Hi đàn anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa dường như không có dấu hiệu sẽ kết thúc, cơ mà Donghyuck cũng chẳng quan tâm lắm, ca trực của cậu kéo dài đến tận sáng hôm sau nên dù sao cậu cũng vẫn phải lăn lộn ở trong cái bệnh viện này ít nhất là 12 tiếng đồng hồ nữa.
Nghĩ tới là sầu…
Mà trách ai được, cái đầu óc ẩm ương lúc viết nguyện vọng cho đại học của cậu đã chọn cái nghề khắc nghiệt này thì thôi đành chịu vậy. Chỉ khổ là hôm nay trong người Donghyuck có chút không khỏe, từ sáng đã bắt đầu thấy toàn thân nặng nề.
Chỉ còn 1 tiếng nữa thôi là sẽ được đi nghỉ ngơi một lát, Donghyuck tự động viên mình rồi lại cố gắng mở to đôi mắt đang nặng trĩu ra,nhưng thân người vẫn không nghe lời mà ngả ngả nghiêng nghiêng, có vẻ mặt cậu sắp đập hẳn xuống bàn rồi.
Đàn anh phía đối diện có vẻ cũng không nỡ nhìn cậu khổ sở chống chọi nữa, khẽ lấy ngón tay gõ lên mặt bàn trước mặt Donghyuck rồi nhẹ giọng bảo :
“ Em mệt lắm hả? Vào trong ngủ đi, ở đây có anh được rồi”
Donghyuck vừa nghe cũng có hơi giật mình, theo phép lịch sự lập tức xua tay
“Vậy sao được,nhiệm vụ của em mà”
Đàn anh nhìn bộ dạng có chút ngốc của cậu mà cũng muốn bật cười, rõ là mệt đến sắp ngất xỉu rồi nhưng vẫn thích khách sáo cơ.
“ Được mà, bây giờ cũng không còn chuyện gì để làm nữa đâu, bộ nhìn anh không đáng tin sao?’
“ A…em không có ý đó đâu, vậy thì cảm ơn anh nhiều nha, em chỉ ngủ một xíu là quay lại liền thôi”
Người ta đã tốt bụng vậy thì Donghyuck cũng không khách sáo nữa, vả lại nếu cố quá mà xỉu cái đùng ở đây thì lại càng thêm phiền, cho nên nói xong lời cảm ơn thì cậu cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn, tiện thể liếc qua áo của đàn anh một chút, tên là Mark Lee nhỉ, 1...2..3..6 ngôi sao được thêu trên chiếc áo blouse thẳng thớm, thì ra là  năm cuối.
Donghyuck xiêu xiêu vẹo vẹo chạy về phía phòng sinh viên, ở đó có kê mấy chiếc bàn học, vừa vặn để đánh một giấc không phải là quá êm ái, nhưng cũng đủ để hồi phục lại chút tinh thần. Cậu vặn vẹo trên cái bàn học cứng đơ, cố tìm một tư thế thoải mái nhất để dỗ mình vào giấc ngủ.
Nhiệt độ về khuya càng xuống thấp hơn, cộng thêm cả cơn mưa mang theo gió lạnh lùa vào ô cửa sổ vỡ chưa được sửa khiến Donghyuck run lên bần bật vì lạnh. Trong giấc ngủ mơ màng cậu lại thấy có một bàn tay khẽ đặt lên trán mình
“ Sao lại nóng thế này?”
Donghyuck muốn thức dậy lắm nhưng cơ thể thì chẳng nghe lời chút nào, đầu óc cũng nặng trĩu vì cơn sốt đang ập tới, chỉ có thể rầm rì trong cổ họng vài tiếng như nức nở, tiếp đó lại cảm thấy có ai đắp cho mình một chiếc chăn thật ấm áp. Bàn tay đặt trên trán cậu cũng rời đi một lúc lâu, sau đó lại được thay thế bằng một thứ mát lạnh giúp cậu dễ chịu hơn rất nhiều, Donghyuck một lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck