Gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Ở đầu bên kia, Bell vẫn tiếp tục lịch trình quay dày đặc. Dù cố tỏ ra bình thường vui vẻ hết mức nhưng vẫn không thể qua mắt Ploy. Liên tục bắt gặp cô nàng nhìn ngó điện thoại, tâm trạng ở một mình hở ra là ỉu xìu và sốt ruột, Ploy nhân lúc chở Bell về sau ngày làm việc dài mà hỏi.
Pl - Dạo này bà lén làm gì sau lưng tui hả
B - Làm gì?
Pl - Bà đi ăn mảnh một mình!
B - Hả???
Pl - Hay lại tự gây chuyện gì rồi?
B - Đâu có nói vớ vẩn
Pl - Vậy sao mấy hôm nay tui thấy bà bất ổn lắm đấy nhé! Dù biết bà không bao giờ để tâm trạng ảnh hưởng công việc nhưng nếu tâm trí bà không dễ chịu thì sẽ mệt thân bà thôi
B - Tui biết rồi..cảm ơn nhiều
           Biết là có điều cô nàng giấu nhẹm trong lòng, nhưng nếu muốn cậu biết thì chắc hẳn cô đã kể. Ploy không muốn bắt ép Bell kể nếu cô không thoải mái. Quen nhau lâu vậy rồi, chắc chỉ cần nói vậy Bell sẽ tự hiểu thôi. Nhưng cũng đến hơn phân nửa, Ploy đã đoán được chuyện gì làm cô trăn trở. Dạo gần đây chẳng có gì biến động cuộc sống cô bằng việc chia tay vừa rồi. Sau lần đổ vỡ với mối tình dài đằng đẵng trước, Bell đã gặp tổn thương nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian tồi tệ ấy, Ploy và bạn thân Bell luôn bên cạnh động viên vực dậy tinh thần, cố kéo cô ra khỏi vũng lầy tiêu cực. Nhưng kì lạ là lần này, cô không khóc, không đau buồn tẹo nào thể hiện ra bên ngoài cho mọi người thấy. Nhìn vào cô, Ploy lại càng xót xa. Chiếc xe vừa đậu trước cổng nhà, Ploy quay sang đưa tay vỗ nhẹ vai Bell xoa xoa nói nhẹ nhàng
Pl - Có gì khó chịu cứ nói, nói ra rồi sẽ đỡ hơn. Bà đừng cố gắng gồng gánh cảm xúc.
B - Tui biết rồi mà
          Bell cười khổ nhìn Ploy - cậu đang bày tỏ hết sự cố gắng thấu hiểu trên khuôn mặt. Nhìn thấy nụ cười của Bell mới làm Ploy thở phào như đỡ được một chút lo lắng
B - Tui rất ổn, nếu có gì sẽ kể ! Ngủ ngon ha!
          Vẫy tay tạm biệt, Bell chạy vào nhà để lại sự bất lực của Ploy. Cậu đã gọi điện cho mẹ Bell, nói chuyện tâm sự qua và dặn dò lẫn nhau để mắt tới Bell. Sự lạc quan vẫn ở đó, người ngoài e không thấy được sự khác biệt. Chỉ có những người thân cận mới cảm nhận được sự gồng mình vui vẻ của cô. Vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ, vui vẻ, truyền năng lượng tích cực để mọi người an tâm về mình. Nhưng những người yêu thương cô chỉ muốn cô có thể thoải mái, thư giãn nhất. Bell đi vào nhà vẫn chào hỏi mẹ với năng lượng tràn đầy. Hôn chào mẹ lên má rồi cô lui lên phòng nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc mệt mỏi. Nằm dài trên chiếc giường êm ấm áp, Bell vùi mặt vào chiếc gối. Mẹ Pranee nhìn lén qua khe cửa thấy con gái nằm nghỉ yên lặng vậy cũng an tâm phần nào. Phải đến một lúc sau Bell mới ngừng mặt lên, dè dặt nhìn ra cửa xác nhận bà không còn đứng ngoài mới thở dài nằm soài. Ánh mắt không còn chút sức lực đưa dài nhìn về phía kệ tủ. Ở một hộc tủ khuất sâu góc phòng, chiếc huy chương vàng vẫn lấp ló. Đó là chiếc huy chương Pope đã dành được từ trận bóng đá kỷ niệm đài 3. Ngay sau khi chiến thắng anh liền trao nó cho cô. Nhìn về chiếc huy chương, đôi mắt không biết từ khi nào đã rưng rưng nước. Giọt lệ rơi làm cô bừng tỉnh, gạt vội đi rồi quay người như tránh né. Nằm co tròn ôm bé mèo vào trong lòng, Bell nhăn nhó nói giọng trách móc :" Tại sao lại không đến tìm mình? Hay suy nghĩ thông rồi...quyết hẳn là vậy". Lăn qua lăn lại một hồi, cầm điện thoại lên rồi lại hạ xuống. Vẫn là ý nghĩ kiên định trong đầu :" Sao mình phải nói trước, hối hận thì tự đi mà mở lời chứ". Ánh đèn vụt tắt, màn đêm chìm vào tĩnh lặng, cô nàng nhẹ nhàng ôm bé mèo đi ngủ. Trong màn đêm ấy, chỉ thấy có giọng nói thủ thỉ và đều đều đáp lại là tiếng mèo kêu
....
" Meowwww "
" Đúng không? Đấy mẹ bảo mà"
" Meowwww "
" Nhưng hay do hắn ngại vì nhớ chuyện hôm trước...hay mình liên lạc lại trước hả con "
" meoww..."
" Đúng nhỉ...con gái phải có giá chứ"
           Một màn độc thoại nội tâm này nếu bị tuồn ra sẽ thành bộ phim hài mất. Cứ vậy một mèo một người nói chuyện với nhau đến đêm muộn, khi cô nàng lịm dần chìm vào giấc ngủ, căn phòng mới quay lại vẻ yên tĩnh


B - Hả!!?!?
          Tiếng trả lời trong hoảng loạn khi chỉ vừa nghe thấy câu nói từ Ploy. Thấy phản ứng của Bell bất ngờ như vậy cậu liền vội vàng giải thích
Pl - Bà cứ bình tĩnh, chỉ là tham gia chung sự kiện thôi mà. Vả lại có rất rất nhiều nghệ sĩ khác. Đâu phải mỗi Pope mà bà sợ
B - Trời ơi huyết áp tôi tụt xuống tận gót chân rồi. Tại sao bắt buộc phải nhận lời mời vậy???
Pl - Nè nè!! Đây là chương trình lớn của đài đó, không trốn được đâu. Mà sao vậy? Bà đâu thể cảm xúc làm ảnh hưởng công việc như vậy
B - Thì...đâu có đâu, tất nhiên vẫn phải đi rồi
          Bell đưa tay lên vuốt vuốt thái dương cho bình tĩnh lại. Vậy là cả ngày hôm đó tiếng thở dài thườn thượt trở thành điệp khúc không dừng làm Ploy cũng phát mệt với cô nàng. " Sao bình thường lười tham gia sự kiện lắm mà...lần này lại.." suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu Bell.
           Chạy trời chẳng khỏi nắng, ngày diễn ra chương trình cũng đến. Các nghệ sĩ nô nức đến tham dự. Bell tự tin diện chiếc váy gợi cảm khoe rõ body vô cùng quyến rũ. Cô tỏ vẻ tự tin đi vào thảm đỏ. Đi cặp với cô lần này lại là Peak ( koojin gần nhất của cậu hôm nay không đến. James Ji đã đi cặp với Toey do là koojin phim mới) Còn Pope không biết do người lớn trong đài biết tin chưa mà không ghép cô đi với anh, dù sao cô cũng thấy may khi không phải chạm mặt lúc này. Lý trí dặn lòng không được quan tâm đến Pope nhưng khi đi thảm đỏ ánh mắt cô vẫn không thể tự chủ được mà nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng anh
Peak - P'Bell kha...P'Bell
B - Úi ơi chị đây
Pe - Chị không khoẻ hả?
B - Không không!! Chị ổn không sao hết
Pe - Mình nhìn bên kia cho fan chụp được không?
B - Ok
...
Pe - Nếu khó chịu chỗ nào thì bảo em nhé, thấy chị có vẻ mệt
B - Em yên tâm chị thoải mái lắm
              Sau khi đi thảm đỏ lui vào bên trong, vẫn luôn là Peak bám theo Bell, hai người như hình với bóng kè kè nhau. Điều này cũng làm Bell khó hiểu, nhưng thiết nghĩ chắc do cậu em hôm nay không có koojin mới đi cùng nên chỉ có thể đu koojin cũ là mình, cô lại tặc lưỡi bỏ qua. Dù sao người trong đài vẫn luôn dặn dò,  gửi gắm cô giúp đỡ cậu. Khi hai người đang đứng thì bỗng Great (đồng nghiệp từng đóng chung phim với Bell) tiến tới chào hỏi. Cả ba nói chuyện rất vui vì Bell và Great đã thân từ trước, về phía Peak cũng quen biết anh. Great hỏi thăm Bell
G - Dạo này bọn em thế nào rồi
        Cô nàng cười nhẹ nhàng định đáp lại thì Peak vòng tay qua ôm lấy vai Bell trả lời
Pe - Bọn em dạo này ổn, nhưng hôm nay P'Bell có vẻ hơi mệt
         Một loạt hành động nhanh đến chưa kịp định hình này làm cả Bell và Great đều bị khựng lại một nhịp. Cả hai đều hiểu ý Great hỏi ở đây "bọn em" ý chỉ Bell và Pope. Great chưa biết tin hai người chia tay nên có lẽ định hỏi thăm. Nhưng có lẽ Peak hiểu nhầm ý rồi. Đang chưa biết nói gì để giải quyết bầu không khí ngại ngùng này thì Great đã nhanh trí kéo Peak, xoay một vòng
G - Lâu không gặp hôm nay nhìn cậu bảnh lên rồi đấy
Pe - Trưởng thành chứ anh haha
G - Tất nhiên haha càng ngày càng giống bố cậu ra dáng người đàn ông rồi
         Cả hai cười đùa vui vẻ làm Bell thở phào. Được một lúc Great xin phép đi tiếp ra chỗ khác. Để lại bầu không khí chỉ có hai người ở bàn đứng. Cả hai đang nhâm nhi ly rượu của mình, Bell vẫn nhìn ngó xung quanh liên tục. Thấy thế Peak không chịu được mà hỏi
Pe - Tìm ai thế P'Bell?
B - Hứm? Đâu có tìm ai đâu
Pe - Chị tìm quản lý ạ?
B - À không không
Pe - Vậy....chị tìm P'Pope sao?
         Câu nói làm Bell khựng lại nhưng rồi nhanh chóng cười giải thích
B - Không đâu, tìm anh ấy làm gì
Pe - Thật ra...
B - Hứm?? Có chuyện gì hả
Pe - Thật ra em biết tin chị chia tay rồi
          Vừa nói bàn tay cậu tiến đến nắm lấy tay cô. Điều này làm Bell giật mình định rút tay lại. Nhưng Peak càng nắm chặt
B - Em nói gì vậy?... Bỏ ra đi đã vậy không hay lắm đâu. Tin chị chia tay mấy năm rồi mà đâu có gì mới
Pe - Ý em nói là Pope. Chị chia tay P'Pope rồi đúng không?
B - Bỏ tay ra đã Peak, em cũng biết vậy là không hay mà phải không?
Pe - Chị trả lời trước đi đã



***
CÂU CHUYỆN VIẾT THEO TƯỞNG TƯỞNG
lấy Peak ra làm nhân vật phản diện cũng tội cho cậu diễn viên quá ( nhưng không biết lấy ai mà sát thân quen nữa) nên mọi người xem thoải mái thôi ( coi như một vai diễn) chứ đừng ghét nhỏ thật không cũng oan cho nhỏ lắm

**
Không biết mọi người hiểu tên Chap lần này không. Gương ý muốn thể hiện anh chị nhà mình thực sự rất giống nhau đó ạ, nhất là tính cách. Nhìn vào đối phương cũng như nhìn bản thân mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro