Nước mắt lại rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình yên là a, có được a là niềm hạnh phúc nhưng có lẽ bình yên ấy, hạnh phúc ấy ở nơi e k thể với tới.
   Con người ta ai rồi cũng tổn thương, họ chấp nhận đánh cược tuổi thanh xuân, đánh cược sự bình lặng vốn có để đổi lấy cái hạnh phúc mong manh kia. Ai rồi cũng muốn được sống trọn vẹn cuộc đời với bao yêu thương và hạnh phúc.
Với e hạnh phúc là được có anh, nhưng dần rồi hạnh phúc của e vẫn là sự tồn tại của a nhưng sự tồn tại ấy chỉ nằm trong ý niệm của riêng e mà thôi. Sự tồn tại ấy chỉ có thể là e vơi đi chút ít cô đơn và niềm hy vọng. Nói ra thì thật là đáng thương nhưng chỉ đơn thuần có cách đó nới làm e dc bình yên hơn.
      E đang mong chờ điều gì đây hả a? E mong a 1 lần ghé thăm e 1 cách bất ngờ, 1 lần dc a âu yếm 1 lần dc nghe a nói yêu e hay chỉ đơn giản 1 lần nói tối nay e có thể nghỉ dạy để đi chơi cùng a,... E đang mong chờ cái điều gì đây? Để rồi e nhận lấy dc gì.
Ngày qua ngày e gặm nhấm nỗi nhớ bằng cách tự tưởng tưởng ra a, tự kể cho a nghe những chuyện vui hay những chuyện buồn của e, e tự hờn dỗi bản thân mình, tự nũng nịu với chính mình để phần nào đó thôi nhớ a, xem như a vẫn đang bên cạnh e.                      
       Thật đáng thương cho một cô gái hay mơ mộng, hay nũng nịu, thích lãng mạng như e. K phải e quá đề cao những vấn đề đó mà là trong quá khứ a đã cho e sống như 1 con người đó. Lúc mới yêu sao ngọt ngào, đằm thắm đến thế?
Em vẫn luôn đọc lại những dòng tn a và e cùng nc. Cách e tìm đến hạnh phúc chính là tìm về quá khứ. Trong quá khứ có e hồn nhiên, có a biết chìu chuộng, có a của quan tâm lo lắng, động viên e,... Vậy mà e ngày đó không còn hay a ngày đó k còn?
   E bây giờ có thể tự tin nói rằng: k anh e vẫn tốt nhưng thật tâm e vẫn luôn muốn e là e của trước đây. Của 96 ngày trước mà thôi.
           Ngày 3/4/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro