Chapter 3: Khơi gợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạch"
Âm thanh tác với sen khiến tôi giật mình trở về hiện tại. Như thể một kẻ trộm, tôi chỉ có thể cúi gằm mặt, lén lút nhìn anh. Đôi tay này không ngừng đan vào nhau như muốn giải tỏa cảm giác bối rối như tơ vò trong lòng tôi.
- Đừng có lén lút nhìn tôi như vậy nữa, trông như một kẻ ngu ngốc vậy. - Levi đã mặc chiếc áo phông màu trắng đã cũ cùng với chiếc quần ngắn cũng không khá khẩm hơn. Vậy nhưng, không gì lu mờ được sự đẹp trai quá đáng của vị Binh trưởng mà tôi hằng đêm tơ tưởng.
- Em xin lỗi... - Lạ thật, mỗi lần lên lớp học tôi là cô bé dạn dĩ, luôn tiên phong to mồm trong lớp. Vậy mà khi gặp được người trong mộng, tôi chẳng nói được gì. Như anh nói tôi là một con ngốc.
Levi ung dung ngồi lên chiếc giường nhỏ nơi mà tôi cũng đang ngồi cùng với chiếc laptop đặt trên đùi tôi. Bộ dạng tôi cũng lấm la lấm lét đặt máy sao cho anh không thấy được màn hình. Dù tôi đã thừa nhận tôi hâm mộ anh rồi nhưng vẫn khong thể tránh được cảm xác xấu hổ như bị anh bắt gặp làm chuyện xấu.
Tôi ngồi ở góc giường, anh nửa ngồi nửa nằm bên cạnh cùng với chiếc điện thoại của tôi. Trông Levi rất hiếu kỳ với những gì tôi hướng dẫn khi dùng điện thoại, dần dần tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và anh không quá xa lạ nữa.
- Thì ra là vậy - Levi gật đầu
Dáng vẻ chăm chú khi học tập của anh thật quyến rủ biết bao. Đôi lông mày nhăn nhẹ, đôi mắt nghiêm nghị và cả đôi môi và hơi thở kia đều toát ra hương vị thanh mát và ngọt nhẹ. Điều đó chợt khiến cho cổ họng tôi khô khốc, hoocmon nữ trong người bắt đầu dâng lên khiến bản thân không khỏi cảm thấy nóng ran nơi lồng ngực đến khó thở. ..
- Này nhóc!
Tiếng gọi như kéo tôi thoát khỏi vòng xoáy cám dỗ đầy xấu hổ kia.
Hơn hết là khi tôi đã nhận ra rằng, anh đã nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi tự khi nào...
- Chuyện này là thế nào?
Levi đưa màn hình điện thoại ra trước mặt tôi. Một cảm giác điếng người khi nhận ra trên đó là một đoản H tôi viết về anh và... tôi.
Chột dạ, tôi nhào về trước nhằm lấy lại chiếc điện thoại. Tưởng chừng như tôi đã giữ được nó thì tôi cũng chẳng thể nào lấy lại được. Sức mạnh thể chất của anh áp đảo tôi, vì vậy anh giật chiếc điện thoại ra xa khiến tôi ngã nhào trên cặp đùi rắn chắc của vị Binh trưởng. Đôi gò bông đào nở nang theo đó mà cũng va chạm mạnh ở đầu gối của anh, cảm giác đau thốn khiến tôi rên nhẹ.
- Tưởng nhóc con ngây thơ lắm thì ra là phát dục sớm. - Đầu gối anh đẩy nhẹ lên ngực khiến tôi ngứa ngáy, đâu đó tôi cảm nhận đầu ti cương lên trước sự cám dỗ thô bạo này.
Không biết vì tôi bị sự kích thích xấu hổ làm mờ mắt hay thật sự là vậy khi mà giọng nói của anh trở nên khàn đi. Tôi không thể thấy được biểu hiện trên gương mặt đó vì tôi đang úp mặt xuống nệm vì quá đỗi xấu hổ.
"Chát"
- Ah~!
Một bạt tay đánh thẳng vào mông tôi khiến tôi kêu lên. Càng xấu hổ hơn khi bàn tay chai sạn đó tiếp xúc trực tiếp nên da thịt tôi, lúc thì xoa nhẹ lúc thì chạm vào mép quần lót. Cơ thể tôi run rẩy trước sự khoái cảm này, đây đúng là điều mà tôi luôn ao ước vậy nhưng khi trực tiếp cảm nhận thì tôi lại chẳng chịu nổi.
- Đừng... - Tôi nhỏ giọng, vừa như cầu xin dừng lại vừa như nỉ non tận hưởng.
- Sao em thích bị tôi giày vò như vậy? - Anh để 4 ngón tay cách quần lót mà từ từ day nhẹ.
-Ah~!
Khoái cảm đột ngột ập tới khiến tôi cong lưng, mông đẩy cao như thể dễ dàng đón nhận sự sung sướng mà những ngón tay thô bạo kia đang chơi đùa.
- Vì... Vì em...yêu Ngài - Tôi khó khăn thổ lộ lòng mình. Dù rằng đây là tình huống xấu hổ biết bao nhưng trước vị Binh trưởng này thì tôi chỉ có sự phục tùng. Tôi luôn sẵn sàng quỳ dưới chân anh mà nghe lời.
-Thật sao? - Levi một tay nắm lấy cằm tôi, bắt tôi nhìn anh nhưng thể anh chính là chủ nhân của tôi vậy.
Tôi nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe ướt át vì bị dục vọng xâm chiếm.
- Dù tôi chỉ phát tiết lên người em mà chẳng có chút tình cảm nào? Em muốn như vậy thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro