...anh hối hận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh dừng xe, bước xuống nhìn lên. Anh lại đang đứng trước cổng nhà Bell. Anh lái đến đây theo thói quen lúc nào chẳng biết. Căn nhà tối om không một ánh điện. Anh nghĩ cả nhà đã đi ngủ hết nên lặng lẽ đứng nhìn. Anh cứ đứng đấy giương đôi mắt long lanh nhìn về phía phòng cô. Anh ước phép màu đến và cho anh gặp cô nhưng làm gì có phép màu trên đời này. Anh chỉ cứ vậy âm thầm đứng nhìn ngắm. Nhưng rồi bỗng ánh đèn phòng khách bật sáng. Tiếng mở cửa lách cách. Là Bell. Bell tiến tới chỗ anh, mắt anh mờ đi. Anh phải dụi mắt để nhìn cho rõ. Cô tiến tới với gương mặt khó hiểu hỏi anh
B - P'Pope đến đây giờ này làm gì vậy?
Nhưng rồi anh chẳng nói gì. Mặt anh đỏ bừng, Bell thấy vậy thì biết anh đã uống rượu rồi. Khi cô đang thấy khó xử, thì anh bỗng tiến tới ôm trầm lấy cô làm cô hoang mang vô cùng
B - P'Pope kha? Anh làm sao vậy? Buông ra đã được không ạ? Anh say rồi thì phải...Buông ra đã rồi em trở anh về nhà nhé!
Vẫn là sự im lặng ấy. Chỉ thấy vòng tay ngày một siết chặt, anh ghì mình ôm lấy cô trong lòng như sợ nếu buông ra sẽ vụt mất cô. Bell sau khi cố giãy giụa mà bất thành đành đứng im như vậy. Được một lúc, cô nhẹ nhàng vuốt lưng anh giọng thủ thỉ
P - Được rồi...buông ra nào, em sẽ đưa anh về nhé
Pope giờ đây thả lỏng người buông tay, anh giương đôi mắt buồn đang rưng rưng nhìn cô. Bell thoáng bất ngờ rồi liền đẩy anh vào xe ngồi. Cô điện thoại cho mẹ báo mình sẽ đưa Pope về rồi về sau, để anh sau rượu lái xe rất nguy hiểm. Hoá ra ban nãy khi thấy Pope đứng lặng trước cửa nhà mẹ cô còn tưởng là trộm đâm ra lo sợ gọi cô ra xem. Nhưng khi nhận ra là Pope bà liền khuyên cô nên ra gặp trực tiếp xem có chuyện gì. Bell trở vào xe, nổ máy liền lái về nhà Pope. Anh ngồi bên cạnh, mặt mày không biến sắc vẫn thẫn thờ như vậy nhìn về phía cô. Rồi anh lên tiếng
P - Thì ra mấy chai đó vẫn tốt thật, vậy mà còn định đi mua thêm rượu
B - Anh đã say đến như vậy rồi còn định uống thêm sao?
P - Đúng vậy...anh say rồi...nên anh mới thấy em và được nói chuyện với em
Nghe thấy vậy, Bell chỉ lặng im, cô nhắn mạnh chân ga hơn để nhanh về nhà anh. Vừa về đến mẹ anh đã đứng ở cửa chờ lo lắng. Dìu anh vào nhà để anh xuống ghế sofa, thấy có mẹ anh ở đấy nên cô định quay ra đi về thì Pope níu lấy tay cô. Mắt dù nhắm chặt nhưng miệng vẫn mấp máy
P - Em đừng đi...anh hối hận rồi
Cô hơi sững người. Thấy vậy mẹ Pope xoa vai cô
Mae - Giờ cũng muộn rồi, bác thấy con nên ở lại con ạ. Đi taxi về giờ này nguy hiểm lắm, không biết chắc gặp phải loại người gì. Con cho bác xin số mẹ con, bác sẽ gọi điện xin phép cho. Rồi con cứ ngủ phòng bác đi
Cô nhìn về phía anh thấy đã hai hàng lệ dài từ khi nào mà mắt vẫn nhắm nghiền lẩm bẩm trong miệng. Động lòng thương và một phần cũng sợ nguy hiểm nên cô quyết định ở lại
B - Vậy... để con phụ bác dìu anh ấy vào phòng ạ
Trong căn phòng lăn lóc dưới sàn nhà nào là nhiều chai rượu và cả thuốc lá vương vãi. Chưa bao giờ cô thấy mặt này của anh, đúng hơn là chưa bao giờ thấy anh như vậy. Kể cả việc vứt đồ lăn lóc cũng là không. Cô nhìn quanh, căn phòng chẳng phải quá ngăn nắp nhưng đồ đạc xếp đều hợp lý cho thấy mọi thứ dưới sàn chỉ là mới bày ra. Cô nhìn về phía mẹ anh, bà đang ra hiệu cho cô cùng nhau ra ngoài. Hai người ngồi ở phòng khách cùng trò chuyện giải đáp những thắc mắc. Giờ bà mới biết hai người đã chia tay, còn cô thì biết hôm nay trở về anh mới như vậy. Cô tự trách có lẽ do thái độ của mình lúc đi về đã làm anh suy nghĩ. Rồi bà nắm lấy tay cô giọng thủ thỉ
M - Con à, nếu..nó có làm gì con buồn hay giận bác thay mặt xin lỗi con nhé. Bác biết con là cô gái tốt, đẹp, mọi thứ đều hoàn hảo. Hai đứa đều lớn rồi, chững chạc. Bác biết để đi đến quyết định chia tay phải có nguyên do. Nhưng nếu có thể, con à...nếu có thể hãy cho nhau cơ hội và thử vì nhau con nhé. Hãy nhìn lại vì sao hai con bắt đầu
B - Dạ...
Cô nhìn về phía căn phòng. Mẹ Pope nói rồi xoa xoa tay cô dặn dò và bảo cô về phòng bà ngủ. Nhưng cô chỉ xua tay xin phép chỉ cần ngủ ở sofa còn phòng nên để bà ngủ. Đùn đẩy một hồi vẫn là Bell ngủ lại sofa. Đến độ giữa đêm cô vẫn trằn trọc không ngủ được. Cô không thể không nhìn mãi về phía phòng anh. Bỗng có tiếng rầm phát ra mạnh. Cô giật mình ngồi bật dậy chạy ngay vào xem. Là anh lăn xuống giường, chắc do say mà ngủ không để ý. Cô chạy vội đến đỡ anh dậy. Gương mặt vẫn nhắm chặt mắt đang nhăn nhó, chỉ thấy anh đang nói mớ
P - Đừng bỏ đi mà....em đừng bỏ đi...Anh hối hận rồi....Thực sự...hối hận rồi....Đừng bỏ anh..mà đi
Giọt nước mắt lăn dài trên má anh nhưng không phải anh khóc, đấy là nước mắt của cô đang không kiềm được mà chảy dài. Bàn tay thon thả sờ nhẹ lên má anh rồi vuốt ve mái tóc. Cô hiểu có lẽ anh cũng có cảm nhận giống mình. Cả hai đều dằn vặt bản thân và tự hỏi quyết định đó có đúng đắn. Nhưng giờ chắc hẳn cả hai đều biết câu trả lời rồi. Cô dọn dẹp căn phòng, dìu anh lên giường nằm lại, đắp chăn. Cô ngồi cạnh giường ngắm nhìn anh ngủ. Đôi khi lại thấy anh cau mày lắc đầu nói mớ, cô lại nhẹ nhàng cầm lấy tay anh. Cứ thế một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau cô đã đặt đồ ăn về nhà cho mẹ anh và anh. Sau khi dọn sẵn đồ ăn chào bác gái, cô ghé qua phòng anh. Bell nhè nhẹ vuốt má Pope mà thủ thỉ
B - Anh cứ ngủ đi nhé, khi nào anh dậy chắc mẹ sẽ kể anh nghe chuyện hôm qua. Rồi lúc đấy ta sẽ nói chuyện sau.
Cô cúi xuống thơm nhẹ lên má anh như lời tạm biệt trước khi trở về đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro