Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1708
Trong khu vườn nhỏ, có hai đứa trẻ đang vui đùa với nhau. Độ tuổi của cả hai đều là 6 tuổi.
- "Cậu trốn xong chưa, tớ đi tìm đấy nhé." Cậu bé cất giọng hỏi.
Không nghe tiếng ai trả lời, cậu bắt đầu việc đi tìm người bạn của mình. Nhưng sau 1 thời gian, cậu chẳng tìm thấy cô bé đâu cả. Từ ngôi nhà nhỏ trong vườn đến các gốc cây to, tất cả các nơi ấy cậu đều tìm qua nhưng chẳng thấy cô bé đâu.
-"Cậu trốn kĩ thật". Cậu bé cất giọng gọi to "Cậu ra đây đi, tớ chịu thua rồi".
-"Hehe, tớ ở đây nãy giờ đấy nhé, tại cậu không chịu tìm kĩ cơ". Giọng nói vừa tinh ranh vừa đáng yêu của 1 cô bé vang lên.
Cậu ngẩng đầu lên, hình ảnh cậu thấy là 1 cô bé nhỏ nhắn cùng mái tóc xanh sẩm dài, chiếc váy vàng nhạt đang ngồi trên cây nhìn cậu.
-"Này Melona, sao cậy đấy được". Cậu hốt hoảng "Cậu xuống đây nhanh lên nguy hiểm lắm !"
-"Thôi xong rồi cái nhánh cây xa quá tớ không đạp chân tới được, tớ phải xuống kiểu gì đây ?". Cô bé bày vẻ mặt đáng thương hỏi cậu.
Bỗng trong đầu cậu loé lên 1 ý nghĩ.
-"Hay cậu nhảy xuống đây đi, tớ sẽ đỡ được cậu". Cậu bé khẳng định chắc nịch.
-"Có thật không đấy? Tớ mà ngã là đau lắm đấy". Melona lo sợ hỏi cậu.
-"Chắc chắn tớ sẽ đỡ được cậu"
Nghe được sự khẳng định của bạn mình, Melona quyết định tin cậu và nhảy xuống. Nhưng 1 cậu bé mới 6 tuổi làm sao có thể đỡ được cơ chứ. Cuối cùng cậu trở thành tấm đệm cho Melona tiếp đất.
-"Thấy chưa, tớ bảo mà! Sẽ bị thương đấy. Cậu xem tay cậu kìa Karios ". Cô bé đỡ cậu dậy.
-"Nhưng tớ đã đúng lời hứa là cậu không bị thương rồi". Cậu bé tươi cười phủi vết bẩn trên quần áo và mỉm cười.
Thế là hai đứa bé cười phá lên sau 1 hồi ngơ ngác

Bỗng 1 cô hầu gái chạy từ xa tới.
-"Cậu.... cậu chủ ơi.... cậu về nhanh lên.... cha cậu". Cô vừa thở vừa bày vẻ mặt hoảng hốt.
-" Cha ta làm sao hả". Karios chạy đến túm lấy tay cô hầu gái.
-"Này câu bình tĩnh để chị ấy thở đã". Melona nắm tay cậu lại.
-"Cậu về nhanh đi.....Ông chủ đang trong giai đoạn nguy hiểm, e là không qua khỏi rồi". Cô hầu gái đã lấy lại bình tĩnh nói cho cậu.
Karios như chết lặng khi nghe câu này, Melona cũng rất bàng hoàng khi nghe tin.
-"Chị nói... dối ta đúng không.. sao cha ta có thể...". Cậu thật sự không muốn tin vào tai mình.
-"Tôi không dám nói dối đâu, cậu về nhanh đi cậu chủ, ông chủ đột ngột phát bệnh rồi cậu ơi". Cô hầu gái tha thiết gọi cậu.
-"Ôi không.... ngài Athan sao có thể". Melona kinh hãi la lên.
-"Không... không thể". Nói rồi cậu lao như bay về toà dinh thự của gia đình.
-"Này! Karios". Melona lập tức chạy theo cậu.
Melona đuổi theo Karios nhanh chóng về tới dinh thự nhà Dorian. Vừa về đến nơi, cả hai đã thấy phu nhân Helle- mẹ của Karios khóc nức nở.
-"Karios, con ơi... cha con... cha con... con đi tới gặp cha con đi". Bà vừa khóc vừa gọi con trai bà tới gặp cha.
Karios như chết lặng, cậu đã mong cho cô hầu gái nói dối mình nhưng không, bây giờ cậu lại đứng trước tin cha mình sắp rời xa mình. Cậu lặng lẽ đi đến giường cha. Melona cũng nhanh chóng theo sau.
-"Cha... cha ơi"
-"Con... con trai ta... mau lại đây với cha. Cha sắp... rời xa... con rồi.... đừng... buồn cha nhé". Ông Athan lúc này khó nhọc lên tiếng.
-"Cha, cha nói gì vậy, tại sao cha lại bỏ con cơ chứ? Bác sĩ, bác sĩ đâu hết rồi". Cậu sợ hãi gào lên.
Bác quản gia già nhìn cậu đầy sốt ruột "Thưa cậu chủ, các bác sĩ trong dinh thự đã đi cứu giúp dân gặp nạn, mất khoảng 5 tiếng nữa để về tới"
-"MAU GỌI HỌ VỀ NHANH LÊN ! " Cậu tức giận hét lớn.
-"Cậu bình tĩnh trước đã, chắc chắn họ sẽ về kịp thôi, ngài Athan sẽ không sao đâu". Melona cũng mếu máo khi nghe tin.
-"Con đừng... trách ông ấy... Helle, hai đứa... cũng đến đây". Ông nói năn khó nhọc hơn trước. "Helle à... ta nợ... nàng rồi, nàng.. thay ta chăm .... sóc cho Karios nhé". Ông nói với phu nhân Helle.
-"Không, sao ngài lại nói như thế! Ngài phải cùng tôi chăm sóc cho Karios chứ, ngài phải cố lên". Bà Helle khóc lớn
-"Ta... xin lỗi nàng... mong nàng tha... thứ cho ta". Nói xong, ông lại đưa mắt nhìn Melona. "Melona,... ta cũng có.... việc muốn nhờ..con".
Nghe tiếng gọi mình, Melona lập tức chạy đến gần giường của ngài công tước.
-"Ngài có việc gì sao ạ". Melona cất giọng hỏi.
-"Con... phải... giúp đỡ Karios nhé... thằng bé.. chưa hiểu chuyện".
-"Vâng, con xin hứa với ngài ạ". Cô bé đồng ý với yêu cầu của ngài công tước.
-"Karios... cha xin lỗi... sau này... con thay cha... chăm sóc mẹ.. nhé. Gia tộc.. Dorian... cha giao cho... con". Giọng ông nhỏ dần lại.
-"Athan..Athan..". Bà Helle gọi chồng mình. "KHÔNG! ATHAN NGÀI TỈNH DẬY ĐI ATHAN.... TỈNH DẬY ĐI MÀ". Bà Helle hét lớn gọi ngài Athan.
-"Cha.. cha ơi... mở mắt ra nhìn con đi mà cha.. mở mắt ra đi cha". Karios lay người cha mình. "Melona.. sao cha mình không mở mắt thế này? Cha mình chỉ ngủ thôi đúng không".
Melona chỉ biết ôm mặt khóc khi thấy người công tước rất đỗi yêu thương mình không tỉnh dậy.
-"Không.. không thể nào". Bà Helle không chịu nỗi cú sốc đã ngất xỉu.
-"Có ai không, phu nhân ngất rồi! Bác quản gia ơi". Melona la lên rồi chạy đến đỡ bà.
Sau khi người quản gia đưa phu nhân đi thì Melona lập tức ôm chầm lấy Karios đang không chấp nhận sự thật.
-"Karios.. hức... cậu đừng buồn nữa...". Cô vừa khóc vừa an ủi Karios.
-"Cha tớ bỏ tớ rồi Melona". Cậu càng khóc lớn hơn.
Hai đứa trẻ đã phải chứng kiến việc người mình thương yêu của mình ra đi trước mắt mà không làm được gì.

  Ngày 2/4/1708, Tử tước Athan Dorian qua đời ở tuổi 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro