Úng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải đến độ gần trưa Pope mới tỉnh. Đầu anh đau như búa bổ, anh ngồi dậy mà vẫn choáng váng đầu óc. Lâu rồi anh mới uống rượu đến quên trời quên đất như vậy, nếu còn uống thêm như dự định chắc phải tối nay anh mới tỉnh được mất. Anh ngồi định hình lại thì nhớ ra chuyện hôm qua. Nhưng ký ức của anh chỉ dừng lại ở việc anh đi đến nhà Bell còn sau đấy...quả thật anh chẳng thể nhớ được gì nữa. Anh vỗ đầu bước ra phòng khách, mẹ anh đang ngồi xem tivi. Nhìn thấy anh mẹ anh liền hỏi
M - Con tỉnh rồi sao?
P - Vâng ạ...nhưng sao con về nhà được vậy mẹ? chẳng phải...con đi mua rượu sao?
M - Con thật sự không nhớ gì thật à?
Và vậy là bà ngồi kể hết cho anh những gì xảy ra đêm qua. Nghe xong anh chỉ biết gõ đầu mình.
M - Nhưng...sáng hôm nay mẹ dậy sớm. Ngang qua phòng con thì thấy con bé đã dọn dẹp gọn gàng hết mọi thứ và đang ngủ gục bên cạnh giường. Con không nhớ gì hết sao?
P - Kh-Không ạ...
Pope ngồi thẫn thờ nhìn cốc nước trong tay. Tâm trạng anh trở nên khó tả. Tâm trí lẫn lộn không thể suy nghĩ được gì. Rốt cuộc sao cô lại làm vậy. Cô đang muốn gì và anh đang muốn gì. Hai người đang làm gì nhau thế này. Anh lờ đờ đi ra vườn nhà, chậu cây nho nhỏ mà Bell tặng anh vào mấy tháng trước vẫn ở đó, chỉ là đã có dấu hiệu héo úa do mấy nay anh không tưới nước. Anh tiến lại sờ nhẹ lên chiếc lá nhớ lại lời Bell đã từng dặn : "Hãy coi chiếc cây này là em mà chăm sóc đó nhé, anh không được bỏ rơi nó đâu". Câu nói làm anh nhìn lại bản thân mình mà tự đặt câu hỏi :"Mình đã làm gì thế này?". Lặng lẽ gạt dòng lệ không muốn ai trông thấy, Pope lẳng lặng đi vào nhà. Tất cả những điều này đã được mẹ anh chứng kiến, thấy con trai sầu lòng bà không thể không buồn theo. Nhưng chẳng biết chia sẻ với con như thế nào. Vốn gia đình bà không hay thể hiện tình cảm qua lời nói, các thành viên chỉ âm thầm quan tâm nhau qua hành động. Có lẽ Pope di truyền tính cách từ bà nên khi có việc anh chẳng thể giãi bày với ai...thậm chí là việc nói ra suy nghĩ của mình. Đã từ rất rất lâu rồi bà mới thấy anh hạnh phúc đến vậy khi báo tin vui rằng anh và cô chính thức hẹn hò. Và còn lâu hơn nữa khi thấy anh buồn lòng đến thế do việc đã chẳng thành. Cậu con trai của bà nặng tình cảm nhưng khó nói ra, việc vui sẽ chia sẻ nhưng chuyện buồn lại giữ trong lòng. Và bà biết Bell chắc chắn cũng như vậy vì hai đứa nó giống nhau. Giống đến từng tính cách và sự khó nói này. Có lẽ vì vậy mà lúc xảy ra chuyện hai đứa gặp rào cản trong việc thể hiện bản thân.
Anh không ăn uống gì đến tận hôm sau. Tâm trí lúc nào cũng như ở trên mây. Không nói năng gì cả. Mẹ không thể nhìn được nữa đành nhân lúc anh ra ngoài tưới cây thì tiến lại. Chỉ đến khi ly nước cam bà đưa chạm vào tay, Pope mới giật mình nhận ra mẹ đang đứng cạnh.
Mae Pranee - Nếu con tưới nước nữa cây sẽ úng đó
P - Âu! con không để ý, lỡ tưới nhiều quá rồi...
MP - Nếu tâm trí con không thông thì sẽ chẳng làm được việc gì đâu
P - Có lỗ thoát nước dưới đáy chậu mẹ yên tâm. Sẽ không úng đâu
MP - Nhưng nó có chịu thoát nước không? Con nhìn xem, nó vẫn giữ nước vào mình mà chẳng chịu buông ra. Dù biết giữ vậy là bản thân sẽ bị úng nhưng nó vẫn cố chấp giữ. Tại sao vậy? Sao lại không bỏ đi những điều nặng trong lòng?
P - Nhưng tưới nhiều nước cũng tốt mà mẹ, mấy hôm trước con đã quên tưới
MP - Không phải cứ bù lại là được đâu con. Tình cảm trao không đúng cách thì người ta sẽ không nhận được
P - Dạ?
MP - Con đâu thể nói tưới bù là được. Đôi khi sẽ phản tác dụng đó. Cái cây liệu có biết là con lo cho nó không hay chỉ nghĩ con đang muốn nó úng nước để chết nhanh hơn
P - Nhưng con đã lỡ bỏ mặc nó...con..con chẳng thể biết làm gì để sửa chữa lỗi lầm của mình hết
MP - Có những lỗi lầm sẽ không sửa được. Nhưng sao ta không cố gắng để về sau không bỏ mặc chiếc cây nữa. Khi con lười biếng hay bận bịu sẽ có ký ức nhắc lại cho con nhớ là không được quên chiếc cây, bỏ rơi nó. Đó là bài học mà con. Khi bài học đáng nhớ sẽ làm con không mắc lỗi nữa. Cái cây chỉ chết khi con bỏ mặc nó lần nữa thôi.
Pope sững người nhìn chậu cây nhỏ.
MP - Và cũng sẽ chết nếu con tiếp tục tưới mà không nói cho nó biết là con lo cho nó đấy!
Nói rồi bà quay người đi vào nhà để cho anh nhìn theo với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Anh sờ chiếc lá mà thủ thỉ.
P - Mày nghĩ mày có tha lỗi cho tao không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro