Chương 2: Phòng tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ái~ Đừng xem!! - Tôi lao vào ôm khư khư cái màn hình laptop, mắt nhắm chặt liên tục bào chữa - Em... Em sẽ giải thích anh đừng đụng vào đồ của em như vậy!!

***

Vậy là chúng tôi ngồi lại trên chiếc giường của tôi để tôi có thể giải thích về thế giới của tôi, của anh. Dù chỉ vài lần gật đầu ậm ừ nhưng tôi biết anh đang chăm chú nghe những gì tôi đang nói. Làm sao để diễn tả cảm xúc này bây giờ, trông có vẻ là tôi không nhìn thẳng vào mắt anh nhưng thật ra từng cử chỉ, sắc thái trên gương mặt bất cần khó ở đó đều thu vào tầm mắt tôi. anh không khác lắm so với trí tưởng tượng của tôi chỉ là tôi không hình dung được bọng mắt thâm quầng ấy lại có thể thu hút đến thế. Nó thể hiện được anh là một người đàn ông từng trải qua biết bao thăng trầm. Khác hẳn hoàn toàn với tôi, chỉ là một cô bé có ước mơ tự do.

- Vậy là hiện tại tôi chỉ có thể quanh quẩn trong căn phòng như chuồng lợn này à? - Levi đưa mắt tỏ vẻ kinh tởm với căn phòng bừa bộn trước mặt. Váy áo học sinh quăng đại một góc ngay toilet, sách vở còn đang làm dang dở để lộn xộn trên chiếc bàn gỗ nhỏ, sàn nhà thậm chí còn vài mẫu giấy bị vò nát.

Levi lắc đầu cao giọng

- Rốt cuộc con nhóc này, cô là người hay lợn vậy?!

Ngay lúc này đây, ngoài ngượng ngùng cúi gằm mặt ra thì tôi chẳng biết phải làm gì.

***

Sau khoảng chừng hai giờ trôi qua, Căn phòng đã được dọn dẹp tươm tất sáng bóng. Đúng thật là người bị OCD có khác, anh bị ám ảnh bởi những vết bẩn và phải làm sạch chúng đến khi không còn một hạt bụi nào. Điều đó hoàn toàn trái ngược với tính cách cẩu thả của tôi. Vậy nên ngoài tiếng cọ rửa sàn nhà thì chỉ còn lại tiếng tặc lưỡi của anh như thể vô cùng kinh tởm với căn phòng nhỏ bé này.

- Con nhóc kia, sao cô cứ như người câm vậy?!

Tiếng gọi của Levi khiến tôi giật mình trở về thực tại, đúng như anh nói, tôi đã im lặng hai giờ liền mà chẳng ý kiến gì về việc càu nhàu của vị Binh trưởng điển trai đáng quý kia. Nói sao nhỉ? Nhìn anh thôi thì trái tim tôi đã mún nhảy khỏi lồng ngực, bắt chuyện với anh thì có lẽ tôi sẽ lên cơn đau tim mà chết sớm.

- Này! Câm thật rồi à?! - Anh mất kiên nhẫn tiến đến gần trước mặt tôi, chân trái gạt ngang đầu gối khiến tôi loạng choạng té nhào xuống đất.

-Ưm~...

Do hạ đất bằng mông, tôi không kiềm được tiếng kêu đau thoát ra. Tôi nhăn đôi lông mày rồi nhìn anh.

- Em không biết nói gì cả - Có lẽ vì đau mà tôi nói năng có vẻ lưu loát.

- Tch.!

Levi đặt cây lau nhà vào chậu giặt giẻ rồi tiến tới ngồi cạnh tôi, dù vẫn là gương mặt bất cần nhưng có vẻ anh đã dịu dàng hơn đôi chút. Levi thở dài, đưa đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn tôi.

- Nhóc có thể bình thường được không? Em cứ nhìn tôi cứ như tôi sắp giết em vậy.

- Dạ... Thật sự em chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này. Ý em là anh đang trước mặt em.

- Ừ.

Trông anh thất vọng, có vẻ không phải là với tôi mà là vì đang lo lắng cho Trinh sát đoàn, tôi đoán là vậy.

- Hẳn là anh lo lắng cho đồng đội lắm nhỉ?

- Ừ, trong chuyến Trinh sát lần này, đội của tôi tổn thất rất lớn. Tôi là người hiếm hoi còn sống, thật ra thì tôi bị rơi tự do từ ngọn cây và lọt vào cái thế giới chết tiệt này.

Tôi hơi buồn vì câu trả lời thẳng và thật đấy. Cũng đúng, anh chẳng có gì lưu luyến ở nơi này của tôi cả nhưng tôi lại lưu luyến anh.

- Đừng xị mặt như đống phân vậy chứ, tôi không ghét nhóc, được chứ.

Levi có vẻ trông thấy sự thay đổi tâm trạng của tôi, anh trấn an với dáng vẻ nửa chân thành nửa cục súc. Dù vậy tôi vẫn có cảm giác an ủi khó tả, điên thật, tôi cứ như bị bỏ bùa vậy. Mọi cử chỉ của anh tôi đều hình dung đó là sự quan tâm khiến tôi cảm động.

Anh chợt nhớ ra vấn đề nào đó.

- Tôi đi tắm đây, dọn cái chuồng lợn này khiến tôi phát tởm.

Anh lười biếng đặt chân vào phòng tắm, bằng động tác nhanh gọn, anh đã trút bỏ bộ quân phục trên người và đặt quần áo gọn gàng trước cửa toilet. mọi chuyện không là vấn đề nếu như phòng tắm của tôi hoàn toàn bằng kính mờ, những gì tôi thấy trước mắt dù cho là mờ ảo thì nó đã quá sức tưởng tượng đối với một cô gái mới lớn như tôi. tôi hình dung được dáng lưng đó cùng cuộn từng thớ cơ bắp, dáng người thấp bé đó cũng không thể che giấu được sự nam tính toát ra từ người đàn ông này. Vừa mạnh mẽ lại quyến rũ, chúng cứ như độc dược khiến tôi trầm mê không thể rời mắt.

Mày điên rồi?!

Đôi gò má tôi trở nên ửng đỏ, cổ họng khô nóng, tôi không thể kiểm soát được bản thân mình. Tôi sao hết được chạm vào từng đường nét như tạc tượng đó, tôi muốn vẽ nó bằng chính đôi tay của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro