Em không còn buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

92 ngày, 30/3/2018
Bây giờ, mình e cô đơn nhưng tâm trạng e rất ổn. Dường như e đã quen dần với cảm giác không a bên cạnh. E đã " miễn dịch" được với điều đó rồi a à!
   Không a, e nhận thấy được rằng e vẫn vậy. E nhận ra rằng yêu thương có thể cho và lấy đi rất nhiều thứ, và thứ lớn nhất, ấy là tình cảm.
Cho và nhận, nhận rồi lại trao. Trao nơi thuộc về yêu thương, nhưng rồi nơi ấy k vì tình yêu mà trở nên ấm áp, vẫn băng giá và tàn nhẫn. Yêu thương trở nên dư thừa, là thứ phung phí cho đi để rồi khó khăn lắm mới nhận lại.
   E bây giờ, hiểu ra được 1 và điều. Có a là niềm vui nhưng k a chưa hẳn là cô đơn. E tìm về kí ức của riêng e, e mường tượng lại những điều ở quá khứ, e sống với quá khứ đẹp đẽ ấy như là một hiện tại tươi đẹp. Và e nhận thấy rằng, đối với e như vậy đôi khi lại tốt hơn trăm nghìn lần bên a mà hờ hững.
   E không thể đong đếm yêu thương từ trái tim a được, e chỉ có thể cảm nhận ty của e mà thôi. Nói cách nào cũng là phiến diện nhưng mọi thứ " vật đổi sao dời" ai mà hiểu thấu?
  Con người ta sống với nhau nương nhờ chút tình cảm, a với e nương nhờ bởi cái gì đây? E thật sự k rõ. Yêu thương ư? Tiếng sét ái tình ư? Hay là trách nhiệm? Chẳng phải điều gì cả. Chỉ tại con tim chúng ta k chung nhịp đập, không chung 1 hướng, không nhìn nhận nhau...
Một điều quá sai. E sai. E buồn, e thông thức... Nhưng e bây giờ đã quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro