Chương 1: Levi xuất hiện trước cửa phòng tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể tôi là cô gái hay mơ, mơ về cuộc sống xa lạ từ trong truyện tranh, về người đàn ông không có thật. Vậy nhưng đó là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà tôi đã có thể tìm thấy trong thế giới thực tế đây chán chường và mệt mỏi. Khi tâm trạng tôi ngày càng tồi tệ thì tôi nghĩ đến anh, người tôi dành cả trái tim dù anh không hề tồn tại. Levi Ackerman, cái tên mà tôi luôn tôn thờ từ tận trái tim này.

Có lẽ, Đấng cứu Thế đã lắng nghe trái tim tôi, đã mang cho tôi cơ hội được nhìn thấy anh...

Cũng như bao thiếu nữ với niềm đam mê cháy bỏng, tôi cày fanfiction để thỏa lòng sự mong mỏi của mình đối với Levi. Có thể nhiều người cho rằng là tôi điên, vậy có ai mà không điên khi yêu thích một ai đó chứ, tôi ước rằng tôi có thể gặp anh dù chỉ một lần trong đời là tôi đã mãn nguyện. Nhưng có lẽ điều đó sẽ không bao giờ trở thành sự thật bởi anh chưa bao giờ tồn tại kia mà.

"Vù~"

Chợt một cơn gió thổi mạnh vào cửa khi nào phát ra một âm thanh lớn khiến tôi giật mình. Cảm giác rợn gáy khiến tôi e sợ run rẩy, tôi thừa nhận mình là một kẻ nhát gan, ý là sợ ma đó. Dù vậy, tôi vẫn nhìn chăm chăm vào cánh cửa như thế.

"Xột xoạt..."

Tôi nghe những âm thanh cọ xát của quần áo cứ như một ai đó đang phủi đất cát. Điều này càng củng cố sự sợ hãi trong tôi ngày một rõ ràng nhưng sự tò mò của một đứa trẻ thúc đẩy tôi tiến tới mở cánh cửa kia. Bằng tất cả sự can đảm của bản thân, tôi rón rén tiến tới mở cánh cửa phòng mình. "Ực..." như thể bản năng, tôi nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt trong sự sợ hãi.

"Cạch"- Âm thanh cánh cửa mở ra, tôi run rẩy nhìn phía sau cánh cửa.

"Bịch.."

Bằng tất cả sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên đến cực độ, tôi như thể không còn đứng vững trước những gì mình đang thấy. Ngã xuống với đôi chân run rẩy, Đôi môi này, mấp máy không nên lời...

- Le... Levi...

Nhân ảnh trước mắt khiến tôi không thể tin vào mắt mình, Levi bằng xương bằng thịt đang hiện hữu trước mặt tôi. Tôi đang mơ đúng không? Ai đó tát cho tôi tỉnh đi, giấc mơ này quá đỗi vượt sức tưởng tượng của tôi

- Nhóc con, em là ai?

Âm thanh thanh thâm trầm đó khiến tôi thoát khỏi những câu hỏi không ngừng vang lên trong đầu. Anh vừa hỏi vừa xoa cánh tay đang tướm máu thấm ra áo sơ mi trắng một mảng. Trông thấy như vậy, trong tôi từ kinh ngạc chuyển sang hoảng loạn.

- Anh...anh... Bị thương kìa...

- Tch... Không gì đâu. - Anh ra vẻ chẳng quan tâm, dù sao cái anh quan tâm lúc này chính là anh đang ở cái nơi quái quỷ nào? Còn cô bé trước mặt trông thấy anh cứ như thấy ma vậy.

Dẫu vậy, tôi chẳng suy nghĩ gì thêm liền kéo anh vào phòng và khóa chặt cửa lại. Dù sao cũng sợ thật, nếu như bố mẹ tôi thấy chẳng phải họ sẽ đem anh báo cảnh sát và làm rùm beng lên. Còn không những việc tôi làm nãy giờ là ảo giác.

- Này nhóc, đây là đâu? - Anh ta có vẻ cộc cằn trước sự rụt rè của tôi. Cũng phải, tôi chưa bao giờ tưởng tượng được việc này sẽ xảy ra và tôi đang tiếp nhận nó trong niềm hân hoan lẫn hồi hộp e sợ.

Sau khi tôi chắc chắn rằng tâm trạng tôi đã ổn định hẳn, tôi lắp bắp:

- E...em hỏi anh được không? Anh tên gì?...

- Levi Ackerman - Anh đáp nhưng chẳng mấy quan tâm tôi lắm. Levi đang bận để mắt trước cảnh vật quá đỗi xa lạ trong căn phòng tôi. Cứ như người trên trời rơi xuống vậy.

Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh nhưng tôi thấy rất rõ vẻ ngoài đẹp trai nổi bật ấy, nó còn hơn cả sự tưởng tượng của tôi trong những suy nghĩ không mấy trong sáng. Chiều cao thì đúng là m6 thật nhưng so với một cô bé nhưng tôi thì không phải ngại lắm. Sao nhỉ? Dáng vẻ anh thật oai vệ trong trang phục Trinh Sát Đoàn và bộ động cơ. Chắc rằng ẩn sau đó là một cơ thể cường tráng, rắn chắc, đủ để khiến tôi ngất 7 ngày 7 đêm.

Gương mặt tôi đỏ lựng trước suy nghĩ đen tối của mình Mày điên rồi con nhỏ này, mày muốn chết hay sao

- Này, đừng có đứng như tượng vậy, trả lời tôi đây là đâu?

Levi có vẻ không kiên nhẫn trước biểu hiện tệ hại của tôi lắm. Chân mày anh nhíu lại, tay phải khỏe mạnh rút thanh kiếm một đoạn ngắn như đang đe dọa.

- Dạ, đây là năm 2022... - Tôi líu nhíu giải thích - Em nghĩ... Anh đã xuyên không về từ nhìu năm trước...

Anh trố mắt kinh ngạc nhìn tôi rồi nhìn lại xung quanh. Đúng là mọi thứ hoàn toàn xa lạ. Anh dạo một vòng rồi, đôi mắt anh dừng ngay trước màn hình laptop.

- Vậy tại sao nhóc có hình tôi???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro