Chương 1: Con Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa đi học về, trong lòng cảm thấy vui vẻ khi vừa mới kết thúc một kì thi khắc nghiệt. Vừa bước vào nhà, tôi liền nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau. Sở dĩ chuyện này không quá đổi xa lạ đối với tôi. Ngay từ nhỏ, bố và nhà nội luôn hà khắc mẹ tôi về việc không sanh được con trai cho họ, tôi ra đời như là một con vịt trời. Cho dù bố mẹ có cãi nhau cách mấy tôi vẫn không có cách nào can được nên đành đi thẳng lên phòng. Nhà tôi nằm ở một dãy khu dân cư, có hai lầu. Ở dưới là phòng khách và phòng bếp, trên là phòng tôi và cả phòng của bố mẹ. Còn trên cùng là phòng thờ. Căn nhà này do bà nội cho bố mẹ tôi một số vốn để gầy dựng nên. Xưa hạnh phúc là thế, nhưng bà nội tin vào thể hình mẹ tôi có thể sanh cháu trai cho bà. Còn bố tôi lúc đó say đắm mẹ tôi lắm. Tuy bà nhà nghèo, nhưng luôn phấn đấu để được lên thành phố lập nghiệp, cũng thêm một phần do bà có chút nhan sắc.
Cưới được một năm thì mẹ sanh tôi. Bà nội chào đón tôi bằng một cảm xúc không mấy vui vẻ, chắc hẳn lúc đó bà đã cảm thấy hối hận khi cưới mẹ tôi cho con trai bà ấy, cũng chính là bố tôi. Khi tôi lên mười hai tuổi, bố tôi ngoại tình. Mẹ tôi lúc đó tức giận lắm, nhưng li hôn thì không có tiền để nuôi tôi vì ông bà ngoại tôi đều mất khi mẹ tôi tròn hai mươi tuổi. Không có cơ hội học đại học, mẹ tôi chỉ có thể lên đây làm bưng bê kiếm sống, quen được bố tôi như quen được thiếu gia. Cái gì cũng phụ thuộc vào ông. Đến năm tôi mười bốn thì bố chia tay cô tình nhân kia cho đến bây giờ. Trở lại với thực tại, tôi soạn sách vở lên bàn rồi chuẩn bị đi tắm. Đột nhiên cách cửa bật mở, mẹ tôi xông vào rồi nói:
" Huyền, dọn đồ đi, đi ra khỏi cái nhà này"
Tôi đứng sững ba giây
" Mẹ...."
" Đi " mẹ tôi nạt lại.
Tôi biết sức chịu đựng của bà đã đạt tới đỉnh điểm rồi, nếu chịu thêm chút nữa sẽ phát nổ mất. Nhưng đi thì phải đi đâu?
" Không nghe thì ở với lão già đó đi, tao coi mày sống được bao lâu " mẹ tôi bồ thêm. Tôi thương mẹ, nghỉ tới cái cảnh phải sống chung với dì ghẻ, hàng ngày phải chịu cảnh la mắng, đánh đập như trên phim truyền hình tôi vẫn hay xem, tôi bất giác chán ghét. Không chần chừ, tôi liền thu dọn đồ đạc và thay một bộ đồ khác, giữ trên mình bộ đồ đồng phục khiến tôi cảm thấy bực bội. Xong xuôi, chúng tôi liền đi ra cổng nhà. Bố tôi quát theo sau:
" Đi được thì cút luôn đi, lũ vịt trời "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro