Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau
   "Này! Cậu xong chưa Karios? Mọi người đang đợi vậy đấy." Melona hé cửa đi vào.
   "Tớ xong rồi! Mình cùng đi thôi nào." Karios đưa tay ra nắm lấy tay Melona rồi cùng cô bé xuống phòng ăn.
Cạch
  Tiếng cửa dần dần mở ra.
   "Hai đưa nhanh tới đây đi nào." Phu nhân Helle dịu dàng gọi 2 đứa trẻ.
  Có lẽ sự quan tâm chân thành từ gia đình nhà Ares và lớn nhất có lẽ là sự nổ lực của Karios đã giúp phu nhân Helle vượt qua sự đau khổ.
   "Vâng ạ" Cả hai đồng thanh đáp.
   "Xin phép phu nhân, chúng tôi quyết định quay về nhà sau 2 ngày nữa." Cha Melona-tử tước Orion đột nhiên lên tiếng.
   "Sao mọi người không ở thêm vài hôm nữa?". Phu nhân Helle hỏi lại.
   "Chúng tôi cần một số việc trong gia đình cần xử lí, có thể dịp khác chúng tôi sẽ tới." Tử tước trả lời.
   "Thưa ngài Orion, cháu có điều muốn hỏi."
   "Sao thế Karios."
   "Vậy....Melona có về luôn không ạ?"
   "Melona cũng sẽ quay về với chúng ta."
  Nghe câu trả lời của tử tước Orion, Karios bày ra vẻ mặt cực kỳ buồn bã.
   "Nghe này Karios, nhất định Melona sẽ còn quay lại chơi với con mà đúng không nào?". Phu nhân Olisia cũng đã nhận ra ánh mắt đượm buồn của Karios.
   "Karios à, tớ sẽ đến nữa mà." Melona lên tiếng an ủi.
  Thấy thế, phu nhân Helle bỗng nhiên bật cười.
   "Này Karios! Con có thể đến thăm Melona mà nhỉ?".
   "Đúng rồi, sao con không nghĩ ra nhỉ!"
  Sau câu trả lời như mới tìm thấy chân lí của Karios, mọi người đều cười phá lên.
   "Cậu ngốc thật đấy."
   "Này! Cậu đừng có cười tớ!"
   "Thôi thôi, hai đứa dừng lại nào. Mau dùng bữa đi chứ, thức ăn sắp nguội hết rồi." Phu nhân Helle lên tiếng.
  Mọi người cùng nhau thưởng thức 1 bữa ăn ấm cúng.
  Sau bữa ăn, mọi người đều quay về phòng mình nghỉ ngơi.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên.
   "Này Melona! Cậu có còn thức không?". Karios nhỏ giọng hỏi.
   "Tớ còn thức."
   "Thế tớ vào được không?"
   "Cậu cứ vào đi."
  "Tớ vào nhé!" Nói rồi Karios mở cửa đi vào.
   "Sao cậu chưa ngủ vậy?" Melona bỏ quyển truyện tranh mình đang cầm xuống bàn, cô bé với chiếc váy trắng và mái tóc xoã dài đi từ từ đến chỗ Karios.
   "Tớ chưa ngủ được, tớ...chưa thấy buồn ngủ."
  Từ sau ngày tử tước Athan qua đời, Karios ngủ muộn hẵng.
   "Tớ thấy cậu hay ngủ muộn rồi đấy nhé." Melona nhắc nhở.
   "Tớ biết rồi, cậu đừng lo lắng quá. Tớ sẽ ngủ sớm mà."
   "Cậu cũng nên dành ra vài tiếng để nghỉ ngơi đi, chẳng phải khi ăn thì tớ cũng chẳng thấy cậu đâu luôn ấy."
   "Tớ biết rồi." Karios nhớ ra "A, sao cậu cũng chưa đi ngủ."
   "Tớ đọc hết quyển sách này rồi đi ngủ."
   "Thế mà cậu bảo mình đi ngủ sớm cơ đấy." Karios bất lực
   "Lâu lâu tớ mới thức khuya mà."
   "Nhưng thức khuya vẫn là thức khuya thôi." Karios búng tay vào trán Melona.
   "A". Melona cũng giơ tay lên búng vào trán Karios "Tớ phải trả thù."
  Sau 1 hồi cười đùa, Karios mới hỏi.
   "Cậu sắp quay về thật sao? Hay cậu ở lại chơi với mình thêm 1 thời gian đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro