Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự ra đi đột ngột của tử tước Athan làm mọi người rất sốc. Không ai ngờ ngài tử tước vừa đi thăm hỏi nhân dân lại ra đi một ngày sau đó đổ phát bệnh. Bác sĩ của gia tộc cũng đã trở về nhưng không kịp. Đám tang đã nhanh chóng diễn ra. Các gia tộc thân thiết nhất cũng đến dự tang lễ và chia buồn cùng gia đình ngài Athan.
Cha mẹ Melona- tử tước Orion và phu nhân Olisia của gia tộc Ares cũng đã đến nơi.
"Melona! Con ơi" Phu nhân Olisia gọi con gái mình đang đứng phía đại sảnh.
"Mẹ! Mẹ ơi... ngài Athan đã..." Melona mếu máo xà vào lòng mẹ.
"Karios đâu? Thằng bé ổn không con?" Ngài tử tước Orion cũng tiến vào.
"Cậu ấy ra hoa viên rồi ạ"
Phu nhân Olisia nhẹ nhàng vuốt tóc con.
" Con ngoan, con ra ngoài an ủi Karios nhé!"
"Vâng ạ"
Nói rồi, Melona chạy thẳng ra hoa viên tìm Karios.
Trong sảnh chính, một cổ quan tài chạm khắc hoạ tiết tỉ mỉ đang ở giữa sảnh, bên trong là ngài tử tước tốt bụng nhưng đoản mệnh.
"Ôi Helle". Phu nhân Olisia từ từ tiến lại phía bạn mình.
"Olisia". Phu nhân Helle dần quay người lại.    "Ta phải làm sao đây? Ta phải làm sao đây?". Bà oà khóc lớn hơn.
"Xin phu nhân hãy nén bi thương". Tử tước Orion cất lời an ủi "Phu nhân phải tiếp tục sống tốt để chăm sóc Karios chứ. Nếu trên thiên đường ngài Athan biết được người phải sống khổ sở thì làm sao ngài ấy có thể yên lòng cơ chứ."
Nghe tới đây, Helle ôm lấy phu nhân Olisia mà khóc lớn để trút khỏi cơ thể điều đau đớn nhất.
Ngoài hoa viên.
"Karios, Karios ơi! Cậu đâu rồi?"
Sau 1 lúc, Melona đã thấy được Karios ngồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ đồ chính tay tử tước Athan làm cho cậu khi cậu mới lên 3.
"Karios à!"
"Làm sao đây Melona, cha tớ đã bỏ tớ rồi." Nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống.
"Cậu phải cố lên chứ, còn phu nhân Helle thì sao? Ngài Athan đã giao phó cho cậu sứ mệnh quan trọng là cố gắng vì gia tộc và phu nhân Helle cơ mà."
"Nhưng mà ..."
Chưa kịp để Karios nói hết câu, Melona liền nói tiếp.
"Này! Cậu phải biến thành chỗ dựa vững chắc cho phu nhân Helle chứ! Cậu không thấy  bà ấy đã mệt mỏi thế nào sao"
Melona biết rõ Karios đang rất đau đớn nhưng cô bé bắt buộc phải giao cho Karios 1 nhiệm vụ khó để cậu bé nhanh chóng lấy lại tinh thần nhất có thể.
"Tớ hiểu rồi Melona". Cậu lau đi nước mắt trên mặt mình "Tớ hứa sẽ sống tốt để cha tớ có thể yên lòng trên thiên đường". Cậu đã bình tĩnh hơn phần nào.
"Mình vào thôi nào". Melona đưa tay ra chờ lời hồi đáp từ người bạn thân của mình.
"Chúng ta đi thôi". Karios nắm lấy tay Melona rồi cả hai cùng đi vào đại sảnh.
Sau đó không lâu, lễ đưa tiễn ngài tử tước Athan Dorian đã diễn ra. Mọi người từ các quý tộc có tước vị cao đến những người dân yêu mến ông đều đến để đưa ông đi đoạn đường cuối cùng. Nơi chôn cất chính là ngọn đồi nhỏ của gia tộc, đó là nơi ông yêu thích nhất lúc sinh thời. Chính tay ông đã gieo trồng một cây táo nhỏ năm ông 15 tuổi. Ông cho nó 1 nơi yên bình để phát triển, bây giờ nó trả cho ông 1 bóng mát hàng ngỳ che cho ông "ngủ".
Đám tang đã kết thúc. Gia đình Melona ở lại tầm 1 tuần để giúp đỡ phu nhân Helle sắp xếp mọi việc trong gia đình. Karios đã tự đề nghị tăng thời gian học của bản thân để có thể nhanh chóng giúp đỡ mẹ mình bảo vệ sự nghiệp gia tộc.
Đã đến ngày thứ 5 gia đình Melona ở lại nhà phu nhân Helle.
"Karios à! Tớ vào được không?" Melona đứng ngoài cửa cất giọng hỏi.
"Cậu vào đi"
  "Này cậu cũng phải nghỉ ngơi một chút đi chứ. Không phải cậu vừa học xong lịch sử học sao, sao giờ lại là sổ sách kinh tế cơ chứ?". Melona cất giọng phàn nàn.
Lúc này Karios mới chịu gấp cuốn sổ trên tay lại.
"Tớ chỉ xem thêm một chút thôi ấy mà"
"Nhưng cậu phải chú ý sức khỏe chứ."
"Không sao, tớ tự biết chú ý mà.". Cậu lại bày bộ mặt đáng thương.
"Thôi! Tớ không tin cậu nữa đâu". Melona phồng má giận dỗi.
"Tớ nói thật mà". Karios chắc nịch.
"Thế cậu dùng bữa chưa? ". Melona đặt ra câu hỏi.
"Sao lại dùng bữa nữa cơ chứ? Không phải chúng ta vừa mới dùng bữa xong sao?". Cậu ngây ngô hỏi lại.
"Trời ơi!". Melona bất lực thốt lên "Thế cậu dùng bữa khi nào?".
"Chẳng phải chúng ta vừa mới ăn trưa sao?". Cậu thắc mắc.
Sau câu trả lời của Karios, Melona chỉ có thể tới kéo tấm màn đang đóng kia ra với cái vẻ mặt không còn lời nào có thể nói nữa. Khi tấm màn được kéo ra, Karios mới lộ cái vẻ mặt bất ngờ.
"Ôi trời! Đã tối rồi sao!".
"Thế mà cậu bảo nào thì tớ chỉ xem thêm một ít, nào là tớ tự chú ý sức khỏe". Melona giận dỗi.
"À....ừm...tớ xin lỗi mà".
"Thế bây giờ cậu có đi ăn tối không?". Melona khoanh tay hỏi.
"Được! Tớ đi liền". Nói xong, Karios ba chân bốn cẳng chạy đi tắm trước khi đi ăn.
Melona ra ngoài nhờ một cô hầu gái mang trang phục giúp Karios rồi cô cũng nhanh chóng chạy xuống dưới tầng giúp cha mẹ ít việc vặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro