Giá như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Bell vẫn đang hoảng loạn không biết làm sao vừa cố gắng gỡ tay Peak ra vừa nhìn xung quanh xem có ai để ý không. Gương mặt khó xử bỗng bất ngờ khi thấy bóng hình từ xa đang tiến gần lại, đi từ đằng sau Peak lên. Người ấy khoác lấy vai Peak, cười nói hỏi
-Có chuyện gì vui sao, cho anh tham gia với
            Là Pope, Peak thấy thế cũng chột dạ buông tay Bell ra. Quay lại nhìn Pope
Pe - Ô P'Pope! được gặp anh vui quá
P - Anh còn vui hơn! thấy có vẻ hai người kể chuyện cười à?
            Nói rồi Pope buông Peak đi sang phía Bell. Cô nàng vẫn chưa hoàn hồn lại kịp vì hành động vừa nãy của Peak, đang xoa xoa cánh tay để bớt ngại ngùng. Pope tiến tới cũng làm Bell hơi bất ngờ. Cánh tay nhẹ nhàng mà rất tự nhiên vòng qua ôm lấy eo cô kéo về người mình. Chỉ cần một hành động này thôi như đã đánh dấu chủ quyền và trả lời cho câu hỏi vừa rồi của Peak
P - Rốt cuộc hai người vừa nói gì vui thế? Anh thật sự muốn biết đấy
            Miệng thì cười tươi nhưng ánh mắt lại sắc lạnh đến độ như dao cứa đang nhăm nhe Peak. Nhìn thấy như vậy nhưng Peak cũng không ngần ngại trả lời
Pe - Âu, có P'Pope ở đây nói chuyện càng vui hơn. Lại còn làm rõ được nữa
P - Em muốn làm rõ gì à?
Pe - Thì cũng là việc...
B - Peak!!!
             Bell chặn lời Peak lại quay sang nhìn Pope trả lời
B - Không có gì đâu, chỉ nói về bộ phim sắp tới của Peak. Em ấy đang xin ít kinh nghiệm
P - Oh vậy sao, em có thể hỏi anh nè. Dù chưa từng hợp tác chung nhưng đừng ngại
Pe - Vậy tốt quá, em muốn hỏi anh và P'Bell rốt cuộc dừng lại chưa
B - Peak!!
              Peak vẫn cười vui vẻ nhưng ánh mắt thì đắc thắng. Mặt Pope đanh lại. Hai con người nhìn nhau phát ra nguồn điện đáng sợ khiến Bell ở giữa phải nín thở. Chưa bao giờ hai người này chịu nói chuyện với nhau, có nói thì là hôm nay. Và biết rằng kết cục cũng không tốt đẹp gì rồi. Bell vừa giơ tay ra can vừa chen lời vào giải thích
B - P'Pope có thể không hiểu rõ. Chắc Peak hỏi về việc quay phim của chúng ta. Chắc hỏi xem CÒN hợp tác trong TÁC PHẨM nào nữa không hay là DỪNG LẠI RỒI thôi ấy mà
               Bell cố nhấn mạnh lời nói để thuyết phục Pope nhưng lời bào chữa này còn vô nghĩa và khó tin hơn cả việc cô bảo hai người chưa chia tay. Peak lại nói giọng vẻ cười đùa
Pe - Au P'Bell, sao chị phải cuống lên. P'Pope krap! Em nghĩ anh phải hiểu rất rõ câu hỏi
               Gương mặt Pope giãn ra, lại cười dễ chịu
P - Chỉ sợ dù có chỉ dạy nhưng trình độ không đủ cũng chẳng thể tiếp thu kinh nghiệm. Nhưng cậu có lòng hỏi tôi vẫn nên trả lời
Pe - Vâng, rất nóng lòng nghe
B - Peak! Chị vừa nhớ ra có việc. Chị cần đi ngay. Lần sau gặp lại nhé !
                Vừa nói xong Bell đã kéo Pope đi mặc cho anh níu ở lại. Biết rằng nếu để hai người này nói thêm câu nữa chắc chắn sẽ có bão kéo đến, mà giờ cũng nào yên bình gì. Thời gian quen nhau đủ để cô hiểu anh là người dễ ghen và có tính chiếm hữu cao. Chẳng dễ chịu gì nếu bị chọc ngoáy nỗi đau. Dù câu trả lời là gì cũng chỉ gây bất hoà. Tốt nhất cứ tách hai người ra cái đã rồi tính sau vậy. Bell kéo một mạch Pope ra sảnh sau của khách sạn tổ chức tiệc. Đủ vắng vẻ để chắc chắn cuộc nói chuyện không bị để ý
B - Sao anh lại chấp Peak
P - Chấp? Anh thèm chấp cậu ta sao?
B - Thế một tràng nói chuyện tưởng như hai người sắp lao vào đánh nhau đến nơi là sao?
P - Từ từ đã....em bênh cậu ta?
B - Em không bênh ai! Đừng đánh trống lảng. Trả lời em đã
P - Không phải em nên cảm ơn anh vì đã giải vây sao?
           Mặc dù phải đội ơn Pope vạn lần vì gỡ một phen cho cô. Nhưng Bell vẫn cứng miệng vì đang giận anh
B - Giải vây? Sao lại gọi là giải vây? Bọn em nói chuyện rất bình thường
P - Nói chuyện bình thường? Bình thường chỗ nào? Rõ ràng cậu ta định tá...
B - Tán tỉnh em
           Bell nói chen vào làm Pope đang nổi cáu phải sững lại
P - Em biết vậy nhưng vẫn để cậu ta nắm tay???
B - Tại sao không được?
P - Em có ý với cậu ta sao?
B - Không
P - Vậy đâu thể để cậu ta tán em được!
B - Tại sao không? Em độc thân mà
             Một màn này làm Pope cứng miệng không nghĩ được phải cãi tiếp sao. Biết đã lỡ lời Bell viện cớ để quay lại vào sảnh
B - Chắc mọi người vẫn đang bên trong, nên vào thôi ạ
              Cô quay người đi thì bị anh níu lại. Ánh mắt anh nhìn cô như ánh nhìn vào đêm hôm say rượu ấy
P - Chuyện hôm trước...anh xin lỗi vì đã đến tìm em khi chưa được cho phép
B - Không có gì đâu ạ!
...Cảm ơn P'Pope nhiều vì vừa nãy đã đến
               Hai người cứ đứng vậy, chẳng một lời nói nào được thốt ra nhưng ai cũng đều ngầm hiểu chắc hẳn đối phương cũng có cảm nhận như mình. Hai mắt nhìn nhau thật lâu như thay mọi lời muốn nói. Ánh mắt của Pope lúc nào cũng như trực trào rơi lệ, anh nhìn cô với vẻ mặt vô cùng hối lỗi. Cô lại chỉ biết giương ánh nhìn dịu dàng về anh. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Bell vang lên mới đánh tan được bầu không khí trầm lặng này. Là Ploy gọi cô trở lại bữa tiệc. Cả hai lặng lẽ bước vào trong mà không biết Ploy, Hong và Aum ( Hong Pyn là trợ lý của Bell, Aum là quản lý cũng là anh họ của Pope) đang đứng trên tầng nhìn xuống ngao ngán lắc đầu
Hong - Ayoooo không chịu được nổi thật mà!
Ploy - Từ từ đã nào Hong!!
           Hong như trực trờ lao xuống còn Ploy phải ôm túm cô nàng lại
Aum - Hai đứa này tính là vậy, cố chấp y như nhau. Đến lúc cãi cọ là không đứa nào chịu mở lời trước hết
H - Rõ ràng đều muốn làm lành. Cớ làm sao cứ giày vò nhau cơ chứ!
Pl - Xem ra ca lần này còn khó hơn lần trước ( ý nói khi tác hợp hai người yêu nhau)
H - Sao họ yêu nhau mà chúng ta khổ tâm vậy????
Pl - Biết sao được...coi như làm phước
           Chỉ thấy sau đấy họ xì xào to nhỏ, ba con người túm tụm một chỗ như đang bàn kế hoạch nào đấy.
            Pope và Bell vừa bước vào thì một đoàn đồng nghiệp không biết từ đâu ra đến chào hỏi. Hỏi thăm nói chuyện không thể thiếu mời rượu. Sau bữa hôm trước Pope vẫn chưa hết nhức đầu nhưng vì nể tình vẫn đành ngậm ngùi nhấp môi. Bell thì thoải mái hơn vì biết đã có Ploy và Hong làm vệ sĩ. Cả hai bị tách ra lúc nào không hay. Phải đến khi đầu Bell hơi biêng biêng do tửu lượng chẳng tốt mấy, cô mới quay đi ngoảnh lại tìm Ploy và Hong. Sau một hồi tìm kiếm lại thấy hai người họ ở chỗ Pope. Cô tiến đến nơi cả ba nói chuyện khá vui vẻ
B - Au? Sao hai người lại ở đây? Tui đi tìm khắp nơi luôn đó
Pl - Vì cớ gì không được ở đây?
          Bell cau mày khó hiểu nhưng rồi cũng bình thường trở lại
H - À P'Bell kha! Tí nữa Pope sẽ đi nhờ chúng ta về đó. K'Aum bận việc đi về trước...và cũng không thể để người uống rượu lái xe đúng không?
B - Người uống rượu không lái được xe sao?
         Bell rướn mày về chỗ Pope nhìn vẻ châm biếm như thể nhắc về chuyện hôm trước anh uống say bí tỉ. Dù không biết trời đâu đất đâu nhưng vẫn mò đến nhà Bell được
B - Vậy Hong trở Bell về đi rồi P'Ploy trở P'Pope về
H - Au? Đâu được P'Bell ! Lúc đến chúng ta đi một xe mà
B - P'Pope sẽ về bằng xe của P'Pope!!
Pl - Nhưng Aum đã đi xe đó về rồi
B - Au?
           Bell bị dồn đến đường cùng làm Pope phì cười. Gương mặt cô hồng hào do uống rượu cộng thêm sự ngại ngùng trở nên rất dễ thương. Nhưng khi thấy Pope cười cô lại cau mày lại. Nhìn sang Ploy và Hong
B - Vậy đi mà đi taxi về!
           Nói xong cô liền ngoảnh đầu đi ra chỗ khác làm Ploy và Hong giật mình nhìn nhau, nhất thời chưa biết xử lý ra sao. Dù đã dự đoán trước nhưng không ngờ đến trường hợp này vì bình thường Bell rất dễ tính, như nào cũng được. Aum đi taxi về nên xe Pope vẫn ở đây, để giải bầu không khí khó xử này Pope chỉ nhẹ nhàng bảo
P - Không sao, Aum chỉ đi taxi về. Nhà anh cũng không xa. Anh tự về được
H - Nhưng P'Pope cũng say rồi. Nếu bị kiểm tra nồng độ cồn
P - Anh chưa say đâu. Vả lại giờ muộn lắm rồi đường rất vắng. Anh sẽ đi chậm các em yên tâm
Pl - Vậy...anh về cẩn thận! Chắc Bell say rồi nên mới nói vậy, anh đừng để ý
P - Anh không để ý đâu. Nhờ hai người chăm sóc cô ấy nhé! Gặp lại sau ha, anh về trước đây! bye bye
Pl - H - Bye bye kha!
              Nói rồi Pope cười mỉm quay người rời đi. Nào có ai biết lúc Bell thốt ra lời vừa rồi anh đã rất buồn. Gương mặt anh sững lại rồi nụ cười dần hạ xuống. Anh lặng lẽ đi khỏi bữa tiệc lên xe ra về. Còn Bell, cô dự bữa tiệc đến tận tối muộn khi đã tàn khách. Sau khi chào tạm biệt fan và mọi người, Bell lên xe đi về nhà. Trên xe là tiếng nói chuyện rôm rả của Hong và Ploy mặc cho Bell ngà ngà say đang thiu thiu
H - Trăng hôm nay tối thật, đường mà không có đèn đi chắc chẳng nhìn thấy gì
Pl - Người tỉnh đi thì thoải mái vô tư thôi, chỉ sợ người say lái xe không cẩn thận
H - Haizzz đấy! Không biết P'Pope có lái được về nhà an toàn không cơ
Pl - Trách thì đành trách ai đó đuổi ảnh đi thôi
        Cả hai nhướn mày nhìn về phía Bell làm cô chỉ biết liếc ra ngoài cửa sổ. Rồi đột nhiên cô nàng mới kịp load câu chuyện giật mình hỏi lại Hong và Ploy
B - Sao lại lái xe? P'Pope tự lái xe về á?
H - Thì...một lúc sau chúng em mới biết K'Aum đi taxi về. Mà P'Pope dứt khoát không say nên anh ấy.....tự lái xe mình đi về
B - Điên mất...ổng lần trước say còn lái đến nhà mình lúc nào không biết mà giờ đòi tự đi về
        Bell ôm mặt lẩm bẩm than
Pl - Lo lắng rồi sao? Sao ai quát người ta đi taxi về xong giờ lo?
B - Ai lo chứ! Tui bảo đi taxi về chứ có ai bảo tự lái xe về đâu
Mà thôi kệ! Tui không thèm quan tâm làm gì
        Nói rồi cô khoanh tay giả vờ ngủ. Để cho Ploy và Hong tủm tỉm cười. Tiếng nhạc trong xe cứ đều đều cộng thêm tiếng nói chuyện của hai người làm Bell dần dần lịm đi. Khi đầu óc đang mơ màng thì một tiếng hét to đánh thức cô dậy
H - Chết rồi!!!
Pl - Chuyện gì vậy?????
          Bell ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, định hỉnh ngồi thẳng dậy nhìn về phía Hong đang ở ghế sau. Trên tay là chiếc điện thoại, Hong cầm run run gương mặt thì hoảng hốt
H - Có tai nạn xe ô tô hoàng loạt
B - Khổ thân họ, có ai thiệt mạng không. Em làm chị giật cả mình
Pl - Biết là tai nạn cũng đâu đến mức hét to vậy chứ Hong!
H - Vấn đề là....đây không phải là đoạn đường gần nhà P'Pope sao??
             Nói rồi Hong đưa máy về phía trước cho Bell và Ploy nhìn
B - Đúng rồi....
Pl - Cái gì? Từ từ! dù đúng nhưng có ảnh chụp rõ hơn không
H - Có có đợi tí
B - Sao rồi có chưa??
H - Từ từ..cái này là bạn em đi qua nhắn tin báo cho nên giờ mới nhắn nó chụp
              Cả ba đều cuống hết lên. Ploy cho tấp xe vào lề đường chờ tin
Pl - Sao vẫn chưa được
H - Au !! Nó đi qua khỏi chỗ đó rồi
B - V-Vậy hỏi xem có những xe nào với màu gì
H - Đây đợi em tí
Pl - Bell gọi thử cho P'Pope đi đã
B - Ờ ha
               Vừa bấm số tay cô nàng vừa run lẩy bẩy tưởng chừng không cầm chắc được chiếc điện thoại. Đáp lại là tiếng thuê bao không liên lạc được làm cô thực sự lo sợ
B - Chết rồi! Không liên lạc được! Sao bây giờ??
H - P'Bell đọc thử xem, bạn em chỉ nhớ màu và hãng của vài chiếc xe thôi. Chị đọc qua xem có cái nào...quen quen không
             Hong đưa chiếc điện thoại làm Bell vội đón lấy. Ánh mắt cô vội vã đọc rồi chết lặng khi thấy màu và hãng xe quen thuộc. Nhìn vẻ mặt cô khiến Hong và Ploy cũng phát hoảng theo
Pl - Sao rồi?? Làm sao?? Có à???
             Bell chỉ biết gật đầu lo sợ nhìn Ploy
Pl - Thôi được rồi! Bình tĩnh đi đã! Giờ ta đến nhà P'Pope
               Ploy quành xe gấp rồi lao đến nhà Pope. Hong liên tục động viên an ủi Bell
H - Chắc không sao đâu P'Bell. Chị cứ bình tĩnh. Trước hết mình gọi thử cho mẹ anh ấy đi. Chị có số mẹ anh ấy không?
B - Ừ nhỉ ! Chị có chị có
               Và rồi vẫn là tiếng tổng đài quen thuộc trả lời làm tình hình càng rối tung
               Chỉ vỏn vẹn 10' Ploy đã phi hết tốc lực đến nhà Pope. Ngôi nhà không một ánh đèn. Bell vội vã nhảy xuống xe chạy vào bấm chuông cổng liên tục. Ngó vào không thấy xe Pope bên trong càng làm cô nàng hoảng loạn hơn. Tâm trí như rối tung. Mặt cô trắng bệch cắt không còn một giọt máu. Bell gào gọi tên Pope nhưng không một phản hồi từ trong căn nhà. Cô sụp đổ tận cùng ngã khuỵ xuống ngồi gục dưới đất mà ôm mặt khóc. Những giọt nước mắt nén sâu, giờ như được tuôn trào. Cô oà khóc như một đứa trẻ. Chỉ nghe thấy lẫn sâu trong tiếng khóc đó là tên anh được gọi liên tục. Ploy và Hong không biết làm thế nào chỉ đành ngồi cạnh an ủi. Thấy cô khóc thảm thiết đến vậy Hong cũng không cầm lòng được mà khóc theo. Ba người cứ vậy ôm nhau khóc
B - Ngu ngốc thật mà! Ai cho anh tự lái xe về chứ???
..Đáng lẽ em nên mở lời
...Đáng ra em không nên cứng đầu
....Giá như em làm hoà với anh trước
..Giá như..hai ta..không chia tay

...Phải làm sao đây..phải làm gì bây giờ Ploy..Hong???
                      Thấy cô khóc thảm thiết đến vậy Hong và Ploy cũng không cầm lòng được mà khóc theo. Ba người cứ vậy ôm nhau khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro