thận giữ mình – John nói và bắt tay người da đỏ. Lana nhìn thấy một miếng giấy xanh gập lại và biến mất trong đó. John cho ông ta tiền. Bàn tay ông nắm cùi tay cô: - Thỉnh thoảng lại xảy ra chuyện như vậy. Ai đó nói về người bản xứ cao thượng, thế là xuất hiện ngay một người da đỏ say rượu bán những chuỗi hạt rẻ tiền. - Cháu hiểu bác định nói gì. Nếu quen biết họ thì sẽ chẳng thấy thú vị gì – Cô thở dài. - Đúng thế. Bobby Con Chó Sủa là một trường hợp đặc biệt, nhưng ông ấy cũng đặc trưng cho tất cả các vấn đề của người da đỏ. Cách đây 30 năm, Bobby đã đóng phim ở Hollywood. Giới làm phim đều công nhận ông ta có gương mặt của người da đỏ lý tưởng. Bobby luôn có việc làm và tiền trong túi, và cũng có nhiều bạn bè người da trắng. Không may ông ta mắc phải sai lầm là trở nên già nua. Đến một ngày nào đó không còn ai muốn thuê ông ta làm phim nữa, và Bobby không tìm thấy con đường quay trở về. Họ đi ra xe. Lana hỏi: - Có phải Bông Hoa Trắng là cái tên người da đỏ đặt cho vợ bác không? Những giọt mồ hôi đã tụ trên trán ông, trông ông tái nhợt đi dưới lớp da sạm nắng. Ông cảnh giác nhìn cô gái: - Đúng thế! – Câu trả lời ngắn gọn. Tay ông run rẩy khi mở cửa xe. - Bác John, bác làm sao vậy? – Cô gái hỏi Cô gái nhìn theo ông nặng nề đi về phía bên kia xe và ngồi xuống. Giờ ông không còn toát nhiều mồ hôi hơn lúc trước. Ông lấy từ túi áo một hộp thuốc nhỏ và uống thuốc. - Bác bị bệnh tim à? – Cô gái lo lắng hỏi - Ổn lại rồi cháu ạ! – John ngả người ra xe, mắt nhắm nghiền. Theo bản năng, cô gái nắm tay ông xem mạch: - Mạch hơi chậm – Cô kết luận như một nhà chuyên môn - Bác rất yêu cô ấy! – Giọng nói của ông do nỗi khổ đau gần như không nghe thấy được. - Cháu hiểu – Cô gái nhất trí với ông, ngạc nhiên về lời công nhận này. Cô đã có ấn tượng là ông không yêu vợ lắm. - Cháu đã từng yêu thật sự lần nào chưa, Lana? Con mắt xanh dưới đôi lông mày xám của ông như nhìn xuyên thấu cô gái - Bác John, bác đừng nói nữa, thuốc bắt đầu có tác dụng rồi. - Trước đây bác chưa bao giờ có được niềm vui vô bờ bến như vậy – Ông thều thào – Bác đã thường chỉ luôn nghĩ đến mình, Lana ạ. - Cháu không tin điều đó – Lana cãi lại. - Nhưng đúng thế - Ông nhìn cô gái mỉm cười, và sức sống trở lại trên gương mặt ông – Bác đã luôn làm việc nhẹ nhàng nhất, đi con đường bằng phẳng nhất. Bác đã luôn chờ đợi người khác giải quyết những vấn đề của mình. Rồi sau đấy bác lại ngạc nhiên về những chuyện xảy ra. - Nếu bác đã tự lên án bác xong, thì cháu đề nghị bác dịch lại kia để cháu lái xe – Lana cố làm ông quên đi. - Cháu không hiểu mọi điều bác đã nói, phải không? – Ông lo lắng hỏi. - Cháu chẳng hiểu gì! – Cô bước xuống xe và vòng ra sau – Bác dịch qua kia, cháu lái xe. - Được thôi! – Ông cho phép cô gái lái xe – Cháu lái đi. Nhưng mọi cái ổn thỏa rồi, thuốc đã có tác dụng. Khi về đến nhà cô gái, ông lại ngồi vào ghế lái xe: - Nếu thứ ba cháu không có dự định gì đặc biệt, ta sẽ gặp lại nhau. - Thứ ba rất thích hợp. Cháu rất vui nếu bác tới! *** Hôm đó, Lana chuẩn bị bữa ăn tối tại nhà mình: - Bác muốn uống trà hay café? Ông hỏi ngay: - Trà gì vậy? - Trà hoa quả. Loại trà này rất tuyệt, nó giúp hệ thống tuần hoàn trong cơ thể hoạt động tốt. - Nếu vậy, bác không uống trà – John nói và lại cắm đầu vào tờ báo. Trở lại phòng, cô thoáng đọc được dòng chữ lớn trên báo. Cô đứng sau lưng ông đọc cùng. - Cháu tìm thấy cái gì đó thú vị, phải không? – John hỏi - Có bài báo này về Faulkner và vụ tranh chấp tới bệnh viện. Cháu nghe bác sĩ Faichild hôm nay nói trong điện thoại về việc ấy. Bác John ạ, bác làm việc cho công ty về J.B.Faulkner phải không ạ? - Chính thế - Ông gật đầu. - Theo cháu nghe được, khắp nơi trong thành phố này đều có bàn tay của Faulkner! John quay người trên ghế bành, thích thú nhìn cô gái: - Cháu không ưa người giàu à? - Không phải thế. Nhưng cháu nghĩ ông ta làm hơi quá. Cháu cảm giác gã J.B này hơi bất chấp thủ đoạn. - Ồ - Ông quan sát cô gái với nụ cười rộng lượng – Cháu vừa mới tới thành phố sao lại biết nhiều về người đàn ông này thế? - Ông ta là một huyền thoại của Phoenix, có nhiều câu chuyện về ông ta lắm. Như ông ta mua đất rẻ như bèo rồi bán đi với giá gấp trăm lần, ông ta lừa lấy của những chủ đất hàng đống tiền. John ngã người cười phá lên: - Ông ấy không lừa ai đâu, ông ấy trả giá theo họ đòi. Sau đó ông ấy có thể bán đất thu lợi nhuận. Người đàn ông này tiên đoán thành phố sẽ lớn rộng thêm. Ông ta chấp nhận rủi ro và thắng cuộc. Đó không phải là tội lỗi! - Cháu nghĩ có người sinh ra để gặp may. J.B. Faulkner chắc phải là một người như vậy ! - Bác không rõ điều đó - John công nhận - Có thể về phương diện nay đó ông ấy hạnh phúc. Bác... bác nghe nói ông ấy là một người cô đơn. Dùng tiền có thể mua được quyền lực và ảnh hưởng, nhưng không mua được bạn bè. Cả tình yêu và sự tôn trọng trong gia đình người ta cũng không mua được - Đúng thế - cô gái nói - Nhưng ông ấy sẽ hạnh phúc Ông nhìn quanh phòng và thấy quyển mẫu giấy dán tường trên sàn nhà: - Cái gì đấy? Cháu muốn dán lại tường à? - Vâng, cháu phải dán lại tường phòng tắm. Cháu định tự tặng mình nhân sinh nhật. Bác thấy thế nào? - Đẹp lắm. Bao giờ sinh nhật cháu? Cháu không hề đả động gì đến sinh nhật cả - Thứ sáu tuần sau bác ạ. Nhưng cháu thấy nên quên đi thì hơn. Cháu sẽ 26 tuổi, đấy là lúc nên ngừng không đếm nữa ! - Đến tuổi bác thì cháu mới có thể không đếm nữa - ông trả lời thẳng - Cháu định tổ chức sinh nhật như thế nào? - Cháu rất muốn nghe ý kiến của bác. Bác đến ăn tối nhé - Bác có sáng kiến hay hơn. Bác sẽ dẫn cháu đi ăn tối đàng hoàng - Hay đấy bác ạ - Lana gật đầu đồng ý. 10 - Khăn bàn trắng, nến, champagne, toàn những thứ cháu không hề nghĩ đến bác John ạ! - Ngọn lửa chập chờn làm mái tóc nâu của cô óng mượt và cái cặp tóc màu vàng lóng lánh. Cô nâng cốc champagne vừa được người hầu bàn rót đầy và hướng về người đàn ông lớn tuổi cùng đi với cô hôm nay - Cám ơn bác! - Hôm nay chúng ta liên hoan sinh nhật cháu mà! - Ông trả lời. Lana chăm chú nhìn cái chân cốc mỏng manh. Rượu champagne trong cốc sáng hơn bộ váy của cô chút ít, lớp vải váy bó sát thân hình cô - Cháu cảm giác như cốc champagne này, lấp lánh với cái nóng rạo rực. Đúng đây là lễ sinh nhật đẹp hơn hẳn so với nhiều người. Sao bác biết quán ăn tuyệt vời này? Vị trí này chứa đựng trong đó tất cả: bầu không khí, lịch thiệp và riêng tư. - Cháu biết tại sao bác chọn nơi này không? Bác mời tất cả các bạn gái của bác tới đây - Ông vui vẻ thú nhận - Những người đàn ông trong phòng này đều ghen tỵ với bác. Ai cũng tự hỏi cháu là cháu gái hay là người tình của bác. - Cháu nghĩ phụ nữ rất thích quen thân với người đàn ông bề ngoài hấp dẫn như vậy - cô gái đáp lại. Tóc bạc của ông cũng lấp lánh trong ánh nến. Trong bộ complet sẫm màu với chiếc caravat sang trọng, trông ông to mập, bệ vệ. - Bác trông rất lịch sự trong bộ comple này. Bác biết không, cháu chưa hề nhìn thấy bác như vậy! - Không phải suốt đời bác là người gác đêm. Nhưng chúng ta phải đặt món ăn đã - Cháu không muốn bác đi làm muộn - Lana vội nói và cúi xuống đọc thực đơn - Bác chưa nói với cháu hôm nay bác được nghỉ làm hay sao? - John ngả người trong ghế - Chúng ta không phải vội vàng gì - Nếu tối thứ sáu được nghỉ, người đàn ông nên về với gia đình - Cô gái chê trách. Ông chưa hề nói chuyện với cô về các vấn đề gia đình của ông, nhưng cô biết có gì đó trục trặc. - Vợ bác không có mặt trong thành phố, bà đi phương Bắc thăm con dâu và cháu. Còn con trai bác thì có cuộc hò hẹn khác. Nếu ở nhà bác sẽ cô đơn. Bữa ăn tối với cháu không hề ảnh hưởng gì tới gia đình bác. - Nếu vậy thì cháu rất mừng - Đa số những người cùng lứa tuổi ông thường hay kể về con cháu mình. Còn ông không hề đả động tới họ - Bác không hợp với mấy anh con trai à? Bác chẳng bao giờ nói tới họ. Thậm chí cháu không biết cả tên họ là gì. Các anh ấy sinh ở Phoenix hả bác ? - Cậu con cả của bác sống ở đây - Ông ngừng lời trong chốc lát - Rất khó tả những đứa con của chính mình. Cậu thứ hai rất thông minh nhưng không chí thú. Bố con không hợp nhau lắm. Bác cho rằng cậu con cả của bác giống bác chút ít - Ông ngẩng lên nhìn, trong đôi mắt có ánh lấp lánh đặc biệt - Bác chưa hề có người bạn gái nào như cháu, hay nói đúng hơn là chưa có người bạn nào là phụ nữ - Ông cười chữa lại - Đây là một lời khen đối với cháu - Lana nói - Trước đây cháu chưa bao giờ có mối quan hệ tinh thần với một người đàn ông. Thời gian bạn bè với bác là thời gian cháu thấy hạnh phúc nhất từ nhiều năm nay. Cháu phải nói với bác điều đó - Mắt cô gái ứa lệ - Thôi mềm yếu thế là đủ rồi. Đêm nay bác cháu ta ăn uống và vui vẻ với nhau. * * * Khi xe dừng lại trước cửa nhà, Lana hỏi ông, vẻ hài lòng và hơi phấn chấn: - Bác vào nhà uống cốc cafe nhé? Ông ngần ngừ rồi gật đầu: - Được thôi! Nhưng Lana nghe ra vẻ mệt mỏi trong giọng nói của ông - Bác mệt à? - cô lo lắng hỏi - Bác đã quá già cho những hoạt động như tối nay - Ông đùa bỡn và xuống xe Chân Lana không tuân lệnh cô khi ông giúp cô xuống xe - Cháu cần nhiều thứ hơn là một cốc cafe - Bác có phương thuốc tuyệt vời chống chuột rút. Sáng mai bác sẽ cho gởi đến cháu - Ông nhìn cô gái với vẻ nghịch ngợm - Cháu chưa hề bị chuột rút bao giờ. Nhưng cháu cũng chưa bao giờ uống nhiều champagne như hôm nay! - Cô gái tìm chìa khoá trong túi xách tay - Để bác mở khoá cho - John đề nghị khi cô gái cô gắng mà không đút được chìa khoá vào lỗ khoá. Vào nhà, ông đi ngang phòng và nặng nhọc ngồi xuống chiếc ghế bành tay dựa bọc chrome bên bàn của cô gái - Đừng để phải đợi cafe lâu cháu nhé. Bộ xương già của bác cần phải làm cho khoẻ lại Lana biến vào nhà bếp. Cô cởi đôi giày cao gót. Cái lạnh trên sàn nhà làm cô thích thú, khoan khoái. Cô đổ nước vào ấm và đặt lên bếp. Suýt chút nữa cô bật nhầm bếp - Cháu kể bác nghe việc đã đặt giấy dán tường chưa nhỉ? - cô hỏi với ra ngoài lúc mở tủ lấy ra hai cái chén - Tuần tới người ta sẽ đem tới đây. Thứ bảy bác có thể giúp cháu dán tường nhà tắm được không? Có cái gì đổ rầm xuống sàn nhà. - Bác John? - Lana nhìn vào phòng Chiếc ghế bành nơi John vừa ngồi giờ trống rỗng. Rồi cô thấy thân hình ông đổ dài trên sàn. Cô tỉnh lại ngay lập tức - Ối trời ơi - cô thì thào Kinh nghiệm của một y sĩ giúp cô không hốt hoảng. Cô chạy vội lại với ông, đặt ông nằm ngay ngắn lại, nới caravat và cởi mấy cúc áo ra. Rồi cô kê đầu ông lên cái gối mềm. Cô xem mạch, thấy mạch ông đập rất chậm. Cô bàng hoàng thấy hộp thuốc mở đổ bên cạnh, những viên thuốc lăn vãi lung tung trên sàn nhà Cô chạy vội ra chỗ để điện thoại và gọi điện thoại cấp cứu. Giọng cô rõ ràng dứt khoát khi nói tên và địa chỉ của mình khi xin xe cấp cứu Cô cảm giác phải chờ lâu đến vĩnh cửu mới nghe thấy tiếng xe cấp cứu rú. Cô biết thực ra chỉ có mấy phút nhưng lại cảm thấy lâu hơn rất nhiều. Cửa bật mở và mấy người cấp cứu lao vào. Một người đàn ông hỏi cô: - Chị họ hàng thân thích với ông ấy phải không? - Không. Chúng tôi là bạn - cô mệt mỏi dựa vào bàn, thấy mình đang run lẩy bẩy - Tên ông ấy là gì? - John Buchanan - Ông ấy bao nhiêu tuổi? - Sáu mươi ba! - Chị biết ông ấy mắc bịnh tim không? Ông ấy có dùng thuốc không? - Có, thuốc của bác ấy rơi vãi ra sàn - Chị thấy ông ấy uống thuốc không? - Không, lúc ấy tôi đang ở phòng bên. Tôi nghe tiếng bác ấy ngã xuống Người cấp cứu thứ hai đứng dậy: - Chúng ta có thể mang ông ấy đi được rồi - Xin cho tôi đi cùng được không? - Được chứ - hai người đàn ông khiêng cáng ông đi. Lana chạy vào bếp, đi giày, tắt bếp và vơ vội túi xách. Những người cấp cứu cáng ông ra xe đi ngang qua bà Morgan, hàng xóm ở căn hộ đối diện trong hành lang đang tròn mắt đứng nhìn. Lana trèo lên xe cứu thương. Cửa xe đóng ập lại và chiếc xe rú còi phóng đi Cảnh cấp cứu đến bệnh viện rất quen thuộc đối với Lana. Nhưng chính vì thế, mọi cái không thật đối với cô. Cô cảm thấy tất cả những gì xảy ra đều như trong cơn ác mộng. Cô y tá tiếp nhận bệnh nhân giữ chân cô lại khi họ khiêng John đi - Chúng tôi cần biết vài điều, thưa cô - một bàn tay bám vào cánh tay cô Cô đi theo y tá vào một văn phòng nhỏ, ngồi xuống cái ghế có tựa lưng cao. Những ngón tay cô co cứng lại để trên đùi lúc cô nhắc lại những gì đã kể cho những người đến cấp cứu nghe - Chị biết ông Buchanan ở đâu không? Địa chỉ của ông ấy ở đâu? - Bác ấy sống ở Phoenix, địa chỉ cụ thể tôi không biết - Chị biết số điện thoại của ông ấy không? - Không! - Ông ấy có gia đình không? có ai đó để chúng tôi liên hệ không? - Giọng nói lạnh lùng, không biểu thị sự đồng cảm hay thương xót - Vợ bác ấy tên là Katheryn - Cô nhớ lại và nhận thấy cô y tá liếc nhìn mình - Bác ấy có nói vợ đang đi xa, cùng với con dâu và cháu trai - Còn con trai ông ấy? có thể chị biết anh ấy ở đâu bây giờ? - Không. Bác John nói tối nay anh ấy có cuộc hẹn. Tôi không giúp chị được nhiều, đúng không? - Lana thở dài. Rồi cô quay đầu lại - Khoan đã, tôi nhớ lại rồi. Bác John làm việc cho công ty Falcon Construction, một công ty xây dựng ở Phoenix. Bác ấy làm gác đêm ở đó, tại công trường xây dựng trung tâm y học - Có thế chứ. Chị đã giúp tôi đấy - cô y tá nói với một nụ cười khích lệ Một cô y tá khác bước vào phòng, đưa ra những đồ đạc cá nhân của John: - Làm ăn như thế này đây - cô ta hốt hoảng kêu lên - Chị hãy nói với những người cấp cứu lần sau phải ghi đầy đủ tên họ của bệnh nhân. Chúng ta vừa đón John Buchanan Faulkner vào viện Cái tên này làm Lana ngạc nhiên: - Chắc có sự hiểu lầm rồi. Bác ấy là John Buchanan. Bác ấy làm nghề gác đêm. Sao chị lại nghĩ... - Ví của ông ấy đây, chị Marshall ạ. Khi tìm xem trong đó có đơn thuốc nào không, tôi tìm thấy chứng minh thư của ông ấy. Ông ấy là John Buchanan Faulkner - Ánh mắt cô ta trượt qua mặt Lana và bộ váy áo lịch sự của cô - Tôi cho rằng chị có lý do để dấu tên thật của ông ấy Lana đỏ mặt vì bị nghi ngờ. Nhưng cô can đảm đáp lại: - Chị nhầm rồi, chị y tá ạ. Tôi chỉ biết bác ấy là John Buchanan. Vì thế tôi nói ra cho chị cái tên ông ấy. Cô y tá tiếp nhận bệnh nhân tỏ ra thông cảm với Lana - Chị ra phòng chờ và ngồi lại đó. Tôi sẽ thông báo cho chị hay khi được biết về tình trạng sức khoẻ của ông ấy - Cảm ơn chị! - Lana khẽ thốt lên và đi ra ngoài. 11 Lana ngồi co người trên chiếc ghế nhựa xanh. Bàn tay cô cầm chặt cốc cafe lạnh từ một giờ nay mà chưa hề uống ngụm nào. Cô đưa tay gạt tóc trước mặt. Ánh mắt cô câm lặng tìm kiếm dò hỏi cô ý tá ngồi bên bàn sau khung cửa sổ. Người phụ nữ kia lắc đầu. Bệnh tình John không thay đổi. John tức J.B. Faulkner! Toàn bộ ý nghĩa sự việc này dần khắc sau vào tâm trí cô. John hay John B. Faulkner. Điều cô quan tâm chỉ là người bạn cô đang nằm ở đây, bất kể tên tuổi là gì. Điện thoại đổ chuông. Cô nín thở lắng nghe câu chuyện - Đúng thế, thưa bác sĩ. Cách đây hai giờ, chúng tôi đã gọi điện được cho bà Faulkner tại điền trang của bà ở miền Bắc Arizona - Cô y tá nói - Bà ấy sẽ đi máy bay riêng đến đây ngay lập tức. - Còn con trai ông ấy? - Không, chị quản gia nói, tối nay anh ấy bận. Không ở nhà và không biết anh ấy ở đâu cả. Chúng tôi đã nhắn tin lại cho anh ấy gọi đến ngay cho bệnh viện khi trở về. - Chị vừa nói chuyện với bác sĩ phải không? - Lana sợ hãi hỏi - Sức khoẻ bác John thế nào? Bác sĩ nói gì hả chị? - Xin lỗi chị, chị Marshall. Tình trạng ông ấy vẫn nguy kịch. Ngoài ra tôi cũng không biết nói với chị gì hơn. - Nhưng chắc chị biết cụ thể. Bác ấy có tỉnh không. Chị có... - Chị phải hiểu, chị Marshall ạ. - Cô y tá thẳng thừng cắt lời - Chúng tôi không được nói cụ thể cho tới khi gia đình ông Faulkner được thông báo. Chị đi về nhà thì tốt hơn. Ở đây chị không làm được gì cả. - Không! - Lana bác bỏ - Tôi sẽ đợi! Là y sĩ cô biết giờ phút này là giai đoạn quyết định số phận của bệnh nhân. * * * Hai người bước vào làm cô chú ý đến sự khác biệt lạ lùng giữa người đàn ông và người đàn bà. Sự khác biệt không chỉ về tuổi tác, mà còn là cái gì đấy rất đặc biệt, rất lạ lùng ở họ. Không thể nhìn mặt đoán được tuổi người phụ nữ. Thân hình trẻ trung được giấu trong cái váy ngắn màu xanh nhạt, áo sơ mi lụa điểm hoa trang nhã và áo khoác ghile hợp kiểu. Bộ váy áo này làm bà trông đậm người hơn thực tế. Bà đi dép cao gót, mái tóc màu nâu sáng được cặp uốn đơn giản. Trông bà rất quý phái Trái với bà, người đàn ông giản dị. Anh đi nhẹ nhàng bên cạnh, cao hơn bà hẳn cái đầu. Áo quần anh mặt không cầu kỳ. Chiếc quần nâu và áo phai màu che đậy vụng về cơ thể cường tráng được luyện tập của anh. Anh mang vóc dáng đàn ông thực thụ, da sạm nắng, tóc đen nhánh, xoà hình sóng xuống trán Người đàn bà dừng lại bên bàn viết của cô y tá: - Tôi là Katheryn Faulkner. Tôi muốn gặp chồng tôi - Giọng nói bà biểu lộ sự quen ra lệnh người khác. Hawk đứng phía sau, quan sát toàn cảnh - Xin bà chờ một lát - cô y tá nhấc điện thoại và nói chuyện với ai đó - Bác sĩ Sanderson sẽ đến ngay lập tức. Mời bà ngồi xuống ghế. Thở dài và quay lại nhìn quanh, Katheryn không biểu lộ cảm xúc gì. Người đàn ông đang nằm ở đây hoàn toàn có thể là người lạ cũng được. Nhưng trong suốt chuyến bay đến Phoenix. Hawk để ý thấy bà gặm móng tay. Anh ngạc nhiên thấy bà còn tình cảm với người đàn ông đã cưới bà. Có những thời kỳ anh phải khâm phục sự trung thành của bà đối với cha mình. Năm tháng trôi qua, sức hấp dẫn của Katheryn đối với Hawk giảm đi. Nhưng sự căm thù của bà đối với Hawk vẫn không hề thay đổi. Anh chính là bằng chứng sống về sự vô thuỷ chung của ông đối với bà. Qua anh, bà luôn phải nhớ tới việc bà kết hôn với một người đàn ông chẳng coi bà ra gì. Bà đề nghị Hawk cùng đi với bà đến bên giường bệnh của J.B.. Bà muốn trong cơn khủng hoảng này anh ở gần bên cha mình mặc dù bà biết không nên để anh tới chỗ J.B.. Chỉ thân nhân gia đình mới được làm việc ấy, và chưa bao giờ J.B. công nhận anh là đứa con hợp pháp. Không có lý do gì để cho rằng trên giường bệnh, dưới lưỡi hái của thần chết, ông ấy sẽ thay đổi quan điểm. Nhưng Hawk đến đây không phải vì cha, mà vì Katheryn. Có thể bà cần sự giúp đỡ của anh. Một người đàn ông to lớn, vận áo choàng trắng bước ra từ thang máy - Bà có phải là bà Faulkner không? tôi là bác sĩ Sanderson. Tôi rất mừng bà đã đến đây! - Ông ấy thế nào? - Katheryn lau mấy giọt nước mắt nhìn bác sĩ - Tôi xin đảm bảo với bà rằng, chúng tôi đã làm tất cả những gì chúng tôi có thể làm được - Bác sĩ tránh câu trả lời trực tiếp - Trung tâm chữa bệnh tim của chúng tôi là một trong những trung tâm tốt nhất của đất nước này. - Tôi muốn gặp ông ấy! - bà nói giọng quả quyết - Ông Faulkner đang bất tỉnh nhân sự, nhưng tất nhiên bà có thể gặp ông ấy trong vài phút. Hawk thấy người phụ nữ trước đó anh đã để ý tiến lại gần bác sĩ. - Thưa bác sĩ - giọng cô nhẹ nhàng, khẽ và tự chủ - Cô y tá đâu? - bác sĩ quay về phía một phụ nữ mặc y phục trắng - Cô hãy đưa bà Faulkner đến phòng cấp cứu hồi sức. Tôi sẽ đến đó ngay! Hai người phụ nữ biến vào thang máy. - Thưa bác sĩ, sức khoẻ ông ấy ra sao? Ông Faulkner? - cô gái hỏi làm Hawk ngạc nhiên. - Cô ta quan tâm tới J.B làm gì? - Tôi cũng là y tá, tôi muốn biết tất cả về bệnh tình của ông ấy - Ông ấy khó lòng qua khỏi, chị Marshall ạ - bác sĩ trả lời cộc lốc - Ông ấy đã hai lần bị nhồi máu cơ tim. Nếu còn bị lần thứ ba mà qua khỏi thì đó là điều kỳ diệu. Người phụ nữ tái nhợt. Mắt cô tròn xoe vì sợ hãi. Cô đứng ngây, miệng hơi hé nhưng không nói nổi lời nào Hawk bước lên: - Chị này là ai vậy? - Chị Marshall đã ở bên ông Faulkner khi ông ấy bị đau tim - bác sĩ Sanderson giải thích - Ở đâu? - anh hỏi cộc lốc - Trong nhà tôi - cô trả lời Hawk quay sang bác sĩ: - Báo chí đã biết chưa? - Theo tôi biết thì chỉ một vài tờ báo hay tin này - bác sĩ trả lời - Bệnh viện rất thận trọng và không thông báo gì về ông Faulkner - Tôi muốn biết rõ những ai đã biết việc này. Bệnh viện không có quyền đưa ra bất cứ tin gì về ông Faulkner. Mọi phát biểu trước báo chí phải do một thành viên gia đình. Bác sĩ, ông hiểu chứ? - Rất hiểu! - sự tức giận được che dấu nhưng rất vụng về trong giọng nói của bác sĩ - Y tá Burroughs sẽ cung cấp danh sách những người này cho anh. - Tốt. Trong khi ấy, chị Marshall có thể đến nơi nào đó ít người qua lại được không? - Anh nhìn cô gái tóc nâu - Chị ấy có thể ngồi đợi trong phòng y tá, ở đó cũng có cafe - bác sĩ nói và chỉ vào một cửa phòng - Cảm ơn bác sĩ - Hawk nói, tay nắm cùi tay người phụ nữ Khi đi qua bàn y tá, anh nghe cô y tá nói với bác sĩ: - Con trai ông Faulkner vừa gọi điện thoại báo sẽ tới đây ngay Hawk hài lòng khi nhận tin này. Lúc này có nhiều việc phải làm và đó là việc của Chad, vì anh ta mang họ Faulkner Anh giữ cửa phòng y tá cho Lana đi vào. Khi ấy hai người ở gần nhau tới mức anh nhận cảm được hương nước hoa mùi gỗ thơm của cô. Nhưng anh cũng ngửi thấy mùi rượu phảng phất. Anh bỗng giận người phụ nữ trẻ. Rõ ràng, cô ta đã liên hoan chè chén với cha anh khi tai nạn xảy ra. Phòng vắng tanh. Hawk lấy cafe cho cả hai: - Chị quen biết J.B bao lâu rồi? - Từ tháng sáu - cô áp chặt một bàn tay vào trán - Thế mà tôi có cảm giác lâu hơn ba tháng rất nhiều! - Chị là y tá phải không? Chị quen ông ấy trong trường hợp nào? - Vào một buổi tối giông bão trên đường tôi về nhà. Xe của ông ấy nằm lại bên đường xa lộ. Tôi cho ông ấy đi cùng. Anh hãy tin tôi, cho tới tận tối nay tôi không biết ông ấy là ai. Ông nói tên là John Buchanan, và là người gác đêm. Tôi tin ông ấy, vả lại chẳng có lý do gì để nghi ngờ lời ông ấy nói. - Tên ông ấy là John Buchanan Faulkner - Hawk chỉnh lại Càng nghe câu chuyện anh càng ít ngạc nhiên về việc cha anh giấu tên và thân phận mình. Ông thường không để lộ thân phận mỗi khi làm quen với các cô gái. - Cô y tá tìm thấy chứng minh thư của ông ấy. Sao ông ấy giấu tôi mình là ai? - cô bối rối hỏi Hawk - Giá như lúc đầu thì tôi có thể hiểu được, nhưng sau này… Hay ông ấy cho rằng tôi sẽ cư xử khác nếu biết ông thực sự là ai? Hawk muốn biết cụ thể hơn: - Tôi muốn biết chi tiết chính xác sự việc xảy ra tối nay như thế nào? Cái gì đã dẫn tới cơn đau tim của ông ấy? - Hôm nay tôi có sinh nhật. Ông John mời tôi đi ăn tối, có champagne, ánh nến rất tuyệt Hawk hình dung dễ dàng bức ảnh này, cha anh cười nói thích thú bên bàn với người phụ nữ trẻ đẹp này. - Ông ấy không hề đã động việc mình không được không được khoẻ. Tôi cho rằng ông ấy không muốn làm hỏng tối vui. Tôi thực sự không để ý gì. Sau đó, khi chúng tôi về nhà tôi và tôi đang pha cafe... - Vào lúc nào chị Marshall? tôi không biết những gì thuộc về sinh lý đã diễn ra giữa chị va ông Faulkner. Tôi chỉ muốn biết ông ấy có mặc quần áo không khi xe cứu thương đến và ông ấy còn nằm trên giường không? - Ông ấy mặc nguyên quần áo, và không ở trên giường - cô gái bực tức trả lời - Ông John và tôi là bạn với nhau. Tôi không hề quan hệ yêu đương với ông ấy. Đó hoàn toàn là tình bạn ở cả hai phía. Điều này khó tin phải không? - cô gái quay người, thở dài Hawk không trả lời thái độ của cô gái rất thật. Được, anh đã hiểu nhầm. Vậy càng tốt hơn. Nhưng anh không tìm được câu xin lỗi. Anh ra khỏi phòng, đi lấy danh sách những người đã hỏi ở chỗ y tá. Hawk vừa định cầm lên đọc thì Chad bước vào Bộ comple màu vàng lông lạc đà che đậy vụng về cái thực tế anh ta béo mập ra nhiều bởi vô số cuộc tiệc tùng. Anh ta vẫn đi thẳng người như thường lệ. Tóc chẻ đường ngôi đàng hoàng. Trông anh ta rất lịch sự. Khi nhìn Hawk, ánh mắt anh ta trở nên hết sức lạnh lùng: - Em đến đây làm gì? - Em đưa bà Katheryn đến đây theo yêu cầu của bà! - Carol và Johnny đâu? Cũng ở đây à? - Chad nhìn quanh tìm kiếm - Không. Sáng mai cha mẹ cô ấy sẽ đưa cô ấy đến đây bằng xe ô tô. - J.B bị sao vậy? Liệu ông ấy có qua khỏi được không? - Ông ấy còn sống. Nhưng triển vọng rất tồi tệ. - Hawk nói thẳng. Qua con mắt hé mở, anh quan sát thái độ của Chad. Anh ta không biểu lộ phản ứng gì - Ông ấy ở đâu? Anh phải tới chỗ bố. Chắc mẹ cần đến anh - Chad nói - Lúc này anh phải ở đây trước đã - Hawk quả quyết - Chúng ta có một vấn đề - Chuyện gì vậy? - Chad muốn biết ngay Hawk nhếch môi châm biếm: - Khi bị đau tim, J.B đang ở trong phòng của bạn gái Chad đỏ mặt vì tức giận: - Đồ dê già đĩ thoả - Anh ta nghiến răng rít lên - Đến lúc chết rồi mà ông ấy vẫn bôi bẩn chúng ta. - Đây là danh sách những người biết chuyện đó - Hawk đưa cho anh ta tờ giấy - Có thể báo chí chưa biết hết tất cả. Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. - Trời ơi, phải làm gì bây giờ? - Chad đưa tay lên vò tóc - Chúng ta phải làm gì bây giờ? Đột nhiên anh ta nói "chúng ta ". - Anh hãy gọi điện ngay cho luật sư Garvey, ông ấy là bạn của J.B. Nhà ông ấy ở gần căn hộ của người phụ nữ này và trong khu vực trách nhiệm của chiếc xe cấp cứu ấy. Em tin rằng anh sẽ thuyết phục được ông Garvey nhận nói rằng J.B. ở chỗ ông ấy khi bị lên cơn đau tim. Anh mang theo bao nhiêu tiền? Sau đó điều quan trọng nhất là chi phối tất cả những người trong danh sách này. Một vấn đề nữa là mấy người cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân. Em còn tiền vừa đánh bài thắng cuộc đây. Cộng lại chắc sẽ đủ. Chad bàng hoàng gật đầu: - Còn người phụ nữ kia? - Chúng ta sẽ bàn sau khi mọi chuyện xong xuôi Garvey sẵn sàng ngay lập tức đứng ra bảo vệ thanh danh bạn bè và Chad cần hơn nửa tiếng để giải quyết ổn thoả mọi các việc khác. Hai người gặp lại nhau trong phòng đợi vẫn vắng như trước - Giờ chỉ còn người phụ nữ này - Hawk nói - Cô ấy ở đây! - Ở đây? Trong bệnh viện à? - Chad ngạc nhiên - Vâng! cô ấy đi cùng xe cứu thương với J.B - Bây giờ cô ấy ở đâu? Trời ơi, hy vọng cô ấy không ở bên bố. Nếu không sẽ khủng khiếp với mẹ như thế nào? - Chad lo ngại - Katheryn chưa hề biết gì về người phụ nữ này. Cô ấy ở trong phòng y tá. - Phải đuổi cô ấy đi ngay lập tức - Chad nói như ra lệnh - Hình như cô ấy quyết định ở lại cho tới khi biết rõ hơn về bịnh trạng của J.B. Hơn nữa cô ấy quả quyết họ chỉ là bạn bè với nhau - Bạn bè? - Chad nhíu mày hỏi - J.B chỉ có một mục đích đối với phụ nữ. - Kệ vậy - Hawk nhún vai - Em có cảm tưởng không mua nổi cô gái này và hình như cô ấy yêu quý J.B thực sự. - Anh sẽ nói chuyện với cô ấy. Phải đưa cô ta ra khỏi đây ngay. Em chỉ cho anh biết giờ này cô ta ở đâu? - Chad nói Khi họ bước vào phòng y tá, Lana đang đứng bên cửa sổ, lặng nhìn vô vọng vào màn đêm. Chad thì thầm thốt lên: - Ít nhất J.B. cũng biết lựa chọn! Mắt Hawk đầy giận dữ. Lúc đầu Lana tưởng ai đó trong bệnh viện đến báo tin cho cô về tình trạng sức khoẻ của John. Người đàn ông trông lịch thiệp, ăn bận bộ comple đắt tiền, trông cường tráng. Lúc anh ta bước về phía Lana, cô thấy trong ánh mắt anh ta thoáng nụ cười tỏ ý lấy làm tiếc: - Tôi là Chad Faulkner, con trai của J.B. - người đàn ông nói. Điều đó giải thích tất cả. Đúng, anh ta cũng có nét giống J.B. - Tôi đã tới đây nhanh chóng như có thể được. Cảm ơn chị đã ở bên ông ấy cho tới khi gia đình tới. Chị..... - anh ta đợi cô tự giới thiệu - Tôi là Lana Marshall - khi anh ta đón bàn tay cô vào giữa hai bàn tay mình và bắt tay đồng cảm, cô ứa nước mắt - Tình trạng ông ấy thế nào? Từ một giờ nay tôi chẳng biết được gì cả. - Chắc ông ấy sẽ qua khỏi - anh ta mỉm cười với cô để khích lệ - Chị biết ông ấy khoẻ mạnh như thế nào. Ông ấy khoẻ mạnh như một đấu sĩ - Đúng thế! - ánh mắt cô trượt sang bên người đàn ông khác đợi ở góc phòng. Cô nhận thấy nét châm biếm trong con mắt anh - Ông John và tôi là bạn bè - cô nói nhanh để Chad không có nghĩ không hay về mình - Tôi biết. Tôi nghe nói chị ở bên ông ấy khi xảy ra sự việc. Chắc việc ấy thật khủng khiếp đối với chị - Anh ta nói giọng cảm thông Giá như có thể được, Lana đã gục đầu vào vai người đàn ông này. Anh ta rất hiểu cảm xúc của cô. - Lana! tôi được phép gọi chị như vậy không? - Chad nghiêng đầu sang một bên - tôi phải xin chị một điều, nhưng không muốn chị hiểu lầm - Điều gì vậy? - Tôi muốn không ai biết cha tôi tối nay đã ở chỗ chị. Dù tình bạn của chị hết sức bình thường, nhưng các báo chí nếu biết sẽ bới móc và thêu dệt thêm. Tôi không muốn gia đình tôi bị tổn thương và thanh danh của chị bị ảnh hưởng bởi những gì báo chí bịa đặt ra - Anh ta giải thích - Tôi phải làm gì để giúp anh trong việc này? - Sự lo lắng của anh ta cho gia đình Faulkner làm cô xúc động và tước bỏ hoàn toàn vũ khí của cô - Tôi muốn đề nghị chị đi về nhà. Hawk sẽ đưa chị về - Khi cô từ chối, anh tiếp lời - và tôi hứa sẽ gọi điện ngay cho chị khi bệnh tình của cha tôi thay đổi. Phóng viên báo đài sẽ tới đây. Để giữ cho tên chị không xuất hiện trên báo chí, đài, radio thì tốt nhất là chị không ở đây. Xin lỗi, tôi phải đề nghị chị như vậy, nhưng thế sẽ tốt hơn. - Đúng, đúng, tôi hiểu - Lana ngập ngừng đồng ý - Cám ơn, Lana - Nụ cười mỉm của anh ta sưởi ấm trái tim cô gái - Tôi hứa với chị là tên chị sẽ không bị đưa lên báo chí. Tôi biết cha tôi cũng mong muốn như thế. - không còn nghi ngờ gì nữa, John là một người quân tử, và hình như con trai ông cũng vậy. Cô cảm thấy an tâm, rất an tâm. - Anh Faulkner ạ, anh rất lịch thiệp - cô thì thầm - Chị hãy gọi tôi là Chad - Anh ta yêu cầu cô - Rất tiếc tôi không ở đây lâu hơn được, nhưng chắc chị hiểu được là mẹ tôi giờ đang cần đến tôi. Hawk sẽ lo liệu đưa chị về tới nhà an toàn. Và tôi sẽ gọi điện cho chị mỗi khi có tin gì mới. - Cám ơn anh! Chad nói chuyện với người đàn ông mà anh ta gọi là Hawk. Cô không hiểu được họ nói với nhau những gì. Rồi anh ta đi ra. Lana thấy hơi lo sợ khi ở lại một mình với người đàn ông mắt xanh - Tôi đi taxi cũng được - chị nói Anh trả lời giọng châm biếm: - Xin chị đừng làm phá dự định của Chad. Anh ấy sẽ rất buồn. Chị cũng không muốn vậy có phải không? - Đúng! -Lana có cảm giác như anh đang đùa bỡn với mình 12 Ngồi bên cạnh, Lana quan sát người đàn ông đang cầm lái. Mái tóc đen của anh lấp lánh như đá quý. Anh mang vết sẹo nhỏ trên mũi. Gò má anh nhô cao kéo liền với những nếp nhăn sâu từ mũi xuống miệng. Miệng anh nhỏ, cằm cùng gương mặt anh nhắc nhở người khác thận trọng Nhưng đáng chú ý nhất là đôi mắt anh. Màu xanh thăm thẳm của đôi mắt tương phản lạ lùng với mái tóc đen và màu da nâu của anh. Đôi mắt có thể long lanh đầy châm biếm vui nhộn, có thể nhìn sắc như dao hoặc có thể lấp lánh phẳng như gương và không phản chiếu gì cả. Nếu con mắt là cái gương của linh hồn thì anh không có linh hồn Đầu cô nhức như búa bổ. Cô còn cảm nhận được rượu champage đã uống. Cái căng thẳng trong xe cứ mỗi lúc một tăng. Cô phải nói chuyện với anh: - Anh làm việc cho bác John... cho ông Faulkner à? - cô hỏi Anh quay đầu nhìn cô rồi trả lời: - Không hẳn là vậy - Hay anh là bạn của gia đình? - Lana tin rằng anh phải là một trong hai trường hợp ấy thì Chad mới tin cậy đến như vậy - Có thể nói như thế được - anh gật đầu Lana bối rối. Cô muốn nói chuyện, muốn quên nghĩ tới bác John và bệnh viện. Tại sao Chad không tự đưa cô về nhà? Cô cố nhớ lại anh con trai nào của John đã có gia đình, cậu anh hay cậu em? Chad không đeo nhẫn cưới. - Anh rẽ vào đây - cô nói - Chad làm tôi nhớ tới cha anh ấy, lịch thiệp, đáng yêu và hơn hẳn mọi người. - Đúng, anh ấy biết nói ra điều thích hợp vào thời điểm thích hợp - Câu trả lời nghe không phải lời khen. Anh cho xe đi chậm lại khi cô nói - Đây, chúng ta tới nơi rồi Hawk đi theo cô cho tới tận cửa nhà. Khi cô đang tìm chìa khoá, bà Morgan mở cửa đối diện - Cô từ bệnh viện về rồi à? - bà ta hỏi - Ông ấy thế nào? bạn cô bình phục rồi chứ? - Mọi cái đều tốt đẹp, bà ạ - Hawk trả lời bà láng giềng và mở cửa cho Lana. Họ bước vào nhà - Để tôi hỏi bà Morgan xem điện thoại tôi có reo không? - Lana thì thầm một mình - Có thể Chad đã gọi điện. Hay tốt hơn là tôi gọi điện tới bệnh viện - Không - tay anh giữ cô lại - Tôi sẽ gọi điện. Trong lúc ấy cô pha cafe đi! - Anh định ở lại đây à? - Thần kinh cô run rẩy. Anh đã đi về phía điện thoại trong bếp. Câu hỏi của cô bị làm ngơ. Cô ngập ngừng rồi đi theo anh vào bếp. Cô đặt ấm nước mới lên bếp. Cô cố nghe cuộc nói chuyện nhưng anh nói quá nhỏ. Khi đổ bột cafe vào cốc, tay cô run run làm cho cafe đổ vãi ra ngoài. - Chị để đó tôi làm. - Hawk đứng bên cạnh nói - Chị ra phòng nghỉ đi, tôi làm được mà - Tôi không thể làm được - toàn thân cô run lên bần bật - Bệnh viện....họ nói gì? - Chưa có gì mới cả. - Chờ đợi mới khủng khiếp làm sao! Nó làm tôi phát điên lên mất - cô nhắm nghiền mắt - Chị đau đầu à? - Vâng! - cô bật cười về câu hỏi này. Trong đầu cô vang tiếng ong ong như tiếng sấm. Cô nghe tiếng chân anh đi vào phòng tắm mở lục tủ thuốc. Anh trở lại với một ống aspirin - Tôi vừa mới mua giấy dán tường mới cho phòng tắm - Lana nhớ lại - Đó là quà sinh nhật tôi tự tặng mình. Tôi vừa hỏi John xem thứ Bảy tới có giúp tôi dán tường được hay không thì nghe tiếng ông ấy ngã xuống. Khi ông ấy... - tiếng thở dài buồn bã kết thúc câu nói Anh đưa cô hai viên và rót đầy ly nước cho cô. Cô nuốt chửng viên thuốc Ấm nước sôi sùng sục. Anh đổ vào hai cái cốc. Rồi anh đem coffee lên phòng, một cốc cầm tay, còn cốc kia để trên bàn salon - Chị ngồi xuống nghỉ đi - anh yêu cầu. Lana rơi mình xuống ghế sofa. - Có cần gọi bà láng giềng sang đây ngồi cùng chúng ta không? - Không, giờ tôi không chịu đựng được tính bẻm mép của bà ấy. Cô tự hỏi phải anh đã nói “cùng chúng ta” - Anh không cần phải ở lại - cô nói - Tôi tự lo liệu được Ánh mắt của anh lướt qua người cô: - Nếu không nghe được tin Chad, chắc chắn chị sẽ gọi điện cho bệnh viện. Khi ấy khó giải thích được người phụ nữ trẻ bên điện thoại là ai. Tốt hơn để tôi gọi - Tôi hiểu - Lana thì thầm - Vì thế anh ở lại đây - cô hiểu ra anh không định giúp cô mà chủ yếu để gia đình bệnh nhân bớt khó khăn - Tôi thấy anh đến cùng bà Faulkner - Đúng! - Hawk ngồi duỗi chân trên ghế bành. Anh chăm chú nhìn cô - Ông John nói bà ấy đi xa, đến một điền trang nào đó ở phương Bắc. Anh đưa bà ấy đến đây à? - Đúng thế! Khi được bệnh viện báo tin, bà ấy đã đề nghị tôi lái máy bay đưa đến đây Điều ấy có nghĩa là anh là phi công. - Điền trang ấy của ông John à? Cô phần nào vẫn chưa thể tin được ông ấy không phải là người gác đêm mà là một trong những người đàn ông giàu nhất đất nước này - Đúng thế! - Trước đó ông ấy có sống ở đấy không? Một lần ông ấy nói đã lớn lên ở phương Bắc - cô chợt hiểu mình biết về ông ít ỏi nhường nào - Có, nhưng từ nhiều năm nay ông ấy đã không sống ở đó nữa. Mùa hè họ về lại nơi ấy vài lần - Hawk để tâm tới cốc coffee hơn là tới cuộc nói chuyện Lana bắt đầu kể về thời gian cô quen biết John. Cô muốn nói về ông. Kỷ niệm làm thức dậy tất cả những gì họ cùng làm, những điều họ cùng trao đổi. Đột nhiên cô nhận ra dòng nước mắt tuôn dài trên má - Xin lỗi đã làm anh thấy tẻ nhạt. - cô nói và đặt cốc coffee uống cạn sang bên - Ông John và tôi là bạn bè, bạn bè rất thân. - Tôi tin điều ấy - anh lạnh lùng nói - Trước đó thì không - cô thẳng thừng đáp lại - Chị ngạc nhiên à? - Không, thực ra không. Anh có thể gọi điện lần nữa được không? Anh đi lại máy điện thoại và quay số, rồi nói vào máy. - Chưa có tin gì mới - anh nói khi trở lại - Không thể thế được. Phải có tin mới chứ! Bệnh tình của ông ấy tiến triển chứ? - Họ là những y tá, nhưng họ không nói gì cả. Chị cần phải nghỉ. Sao chị không đi ngủ đi. Sáng mai... - Không! - cô bác bỏ ngay lập tức đề nghị của anh. - Tôi không thể đi ngủ được. Điều này anh không thể hiểu nổi. Anh không thân thiết với ông John như tôi. Lana ràn rụa nước mắt. Môi cô mím chặt. Vai rung lên bần bật. Cô khóc nức nở Một bàn tay chạm vào cánh tay cô, cô cố gạt nó ra. Anh đưa tay ôm cô và cô gục đầu vào người anh. Nước mắt cô ướt đầm áo anh. Anh ôm chặt lấy cô. Lana bình tĩnh lại - Tôi đoán chắc anh căm thù những người phụ nữ khóc - cô thổn thức - Chị thực sự hợp với anh Chad - Hawk nói châm biếm, nhưng không nghĩ như vậy - Đợi lâu quá. Dù tôi đã tự nhủ không tin tức có nghĩa là tin tốt lành rồi. Nhưng... Chuông điện thoại reng. - Để tôi nghe. Nhưng anh cố ấn cô ngồi xuống ghế bành. Chắc là Chad, không ai ngoài anh ta gọi cô vào giờ này Anh nhấc ống nghe. Mọi cơ bắp của cô căng lên. Cô lắng nghe, nhưng không hiểu được gì từ những câu trả lời của anh. Cả nét mặt anh cũng không biểu lộ thái độ cảm nhận gì. Cô nín thở khi anh đặt ống nghe xuống và quay về phía cô - Chị để rượu whisky ở đâu? - Whisky? - Lana nhắc lại từ này. Rượu whisky dính líu gì tới việc này? - điện thoại của anh Chad phải không? Anh ấy nói gì hả anh? Ông John thế nào rồi? Sức khoẻ ông ấy đã khá hơn chưa? - Nếu J.B. thường xuyên đến ăn cơm chỗ chị, như chị đã kể, thì ở đây phải có rượu whisky. Ông ấy rất thích uống một ly trước khi ăn - Hawk thản nhiên nói tiếp - Rượu để ở đâu? - Trong tủ - Lana trả lời, ngoài ra cô không được biết gì thêm - Tôi muốn biết sức khoẻ ông John thế nào? Ông ấy đã tỉnh lại chưa? Hawk mở tủ lấy ra một chai rượu còn nửa và một cái ly. Anh không trả lời. Anh đi lại phía cô, một tay cầm gọi chai rượu và cái ly - Ông ấy chết rồi - anh nói thẳng, không vào đề vòng vèo. - ông ấy chết lúc 1.20 a.m. Lana cảm thây nghẹn thở, cô đưa tay lên bịt miệng, mặt cắt không còn giọt máu, và cảm giác khó chịu buồn nôn cứ dâng trào lên trong người. Đầu cô như bị búa bổ. Ánh mắt sợ hãi của cô không rời khỏi đôi mắt xanh lạnh lùng của Hawk. Cô chờ đợi anh sẽ nói thêm rằng đó chỉ là cách đùa ác ý. Nhưng điều ấy là sự thật. Vai cô run lên bần bật và cái run rẩy ấy truyền khắp người cô. Đầu gối cô bỗng như lỏng ra. Hawk nhào tới đỡ lấy cô. Anh dìu cô lại sofa - Không đúng. Ông ấy không chết. - cô nói, nghe như chỉ thì thầm khe khẽ - Chị uống đi - anh nói và áp ly rượu whisky vào môi cô Cô ngoan ngoãn uống, nghẹn nấc đưa tay định đẩy ly rượu ra, nhưng không còn sức lực nữa - Uống nữa đi - Anh ra lệnh và cô tuân theo Nước mắt chảy ràn rụa trên má cô. Toàn thân cô run rẩy. Cô không biết được những gì xảy ra xung quanh nữa. Rượu whisky bắt đầu làm mờ đục cảm giác của cô - Ông John nói có phương thuốc chữa bệnh chuột rút, ông ấy định cho tôi phương thuốc ấy vì tôi uống nhiều champagne quá. Trời ơi, mới chỉ là tối qua thôi. Trời ơi, có phải chỉ mới tối qua hay không? - cô gào lên và khóc nức nở Anh đỡ tay ngang lưng cô, tay kia luồn dưới gối. - Anh làm gì thế? - cô ngạc nhiên hỏi - Chị phải đi ngủ! - anh nói và bế bổng cô lên. Cô quá mệt mỏi để chống cự lại. Anh đặt cô đứng trong phòng ngủ và bật đèn. Lana đứng đó như bị tê liệt, bất động. Anh cởi zipper váy cô và kéo nó quá đầu. Cô không giúp anh, cũng chẳng chống cự lại. Rồi anh cởi áo cô. Ý nghĩ chạy ngược trong cô. Cô lại là đứa trẻ ngủ trong nôi, và cha cô ru cô ngủ. Áo nịt vú bị cởi ra, rơi xuống vai. Xi líp bị kéo xuống dưới tụt khỏi mông - Váy ngủ chị để đâu? - Hawk hỏi Lana đáp lại ánh mắt của anh ta. Cô thường mặt quần áo ngủ. Anh không biết bộ quần áo ngủ của cô để ở dưới gối hay sao? Miệng anh mỉm cười lại thành một vệt mỏng. Anh lật chăn, bế cô đặt xuống khăn đệm trải giường và đắp lại chăn cho cô Ánh sáng chợt tắt ngấm khi anh ấn công tắc. Gian phòng chìm đắm trong bóng tối. Cánh cửa vào quá khứ đóng sập lại. Lana nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong đêm nay và cô vô cùng hoảng hốt. - Anh Hawk - cô sợ hãi kêu và nhỏm dậy. Dáng anh đứng thành bóng sẫm trong khung cửa - Gì vậy? - anh trả lời - Anh đừng đi, đừng để em một mình - cô xưng hô thân mật, nhưng vô cùng sợ hãi Anh quay trở lại, nhìn thẳng vào gương mặt tái nhợt và đôi mắt sợ hãi mở to - Em ngủ đi - anh khuyên nhủ - Em sợ - Lana khẽ khàng nói. Rồi cô tiếp lời - Chắc anh biết cô đơn như thế nào? em không có ai cả, em sợ. Tấm đệm giường lún xuống dưới sức nặng của người đàn ông - Em nằm dịch ra - Hawk ra lệnh Lana xích lại tận phía kia của giường, dành chỗ cho anh. Anh nằm xuống cạnh cô, đưa tay kê dưới cổ cô. Cô ép sát người vào anh, cảm nhận sự gần gũi của anh như một món quà tặng của số phận. Cô để tay lên ngực anh, áp trán vào má anh - Em biết, nghe thì thật là điên rồ - cô thì thầm - nhưng trong em hoàn toàn trống rỗng và em sợ hãi vô cùng Hơi thở của cô vuốt ve da thịt anh. Đầu anh cựa quậy. Anh quay mặt về phía cô. Đôi môi cô nhận cảm những đường nét rắn rỏi của miệng anh. Hơi thở của anh hoà lẫn hơi thở cô Nụ hôn tưởng như vô tận. Bàn tay anh bắt đầu mơn trớn thân thể cô. Mọi giác quan trong cô thức dậy, cảm giác bao trùm lên cô, những cảm giác vừa mới đây cô ghi nhận nỗi đau khổ của cô giờ được thức tỉnh cho cuộc sống mới. Da thịt cô nóng bừng. Cô nghe tiếng tim anh đập thình thịch. Lana cảm nhận cơ thể vạm vỡ của anh. Nam tính của anh lớn dậy trong cô một cảm giác hạnh phúc mới. Từng bước, từng bước cô bị sự hiện diện của anh bao trùm, chinh phục. Cô quên mình ngay trong vòng tay anh Những bóng đen của sợ hãi nhường chỗ cho ngọn lửa của sự đam mê. Thăng trầm hoà nhập vào anh. Bàn tay anh trượt khắp cơ thể cô. Miệng anh hút dính môi cô. Những tia chớp vào người lan khắp người cô khi anh đưa cô tới đỉnh cao của khoái cảm. Khi tỉnh dậy, cô quá mệt mỏi nên không nhận biết được gì nữa. Cô chỉ muốn nghỉ chốc lát nhưng lại chìm vào giấc ngủ kiệt lả. Trời đã rạng khi Hawk ra khỏi giường. Trong ánh sáng chập choạng của buổi sáng bình minh, anh quan sát gương mặt nhợt nhạt với mái tóc nâu vàng của cô. Anh đưa ngón tay vuốt môi cô và nhớ lại những nụ hôn đam mê của cô. Anh đắp chăn cho cô và mặc quần áo. *** Lana tỉnh dậy, chân tay nặng như chì. Ánh mặt trời rọi thẳng vào giường cô. “Sao mình uống nhiều champagne thế nhỉ?” cô tự hỏi và đẩy cái gối sang bên. Chợt cô giật mình. Ông John đã chết. Cô ngồi thẳng dậy. Những sự việc hôm qua lại sống dậy trong cô. Chuyện gì đã xảy ra trước khi cô ngủ thiếp đi? Lana quay đầu nhìn qua vai xuống chiếc giường trống không. Cô mơ chăng? Hawk đã yêu cô, đã ân ái với cô ở đây chăng? Cô chỉ có thể nhớ lại rất mơ hồ đã xin anh đừng để cô ở lại một mình. Cô chắc rằng anh đã ở lại. Nhưng anh đã ngủ với cô sao? Lana nhớ tới rượu champagne, thuốc aspirin và rượu whisky Hawk đổ vào miệng mình Cái lạnh lẽo trỗi dậy trong cô và cô run rẩy toàn thân. Đột nhiên cô nhận ra mình đang trần truồng. Sao cha không mặc quần áo ngủ cho mình khi bế mình lên giường? Không, không phải cha cô, mà là Hawk. Lana nhớ ra đêm qua đã nhầm lẫn hai người đàn ông này. Có thể Hawk đã ân ái với cô thực sự. Nếu không tại sao cô lại mơ như vậy? Tại sao cô không chống cự lại? Cô không phải là loại người ngủ với bất cứ ai, cô quá mệt chăng nên không chống đỡ nổi? Đầu cô rối bời. Tiếng gõ cửa làm cô giật mình ngồi thẳng dậy. Có lẽ bà Morgan, cô nghĩ. Ở ngoài không phải bà Morgan. Lana ngạc nhiên nhìn Chad Faulkner. Đôi mắt sáng của anh ta trượt theo thân thể cô, lên mái tóc rối bời của cô - Chào anh - Cô nói - Tôi vừa tỉnh dậy - Cô đưa tay vuốt tóc ra sau tai - Khi thấy chị không trả lời tôi lo quá - Anh ta mặc bộ comple sẫm màu, mỉm cười nhìn cô - Tôi được phép vào nhà không? - Tất nhiên rồi! - cô bước sang bên để anh ta vào nhà - Xin chân thành chia buồn cùng anh! - Cô lúng búng - Cám ơn chị - Ánh mắt anh ta nhìn thẳng dò xét vào gương mặt tái nhợt của cô - Hôm nay chị có khoẻ không? - Khoẻ như dung nhan của tôi bây giờ - Cô pha trò - Chị là người phụ nữ có sức hấp dẫn đặc biệt - Chad nói - nhưng điều ấy chẳng là gì đối với chị. Lana ngượng ngập. Từ khi cắt đứt và chia tay với người bạn trai gần đây nhất, cô không thấy khao khát gì về tình dục. Sau đêm qua, sau cuộc ái ân với Hawk - nếu đó là thật - những khao khát này đã trở lại. Chad chính là kiểu người có khả năng thức tỉnh những khao khát ấy trong cô. Ánh mắt cô lướt qua bàn tay không đeo nhẫn của anh ta - Cám ơn đêm qua anh đã gọi điện cho tôi - cô nói - Mời anh uống cốc cafe với tôi - Cám ơn chị, tôi không uống đâu - anh ta trả lời - Tôi xin lỗi đã đánh thức chị. Đêm qua khủng khiếp quá đối với chị, có phải không? - Anh đi theo cô vào bếp và thấy chai rượu whisky trên bàn. - Rượu đã giúp tôi quên đi - Lana nói và cất chai rượu đi - Khi anh Hawk ra khỏi đây, tôi vẫn còn quá mệt mỏi. Tôi chưa cám ơn anh ấy đã bên tôi - Rồi cô nghĩ ra anh đã ở lại không tình cảm - Tôi hiểu việc anh ấy không muốn tôi gọi điện tới bệnh viện - Đúng đó chỉ đúng một phần. Điều tôi muốn nhất là chị không cô đơn những giờ phút ấy - Anh ta đứng rất gần cô. Mùi nước hoa đắt tiền của anh ta toát lên cái nam tính rất mạnh - Tôi rất cảm động thấy anh quan tâm tới tôi như vậy, anh Faulkner ạ - Cô như bị tắt nghẹn trong họng - Vào thời điểm này chắc chắn anh có nhiều việc khác quan trọng hơn phải làm - Đối với tôi chị là quan trọng, và tôi rất vui nếu chị gọi tôi là Chad. Chị đã rất thân thiết với bố tôi. Tôi hy vọng rồi đây chúng ta sẽ hiểu nhau nhiều hơn Một niềm vui loé lên trong cô. Nếu thế cô không bị cô đơn nữa. Cô vui mừng về việc anh ta không mắc mối ràng buộc gia đình Anh ta đưa tay vào túi, lấy ra một danh thiếp: - Đến nay, trên báo chí không đưa tin gì về chị cả. Nếu phóng viên có đến, xin chị đừng nói gì cả. Chị hãy gọi điện cho tôi, để tôi có thể giải quyết ổn thoả việc ấy giúp chị Ngoài ông John, chưa có ai quan tâm lo lắng tới thanh danh của cô. Cô thấy thật dễ chịu. Khi cô nhận tấm danh thiếp, tay anh ta giữ chặt ngón tay cô. Cô nhìn anh ta. - Tôi không muốn chị bị tổn thương vì bất kỳ cái gì, chị Lana, tôi chỉ làm những gì lẽ ra bố tôi cũng làm - Miệng anh ta chạm vào môi cô trong một nụ hôn anh em, không đam mê, mắt anh ta nhìn cô dò xét - Xin lỗi chị! - đột nhiên anh ta xin lỗi - Tôi không nên làm việc ấy thì hơn. Giờ tôi hiểu ra vì sao bố tôi thấy bất lực trước sự hấp dẫn của chị! - Chúng tôi là bạn bè, không hơn không kém - Lana buồn rầu việc anh ta hối hận là đã hôn cô. Cô đã vui thích với nụ hôn này - Tôi biết, tôi biết - Nụ cười mỉm vội vã trượt qua mặt anh ta - Bây giờ khi ở gần bên chị, điều ấy không chỉ thức tỉnh những cảm xúc về tinh thần ở trong tôi Cô hơi bối rối quay mặt đi. Nhưng cô không cảm thấy khó chịu - Khi nào lễ mai tang được tổ chức? - cô hỏi anh ta - nếu được phép tôi rất muốn tới dự - Tất nhiên chị được phép. Vì bố tôi nổi tiếng như vậy nên sẽ có lễ mai táng rất to. Nếu có ai hỏi, tôi nghĩ sẽ không xảy ra trường hợp này, chị cứ nói là quen biết thành viên trong gia đình và muốn tới chia buồn. Ví dụ như chị quen tôi. Bây giờ tôi phải đi. Chị ở lại một mình có sao không? - Không sao - cô quả quyết Chad ngập ngừng - Tôi có được phép gọi điện cho chị vào đầu tuần tới không? Khi xong xuôi tất cả mọi thứ? Anh ta muốn gặp lại cô! - Tôi rất vui lòng nếu anh làm việc ấy! Thường các buổi tối tôi đều ở nhà - Tôi sẽ gọi điện cho chị Một nụ cười hiện ra trên môi Lana khi anh ta đi khỏi. Bây giờ trông thế giới lại hoàn toàn khác.

13

Hawk dừng xe trước ngôi nhà lớn xây bằng gạch đỏ và đi về phía cánh cửa. Anh rung chuông.

Carol ra mở cửa. Cô vận bộ váy đen đắt tiền tô điểm thêm cho thân hình của cô.

- Anh Hawk, mời anh vào! - cô đón chào.

Mái tóc màu nâu sáng của cô được uốn bồng bềnh làm cô trông trẻ hơn mấy tuổi. Như mỗi lần họ gặp nhau, trong mắt cô luôn có một lời cầu xin khẩn khoản vô định. Có lẽ cô muốn xin lỗi, cho dù sau đã ngần ấy năm trời

Anh theo cô đi vào phòng đợi.

- Anh đang trên đường ra sân bay. Anh bay trở về điền trang

- Anh có trở lại dự tang lễ hôm thứ hai tới không? - Cô hỏi

- Không, tang lễ như vậy không phải là cách vĩnh biệt người quá cố của anh - Anh nói.

Tom Rawlins hiện ra trong khung cửa phòng ở:

- Mày làm gì ở đây? - ông hỏi.

Chú Tom ngày nào đã trở thành một ông già, gương mặt nhăn nhúm.

- Tôi không tới để chia buồn đâu - Hawk châm biếm đáp lại - Tôi tới chỉ để thông báo rằng tôi bay trở về. Ở điền trang có nhiều người muốn tới dự tang lễ. Nếu tôi về đó thì sẽ thêm một người có thể tới dự tang lễ?

- Vậy mày còn ở đây làm gì, sao không cút ngay đi? - Rawlins chỉ tay ra cửa

- Cha, con xin cha - Carol bối rối thì thầm

Hawk thản nhiên như không:

- Chú Tom, chú đừng ra lệnh cho tôi. Nếu không tôi sẽ thay đổi dự định của mình đấy

- Cha ơi, đây không phải là nơi để tranh cãi nhau - Carol trấn an bố

Ông già nhìn Hawk hằn học rồi đi vào phòng.

- Em xin lỗi - Carol nói

- Chuyện ấy đã từ lâu không còn quan trọng nữa rồi - Anh trả lời

Cô định phản đối:

- Giá như có thể làm những gì đã xảy ra không xảy ra... - Cô bị gián đoạn bởi tiếng trẻ con.

Một cậu bé chạy lại. Nó là hình ảnh của J.B thu nhỏ lại, từ mái tóc nâu thẫm tới đôi mắt xanh trong như lúc nào cũng cười. Chỉ thân hình mảnh dẻ của nó được thừa hưởng từ Carol

- Cháu chào chú Hawk - cậu bé chào anh - Ông ngoại nói chú sắp về điền trang. Cháu có được đi cùng không?

- Johnny! - giọng Carol ngạc nhiên - thứ hai tới là ngày tang lễ J.B. Người ta sẽ nói những gì nếu đứa cháu trai duy nhất của ông không có mặt?

- Ôi trời, mẹ ơi - cậu bé 12 tuổi cãi lại - Con chưa cưỡi được ngựa bố vừa tặng. Sau tang lễ con lại phải tới trường học

- Đúng thế cháu ạ - Hawk cười châm biếm - Những gì người ta nghĩ là quan trọng. Cháu nên nghe lời mẹ. Trong những việc này mẹ cháu rất hiểu biết!

- Nhưng chú có dự tang lễ đâu? - Cậu bé trả lời

- Sự khác nhau là ở chỗ không ai quan tâm tới việc chú có dự hay không. Đó là sự thật.

Anh cầm tay nắm cửa khi nghe có tiếng chuông. Anh mở cửa và nhận ra người đàn ông béo lùn là Benjamin Calder, một trong những luật sư của J.B. Người đàn ông này làm như không chú ý gì tới Hawk

- Tôi có hẹn đến - ông ta nói khi nhìn thấy Carol ló đầu ra

- Vâng, ông vào đi, ông Calder!

Vô tình, Hawk nép bóng bên cánh cửa lúc nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang. Từ khi đưa Katheryn vào bệnh viện anh chưa gặp lại bà

- Đợi mãi ông mới đến - bà sỗ sàng chào vị luật sư. Cả bà cũng mặc đồ đen và trông rất lịch sự. Bà không trông thấy Hawk - Sao lại có di chúc mới? Không thể phi lý thế được?

Luật sư tái nhợt như khi bị tấn công vậy:

- Không phải phi lý, thưa bà Faulkner! - ông đáp lại - Cách đây một tháng J.B cho làm di chúc mới.

- Ai thừa kế chính? - bà muốn biết - Có chúa trời chứng giám, nếu ông ấy làm bất lợi cho Chad để có lợi cho tên vô lại lai căng khốn nạn kia thì tôi sẽ... - bà nín bặt khi nhìn thấy Hawk từ bóng tối bước ra

- Bà cứ nói tiếp đi, bà Katheryn - Miệng anh nhếch lên - Mọi việc bắt đầu trở nên thú vị

- Mày sẽ không nhận được một cent nào hết - sự căm giận bốc lên trong mắt bà - Tao thề như vậy, con chó đẻ người Navajos đã sinh ra mày không là cái gì khác ngoài một con đĩ. Tao sẽ kiếm hàng tá đàn ông mắt xanh như mày, có cùng nhóm máu với mày để chúng cam đoan rằng đã ngủ với mẹ mày. Đó sẽ là phiên toà lâu dài nhất mà mày có thể tưởng tượng được.

- Bây giờ, khi J.B. chết rồi, bà có thể nói ra tất cả những gì bà chỉ dám nghĩ trong bao nhiêu năm - Hawk không rung cảm gì. Không có gì làm tổn thương anh được.

Vị luật sư mặt đỏ bừng lúng túng bước một bước về phía mọi người

Cái bình tĩnh của Hawk càng làm Katheryn tức tối

- Lẽ ra Rawlins nên giết chết mày khi mày cưỡng hiếp con gái ông ấy - bà làm ngơ thái độ sợ hãi của Carol

Hawk nhận ra sự bối rối trong con mắt cậu bé Johnny. Sớm muộn gì cậu bé cũng biết câu chuyện này. Hawk chỉ hơi thông cảm với nó về việc điều ấy xảy ra bây giờ và trong bối cảnh này

- Xin lỗi bà, thưa bà Faulkner - luật sư ngập ngừng lên tiếng - Tôi không biết anh này là ai, nhưng...

- Xin phép ông cho tôi tự giới thiệu - Hawk bước lên một bước. Mắt anh long lanh tức giận - Tôi là Jim Blue Hawk, và tôi nghĩ là bà Katheryn đã giải thích cho ông đủ hiểu tôi là ai!

Luật sư ngập ngừng bắt tay anh, ánh mắt của ông ta tìm bà Katheryn

- Anh này... anh Hawk không phải là người thừa kế chính. Trong di chúc có một điều khoản nói về anh. Anh được thừa hưởng một nửa điền trang và một ít tiền mặt, một nửa điền trang kia thuộc về Chad, nhưng...

- Nhưng cái gì, Ben... - bà Katheryn muốn biết ngay. Cơn thịnh nộ của bà đã lắng xuống dần

- Phần lớn các công ty kinh doanh bất động sản của ông ấy ở Phoenix, ngoài những phần để cho bà, thân nhân gia đình bà và một số nhân viên, được để lại cho chị Lana Marshall thừa kế.

Tất cả mọi người như hoá đá!

Hawk ngửa đầu ra đằng sau, cười sặc sụa. Anh cười mình, cười những người khác và cười J.B., người chắc chắn sẽ cười nhiều nhất nếu được chứng kiến toàn cảnh này ở đây

Hawk vẫn còn cười khi đi ra chiếc xe thuê đậu bên đường. Một chiếc xe khác vừa đậu ở sau. Chad bước xuống xe, bối rối nhìn Hawk

- Em đến đây có việc gì? - Anh ta hỏi

Tiếng cười của Hawk tắt ngấm. Mắt anh long lanh:

- Em đang định đi, ông anh ạ. Rất tiếc em không được thấy bộ mặt anh khi biết mình không được thừa kế nữa!

- Mày nói gì? - Chad gầm lên hỏi lại

Nhưng Hawk đã lên xe và phóng vọt đi!

***

Một ngọn gió khô thổi trành qua nghĩa trang. Lana đứng phía sau, lẫn trong khách dự tang lễ. Cô không có bộ đồ đen nên đành phải mặc bộ màu nâu rất hợp với mái tóc của cô

Nhìn qua đầu và vai những người khác, cô thấy rất rõ chiếc quan tài được đánh bóng, bao bọc xung quanh bằng nhiều vòng hoa và bó hoa. Hương hoa thoảng tới tận chỗ cô. Quay sang bên chút ít, cô thấy thân nhân gia đình ông

Chad đứng đó, tay buông thõng và đau đáu nhìn chiếc quan tài. Tóc anh ta bị gió thổi rối bời. Lana nhận ra sự mất mát qua cái chết của người cha và cái mệt mỏi trên gương mặt anh ta. Như thể cảm nhận được ánh mắt của cô, anh ta ngước lên nhìn và hướng về phía cô. Mặt anh ta thoáng giật giật

Mẹ anh ta đứng cạnh, mảnh khảnh trông bà rất yếu đuối trong bộ váy đen. Gương mặt bà bị che khuất bằng tấm mạng đen dày

Người phụ nữ đứng cạnh Chad ở phía bên kia cũng mặc bộ đồ đen. Cô ta đội cái mũ đen nhỏ lên mái tóc màu nâu sáng. Bàn tay cô ta nắm lấy tay một cậu bé mặc comple sẫm màu. Trông cậu bé rất giống John, tới mức Lana biết ngay đó là cháu trai của ông. Cạnh đó là một người đàn ông nữa đứng quay lưng về phía Lana. Chắc là người con trai thứ hai, đã có gia đình. Lana không thể tập trung lắng nghe vị linh mục nói những gì. Cô luôn nghĩ tới người đàn ông được về nơi anh nghỉ cuối cùng ở đây? Cô không thấy Hawk. Anh không dự tang lễ hay sao? Cô nghĩ anh cũng là người thân thích của gia đình

Khi tang lễ xong xuôi, cô băn khoăn không biết nên tới gặp gia đình để chia buồn hay thôi. Cuối cùng cô nghĩ không gặp tốt hơn nên bước về chiếc xe volkswagen của mình trông khác biết đến lạ lùng giữa dãy xe to dài sang trọng

Cô nghe tiếng bước chân sau lưng. Cô quay lại và nhận ra Chad. Cô muốn nói câu gì đó nhưng không tìm ra từ thích hợp trong khung cảnh này

- Tang lễ to quá - cô chỉ nói ra được vậy

- Đúng thế, ông thị trưởng có mặt, cả đại diện của thống đốc bang và thượng nghị sĩ cũng tới - Chad nói - Chị lại đây, tôi muốn giới thiệu chị với gia đình.

Anh ta dẫn cô tới gặp thân quyến người đã khuất:

- Đây là con trai tôi, Johnny Faulkner và vợ tôi, Carol!

Lana sợ hãi đến đứng tim.

- Còn đây là cô Lana Marshall

- Chào cô Marshall - Vợ anh ta nói, đưa bàn tay mảnh dẻ ra bắt và mỉm cười thân thiện.

Khó có thể nhìn vào đôi mắt xanh của cô ta mà không nghĩ tới Chad đã hôn mình.

Lana cảm thấy bối rối và phần nào có lỗi

- Thưa mẹ! - Chad quay về phía người đàn bà mặc đồ đen - Con xin giới thiệu với mẹ, cô Lana Marshall! Đây là mẹ tôi, Katheryn Faulkner!

- Thưa bà Faulkner, giá mà chúng ta được làm quen với nhau trong những điều kiện ít buồn đau hơn thế này. - Lana nói và đưa tay ra. Cô không thể nhận ra gương mặt bà quả phụ sau tấm mạng dày. Nhưng cô cảm nhận được sự dè dặt nhất định trong cái bắt tay lạnh lùng.

- Tôi nghe cô quen biết chồng tôi? - người đàn bà đáp lại

- Vâng, chúng tôi là bạn bè thân thiết của nhau

- Tất nhiên rồi - bà quả phụ trả lời. Rồi bà khẽ mỉm cười - Xin lỗi cô, tôi muốn nói chuyện thêm với linh mục

- Vâng - Lana thì thầm.

Cô nhìn Chad. Hóa ra anh ta là người con trai đã lập gia đình. Cô không thể tin được

- Em trai anh đâu? - cô hỏi

- Cô biết gì về nó? - anh ta quay phắt lại

Lana ngạc nhiên về thái độ này:

- Tôi chẳng biết gì. Ông John nói có hai người con trai, nhưng ở đây tôi không thấy ai ngoài anh. - Người đứng quay lưng lại phía cô lúc trước là ông Rawlins, bố của Carol mà cô vừa làm quen

Chad ngần ngừ không muốn trả lời

- Cậu ta không có mặt ở đây. Bố tôi có quan hệ tình ái với một người đàn bà khác. Cô hiểu cho, mẹ tôi rất nhạy cảm trong vấn đề này.

- Tất nhiên rồi - cô hiểu ra người con trai khác của ông John là đứa con ngoài giá thú.

Bà Faulkner trở lại, nhìn Chad

- Con nói cho cô ấy biết chưa? - bà hỏi

- Cho tôi biết cái gì? - Lana hơi hốt hoảng

- Chưa! - Câu trả lời cộc lốc của anh ta nghe như anh ta lấy làm tiếc mẹ anh ta đã đặt câu hỏi đó

- Cô là người thừa kế, cô Marshall ạ, J.B. đã để lại cho cô cả một gia tài

- Cái gì? – Cô bối rối tìm từ - Chắc có sự hiểu lầm thôi - Cô bàng hoàng nhìn Chad

- Không có sự hiểu lầm nào cả - Nụ cười mỉm của anh ta như nói cô nên vui mừng về tin này - Rồi đây cô sẽ được công chúng thông báo chính thức. Gia đình đã biết nội dung di chúc của J.B. Vừa qua là cuối tuần, nên cô chưa biết gì cả.

- Nhưng… - Lana như tê liệt, quên bẵng mình định nói gì

- Cô đưa chìa khoá xe cho tôi. Chú Tom sẽ đi xe ấy về - Chad đề nghị - Cô có thể đi cùng chúng tôi. Rồi tôi sẽ giải thích tất cả cho cô hay

Lana đưa cho anh ta chìa khoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro