Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chúng tôi thuê một căn nhà nghỉ ở quá đêm, mẹ tôi nói sẽ quyết định ly hôn, tôi không bất ngờ, sở dĩ chuyện không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Mẹ tôi nói:
   " Tạm thời mình ở đây, con cũng mới thi xong, mẹ con mình sẽ về quê ngoại ở. Mẹ biết con sẽ khó chấp nhận, nhưng mẹ chỉ còn cách đó thôi. Đợi sau này mẹ có tiền, còn lại lên đây học nhé."
   " Nhưng quê ngoại là ở đâu mẹ nhỉ? "
   " Sau này con sẽ biết, bây giờ ngủ đi, khuya rồi "
    Tôi hướng mắt ra cửa sổ, vậy là tôi sẽ phải rời xa ngôi trường tôi đã gắn bó hai năm. Rời xa mảnh đất Hà Nội để về quê ngoại ở. Tôi sẽ phải chia tay những người bạn mà tôi yêu quý. Không biết, tôi có thể hoà nhập được với môi trường mới hay không. Tôi dần chìm sâu vào giấc ngủ, trong cơn mộng mị. Tôi nhìn thấy mình bước đi trên con đường đầy sỏi đá, hai bên là những nấm mồ nằm san sát vào nhau. Nhưng điều làm tôi kinh hãi, đó là những bia mộ ấy như nhìn chằm chằm vào tôi, dường như muốn khoét sâu vào trong linh hồn tôi mà cắn nuốt. Tôi choàng tỉnh, mồ hôi mồ kê chảy ướt cả gối nằm. Bản thân là một người theo chủ nghĩa duy vật, tôi không tin vào ma quỷ, toàn trò nhảm. Nhưng giấc mơ đó không thể không khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi lật đật vừa tìm kiếm chiếc điện thoại vừa lẩm bẩm:
" Mất điện rồi sao, sao bây giờ lại mất điện được ". Tôi nhìn chiếc điện thoại đang hiển thị ba giờ hai phút.
" Đành ngủ tiếp thôi, sáng mai còn đi học nữa ". Thế là tôi đánh một giấc đến sáng, nhưng tôi không để ý là mẹ tôi đang đứng ngay cửa nhà vệ sinh nhìn chằm chằm vào tôi...và mỉm cười.
    Tiếng chuông báo thức vang lên, tôi chợt tỉnh ngủ. Đã sáng rồi sao. Mẹ tôi chắc đã đi nói chuyện với bố và kiếm phòng trọ. Tôi lật đật thay đồ và đến trường, vốn tâm trạng không tốt, không nhất thiết phải ăn sáng nữa. Một mạch bắt xe đi thẳng đến trường.
   " Êy, Huyền " Tôi ngoái đầu lại, là cái Ngọc.
   " Có chuyện gì mà nhìn sầu thế, đã ăn sáng gì chưa, chưa thì tao chia cho này ". Nó cằm cái bánh trên tay mà hỏi tôi.
   " Mày ăn đi, tao ăn rồi "
   " Thi tốt không ". Cái Ngọc hỏi
   " Mày đoán xem "
   " Thôi đi, nhìn cái giọng này là biết điểm cao rồi, không chừng sau này lại làm cô giáo đấy nhé."
    Chúng tôi cười nói với nhau. Tôi quen cái Ngọc từ thời tôi học cấp hai. Nó có năng khiếu giỏi văn lắm, tôi thì nói chuyện đã nhạt thì lấy đâu mà đi giỏi văn. Nhưng tình chúng tôi rất hợp nhau. Cô ấy lại còn rất tốt. Chỉ tiếc là chúng tôi xắp không còn gần nhau nữa rồi. Tôi tính là tới lúc đi mới nói cho cô ấy biết. Khoản thời gian này tôi muốn chúng tôi luôn trong tâm trạng thoải mái. Tôi nói:
   " Nếu sau này tao lấy chồng, mày đi bao nhiêu"
   " Tao vác tấm thân ngọc ngà này tới là mày có cả đống vàng rồi đấy nhá, nhưng mà nghiêm túc á hả, tao sẽ đi hai chỉ vàng."
    Nói xong nó hỉnh mũi ra chiều oai lắm, tôi lại rất thích nét trêu đùa này của nó, trong đáng yêu cực kỳ. Vào lớp, chúng tôi chỉ nghe cô nói lại một số điều cần lưu ý khi tổng kết và nhận thưởng rồi lại ngồi tại chổ. Đột nhiên tôi nhìn ra cửa sổ phòng học, gió lùa vào làm chiếc màn bay phấp phới. Nhường chổ cho một cảnh tượng đáng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro