C4. Thi đơn hàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường ngắm hoa Anh Đào.
Thạch Tưởng Giới.
C4. Thi đơn hàng.

Thời điểm đó, tôi đã vào Trung tâm tiếng Nhật được khoảng hai tuần, tôi nhận được thông báo rằng sẽ có một công ty Nhật sang tuyển người, họ tuyển ba người nam vào hạng mục tháo dỡ công trình. Tham gia thi tuyển sẽ có chín người và tôi là một trong số đó.

Khi đó, tôi chỉ mới bắt nhịp được với nếp sống mới mà thôi. Bởi thế, tôi phân vân với quyết định nên hay không nên chọn lựa vào công ty này. Nếu tôi chọn công ty này, tôi sẽ có vài tháng để học tiếng Nhật trước khi đi. Khi đó, tôi đã nhìn nhận rất rõ về khả năng học tiếng Nhật của mình. Bởi tôi hiểu được tầm quan trọng của ngôn ngữ trong đời sống.

Tôi cảm thấy áp lực từ chính mình. Gia đình tôi luôn hỏi tôi rằng lúc nào tôi có thể đi được. Tôi hiểu tôi, tôi có thể chịu đựng được áp lực từ tôi nhưng lại chẳng muốn chịu áp lực từ ai khác. Tôi lựa chọn từ bỏ cơ hội này. Nhưng từ bỏ là quyết định của riêng tôi, tôi vẫn phải tham gia vào cuộc thi tuyển đó. Tôi cũng muốn vậy, vì kế tiếp tôi còn phải tiếp tục tham gia vào các cuộc thi tuyển khác. Nếu có thể có kinh nghiệm thì chẳng có lý do gì để từ chối cả. Lựa chọn và quyết định của tôi khi đó thật sáng suốt... Vì sau này, khi đã sang Nhật, tôi biết được đãi ngộ của công ty này rất kém và lương cũng thấp.

Nói để biết thêm chứ điều mà tôi muốn nói là kinh nghiệm về lần thi đơn hàng đó của mình. Có lẽ nó sẽ có ích cho những ai cần đi "đá tuyển".

Hôm đó, chúng tôi phải đi rất xa trung tâm để thi đơn hàng. Cuộc thi hôm đó có hai nội dung chính là thể lực và vấn đáp. Do hôm đó người tuyển dụng đến muộn nên nội dung thi thể lực đã bị thu hẹp lại và chúng tôi chỉ phải thi chống đẩy. Lúc biết điều này, trong bằng đấy người có lẽ tôi là người vui nhất. Vì điều tôi quan tâm chính là thể thức thi, còn như thi càng nhiều nội dung thể lực thì sẽ càng tốn sức chứ sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho tôi. Tôi đã quyết định từ bỏ nhưng tôi cũng phải diễn cho người ta thấy, vì rằng kết quả thi của tôi sẽ còn được giữ lại. Việc đưa ra kết quả thi của tôi hôm đó là dựa vào trí nhớ của tôi về thành tích trước đó của các đối thủ. Bởi tôi không thể nhìn thấy thành tích thi của họ trong ngày thi hôm đó nên tôi đã cố nhớ về thành tích mà trước đó tôi có thể tìm hiểu được về họ. Tôi phải làm cho thành tích của mình rơi vào khoảng thứ năm hoặc thứ sáu là hợp lý.

Vấn đáp là nội dung khiến nhiều người cảm thấy áp lực, nhưng với tôi lại khác. Tôi thực sự mong chờ đến nội dung đó. Vì những câu hỏi của họ sẽ giúp tôi có sự chuẩn bị tốt hơn cho những lần thi vấn đáp về sau. Trước khi đến Nhật, đâu dễ dàng gì có cơ hội để đối diện nói chuyện với họ.

Còn chuyện tôi muốn bị loại, chuyện đó kì thực không khó. Nếu bạn không muốn người khác nói chuyện với bạn, hay muốn tạo ra sự phản cảm ở người đối diện, bạn hãy nói thật nhiều về bản thân mình. Bạn sẽ được như ý nguyện 😀 Bạn hãy cứ khiêm tốn hay cứ lịch sự, nhưng khi bạn nói về bản thân mình nhiều hơn những gì được hỏi, bạn sẽ bị loại.

Tôi không nói về cách để dẫn đến thành công, tôi nói về cách để dẫn đến thất bại. Tôi không đưa ra quan điểm của mình về cách để dẫn tới thành công. Thành công và thất bại trái chiều với nhau. Lĩnh hội từ thất bại không chắc có thể dẫn tới thành công, nhưng chắc chắn nó góp phần dẫn tới thành công.

Xuất phát thấp về ngôn ngữ buộc lòng tôi phải tự nhận lấy thất bại về mình. Các bạn hãy cố gắng tích luỹ để có thể thành công ở ngay phát súng đầu tiên. Tôi tự tin nhưng không tự đại, tôi hiểu bản thân mình trong mỗi hoàn cảnh. Bất kể người khác giỏi hơn tôi, tốt hơn tôi ở nhiều mặt đi chăng nữa, kể cả khi biết rằng tôi sẽ thất bại, tôi vẫn nhìn về vị trí cao nhất và bước vào cuộc chiến với tâm thế ngang bằng.

Tôi vẫn nhớ trên đường trở về trung tâm, thằng em thi cùng có quay sang nói với tôi rằng.

- Thi đơn hàng này em chỉ ngại mỗi anh, mà không hiểu sao họ lại không chọn anh?

Tôi cười bảo.

- Chú cố gắng nhiều như vậy thì được chọn là xứng đáng rồi. Chú cứ qua bên kia trước đi, sau anh sang rồi anh em mình gặp lại.

Nói rồi tôi đưa tay ra bắt tay nó. Cuộc thi đã kết thúc gần một tiếng rồi, tay nó vẫn còn run. Lúc đó, nó đã học đến bài năm, còn tôi, tôi mới học xong bảng chữ cái. Khoảng cách rất lớn chứ không phải nhỏ. Thì đã làm sao? Vẫn là tôi, vẫn là không gì có thể rung chuyển được. Tự tin không chỉ có thể phát huy khả năng của mình, tự tin còn làm đối thủ của mình dễ dao động. Vậy tại sao không tự tin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro