*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark thật sự không có cách nào để ngăn mình không chú ý đến cậu nhóc đó, chỉ riêng mái tóc nâu ấm áp và đôi mắt tròn xoe của em ấy cũng đã khiến anh không thể dời mắt nổi.
Bản thân Mark là một tảng băng chính hiệu không pha tạp. Từ cấp 2,cấp 3 cho đến những năm tháng đại học sau này, số lời tỏ tình anh nhận được có lẽ phải đưa hết cả chân tay ra để đếm, nhưng anh lại chưa từng đồng ý một người nào, đám bạn thân của anh có vẻ cũng hết cách : " Mark Lee à,làm ơn đi nhan sắc cũng có hạn sử dụng đó"
Mark dở khóc dở cười kiên trì đối phó với mấy cuộc ghép đôi từ đám bằng hữu đầy nhiệt huyết. Cũng chẳng phải muốn làm một đóa hoa cao lãnh hay gì sất, chỉ là anh không có chút xíu cảm giác nào với những người đó, đồng ý qua lại thì chẳng khác nào tự lừa mình dối người, nên thôi kệ vậy, ế một chút cũng không chết được!
Lịch trực ban của năm cuối được xếp cùng với sinh viên năm thứ 4, lần đầu tiên anh nhìn thấy Donghyuck là khi cậu nhóc đang núp ở góc cầu thang vắng người khóc rấm rứt, không quen biết nên cũng không tiện hỏi chuyện, Mark chỉ lục tìm trong ngăn cặp được một tờ khăn giấy hơi nhăn nhúm, nhưng vẫn sạch, nhẹ nhàng thả lên cánh tay của cậu rồi đi thẳng một mạch. Donghyuck còn chưa kịp ngẩng lên thì người đã đi mất dạng, cậu ngơ ngẩn nhìn khăn giấy vắt trên tay, nhìn mãi rồi cũng quên cả việc khóc, chạy thẳng tới nhà vệ sinh rửa mặt xốc lại tinh thần, từ khóe mắt đến đầu mũi đều đỏ ửng, nhưng tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều.  Cậu hít mũi vài cái rồi nhanh chóng quay trở lại bệnh phòng, dù sao thì cũng phải làm cho xong chuyện, có sướt mướt mãi cũng không thể giải quyết được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck