Chương 1: Con anh, con em, con chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xưa là thế này.

Khoảng hai năm trước cả nhà Thảo Nguyên chuyển đến khu phố đường Ỷ Lan Nguyên Phi, hoà mình trở thành một trong những gia đình khá giả mới đến. À, thật ra nếu nói bằng giọng điệu khoe khoang hống hách thì nhà cô hẳn nên là đại gia ăn đứt cả cái xóm này mới phải. Tuy nhiên, bối cảnh gia đình lại hơi kỳ lạ, đây cũng là đề tài ngồi lê đôi mách của mấy cô hàng xóm mỗi khi tụ tập.

Thế nào chính là "Con em, con anh, con của chúng ta"? Là kiểu gia đình giống như nhà Thảo Nguyên vậy.

Thảo Nguyên là con của ba Thảo, Thảo Minh là con của mẹ Thảo. Hai bọn họ vốn là có hai gia đình khác nhau. Sau khi mẹ Thảo Nguyên sinh ra cô, không bao lâu sau thì bỏ đi định cư ở nước ngoài, ba Thảo Minh lại càng tồi tệ, ông thất nghiệp lại suốt ngày bài bạc rượu chè, có hôm say rượu lái xe nên bị tai nạn qua đời. Một thời gian sau, ai ngờ trong một buổi họp lớp cấp ba, ba Thảo và mẹ Thảo - từng là bạn học cũ của nhau - lại tìm đến nhau sưởi ấm nỗi cô độc nơi giường đơn gối chiếc, củi khô lâu ngày cũng bốc cháy. Một ngày nọ, hai người thông báo kết hôn với hai đứa con riêng của mình.

Việc này sau khi hai nhà dọn về ở chung được một thời gian mới có sự bộc bạch giữa những đứa con vào một ngày đầu đông, khi mà nơ-ron của mấy đứa nhỏ bị cái thời tiết lạnh lẽo làm cho tê liệt. Thảo Minh nhỏ hơn Thảo Nguyên ba tuổi nhưng thật ra rất chín chắn, cậu lạnh lùng nói: "Cũng bình thường thôi, đến mùa chó cái còn đi tìm chó đực, việc người lớn tái hôn con không có quyền lên tiếng. Huống chi ba con say say xỉn xỉn suốt ngày, đến tên con trai mình còn không nhớ rõ, vì sao con phải nhớ tên của ba mình chứ. Với lại, con muốn có sách mới đọc, mẹ, mẹ tìm bừa một đại gia nào đó cưới cũng được."

Một đứa đủ lạnh lùng đã làm cho ba mẹ Thảo khiếp đảm, tiếp sau Thảo Nguyên còn đệm thêm một câu: "Con không có ý kiến, con chỉ cần tìm một người mẹ biết nấu ăn ngon là được. Ai đời bạn bè trên lớp ngày nào cũng đem đồ ăn má nó làm lên khoe khoang, con làm chị đại chẳng lẽ phải ăn cơm dì giúp việc nấu?".

Lúc đó bé Thảo An chỉ mới một tuổi đã ấp ớ, đút ngón tay vào miệng cười cười, tỏ ý: "Ý con chính là vậy, chính là con là con ruột hai người, không có ý muốn đổi ba mẹ", chọc hai anh em Thảo Nguyên tức xì khói, đứa nhóc này chính là khoe khoang mình có ba mẹ ruột.

Thật ra tính khí của mấy đứa con riêng trong nhà là một áp lực lớn đối với bậc cha mẹ muốn tái hôn. Ở thời đại bọn họ, tái hôn với người cũ là chuyện cười cho họ hàng dè bỉu, lại còn mang theo cả mấy đứa con riêng. Nhưng trái lại bọn chúng khá thoải mái, dần dần làm họ cũng nghĩ thoáng hơn nhiều. Gia đình quan trọng nhất là hạnh phúc, có chung dòng máu hay không cũng không quá quan trọng.

Thời gian đầu ở chung với nhau rất vất vả. Vất vả nhất là tính tình của Thảo Nguyên và Thảo Minh không hợp nhau. Lúc đầu Thảo Minh là theo họ mẹ, sau đó bà kiên quyết đổi con sang họ của ba, dường như tức giận chuyện hàng xóm xì xào bàn tán, đổi họ để chứng tỏ bọn họ là người một nhà. Thật ra cũng không cần thiết lắm. Bởi vì chuyện này mà Thảo Minh khó chịu nhiều tháng liền.

Tính Thảo Nguyên mạnh mẽ, thẳng thắn, có gì nói nấy, có xu hướng trở thành đàn anh đàn chị ngoài giang hồ. Thảo Minh lại có danh hiệu "con nhà người ta", với cái đầu có thể chứa đựng hết tất cả cuốn sách từng đọc và tính tình ít nói, cậu hoàn toàn trở thành hình tượng "mặt đơ cứng đầu" trong truyền thuyết. Cứng chọi cứng tất sẽ chẳng ai nhường nhịn ai. Nhưng không biết sao sau đó lại hoà thuận lạ thường. Vốn ba mẹ Thảo còn đang bâng khuâng có nên lôi hai đứa con ra hoà giải không thì bọn chúng đã tự dàn xếp với nhau rồi.

Chuyện đáng mừng hơn nữa là cuối năm đó gia đình Thảo Nguyên chào đón một thiên thần mới ra đời. Ở tuổi của mẹ Thảo cũng không tính là sinh muộn, nhưng bởi vì lâu năm mới mang thai lại nên hơi khó khăn, cần tẩm bổ khá nhiều, lâu lâu lại động thai, cũng may là hoàn hảo sinh ra bé Thảo An. Đó cũng là điểm mềm mại duy nhất trong cái gia đình lộn xộn này, hoá giải mọi mâu thuẫn trong ngoài.

Ấy vậy mà từ đó Thảo Nguyên và Thảo Minh lại phát hiện ra điểm chung của nhau: Bề ngoài lạnh mặt nhưng bên trong rất cưng chiều cô út Thảo An này. Mỗi ngày đi học về là hai anh em đều nhảy vào chơi đùa cùng bé. Lúc học khác buổi thì không sao, đến kỳ học cùng buổi thì y như rằng lao vào nhau giành quyền bế em.

Tuy rằng sống chung có chút buồn cười nhưng gia đình Thảo Nguyên vẫn hoà thuận từ tháng này qua năm khác, chưa từng cãi vã lớn lần nào, yên bình còn hơn nhà bên cạnh. Cuối năm còn nhận được bằng khen "Gia đình văn hoá" của xóm. Tiếc là sau đó, Thảo Nguyên sẽ không được gặp lại chú tổ trưởng bụng núc ních mỡ có hai chòm râu quai nón nữa, gia đình cô sắp sửa dọn đi chuyển đến nơi ở mới gần trường cấp ba mà Thảo Nguyên vừa mới thi đậu, Thảo Minh thì phải chuyển trường.

Tính đến bây giờ đã là năm thứ hai bọn họ ở đây, không chỉ trở thành "địa chủ" mới mà Thảo Nguyên cũng trong vòng một năm trở thành chị đại trùm trường. Chuyện này không phải là bí mật, ba mẹ Thảo cũng biết nhưng hoàn toàn không có cách nào kiềm chế dã tính của đứa con gái này lại. Ấy vậy mà Thảo Nguyên hình như càng chơi càng quen tay, kì đầu năm lớp mười còn bị mời phụ huynh hai lần, về sau liền thuận buồm xuôi gió.

Ba mẹ Thảo không nhận được cuộc gọi nào từ giáo viên chủ nhiệm còn lặng lẽ ôm nhau vừa khóc vừa cười, nói con gái lớn rồi. Chỉ có Thảo Minh mặt đơ là cười lạnh, vốn dĩ cậu còn bán tính bán nghi, nhưng một buổi tối nọ lại tình cờ nghe lén Thảo Nguyên gọi điện thoại trong phòng: "Xử, phải xử đẹp nó cho tao. Bà đây không lên tiếng là tưởng bà đây ăn chay à? Đập chết mẹ nó cho tao...". Sau đó là một tràng chửi thô tục mà Thảo Minh không muốn nhớ lại. Cậu thấm thía câu nói "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời".

- Cô giáo ra đề bài cho học sinh: Em hãy miêu tả về một người thân trong gia đình. Thảo Nguyên, em tả chị được không? - Thảo Minh đều đều đọc rõ đề rồi quay sang hỏi người bên cạnh đang chăm chỉ đọc truyện tranh.

- Cút. Chị mày không muốn làm người nổi tiếng. - Thảo Nguyên dơ chân đạp cho cậu một phát té xuống giường.

- Chị xấu như vậy em cũng không biết phải tả thế nào để cô hình dung nổi. - Thảo Minh vừa nói xong liền bị đuổi ra khỏi phòng.

Một lát sau lại không tình nguyện mà mò mặt sang lại.

- Chuyện gì nữa? Sao hôm nay mày lề mà lề mề như đàn bà thế? Có gì nói mau.

- Là thế này. Em không biết chị làm mưa làm gió thế nào bên trường cấp ba mà bọn cấp hai tụi em lại phong phanh biết được, chết là còn hâm mộ chị. - Nói nửa chừng lại khinh thường nhìn vẻ mặt hớn hở của ai đó - Cuối tuần này có trận giao hữu với nhau, bọn nó mong chị đến cổ vũ. Uống trà chanh buổi chiều cũng được.

Thảo Minh càng nói càng nhỏ, càng nói càng khó chịu, nhưng từng chữ vẫn không thoát khỏi tai Thảo Nguyên. Cô không bận tâm nhảy lên, quăng cuốn truyện đọc dở ra đầu giường, tì cằm hỏi:

- Bạn em mời chị đi uống trà chanh hả? Cuối tuần chị không bận nhé. Cả tuần... đều rảnh. - Còn cố ý kéo dài thời gian rảnh của mình - Cho nên hôm đó chị có phải nên ăn mặc thật ngầu không?

- Chị tưởng là đi đánh nhau hả? - Thảo Minh nhíu mày, vẫn không thích ứng nổi với phong cách đầu đường xó chợ của cô - Mặc áo thun quần bò bình thường là được rồi, đã không bình thường còn mặc loè loẹt là người ta tưởng bị điên đấy.

- Thằng nhóc ranh! - Thảo Nguyên tác phong nhanh nhẹn lấy tay kẹp cổ cậu lại. Gương mặt trắng trẻo của Thảo Minh nhanh chóng đỏ bừng lên - Chị mày dù có không mặc gì thì vẫn đẹp nhé.

- Oẹ, biến đi! - Thảo Minh chịu không nổi kinh tởm liền vùng vẫy trở về phòng. Để lại bà chị điên của mình ôm gối sung sướng lăn lộn trên giường cả buổi.

Buổi chiều, Thảo Nguyên khóa xe vào bãi rồi vác cặp lên lớp. Chẳng may, cô giáo chủ nhiệm đã đứng bục từ sớm. Nhìn thấy Nguyên, sắc mặt cô tối lại một nửa. Uyên ngồi phía cuối lớp mắt nháy không ngừng. Kỳ quái, con này hôm nay bị dở người à?

- Thảo Nguyên. - Lại gọi cả họ lẫn tên cô - Em có biết tuần này em đã đi học trễ mấy lần rồi không? Em có từng xuống bảng thành tích xem thử lớp mình đứng hạng mấy không hả?

Thảo Nguyên liếc mắt nhìn lớp trưởng, sau đó cười đến nham nhở như vừa trúng sổ xố. Cô Minh - giáo viên dạy văn lớp Nguyên - khoanh tay.

- Thưa cô, lớp mình đứng thứ mười bốn ạ? Giỏi quá! Tuy không thường xuyên quan tâm đến thành tích của lớp nhưng em nắm bắt tình hình cũng rất nhanh.

- Giỏi? Cả trường chỉ có mười lăm lớp mà em nói lớp mình như vậy là giỏi? Nhìn lớp một nhà người ta đi, học giỏi đến mức làm giáo viên toàn trường ganh tỵ. - Cô Minh bóp trán - Thôi thôi em mau về chỗ đi, nói chuyện với em tôi đau đầu chết mất.

- Vâng. Vậy em xin phép.

Thảo Nguyên cười lấm lét lui về chỗ ngồi. Hiếu ngồi cạnh Uyên, lập tức quay người xuống:

- Vất vả rồi đồng chí. Trưa nay bị táo bón à?

- Không phải. Đọc truyện quên mất giờ đi học.

- Ôi bà tổ tôi ơi, tôi lạy cô. - Hiếu nhìn Uyên, rồi cả hai đồng thời chắp tay lạy làng - Chưa thấy ai đi học mà cũng quên đấy, cô sắp tốt nghiệp rồi cô biết không hả?

Thảo Nguyên nhún vai không tỏ thái độ, nằm dài xuống bàn:

- Ấy mà đã vào tiết đâu, hôm nay không chào cờ à?

- Hệ thống loa trường mình lại hư nữa rồi. Tao nhớ tuần trước mình mới đóng tiền sửa chữa thiết bị mà nhỉ? - Uyên gãi mũi - Như vậy thì chết, anh Lộc của tao đàn hát kiểu gì với cái loa ấy. Nói thật nhé, học sinh ai cũng cay cú chẳng mỗi mình tao. Năm sau anh Lộc ra trường rồi, cho dù ca sĩ vào loa trường mình cũng thành vịt đực hết thôi.

- Lúc nào mày cũng anh Lộc. Anh ta có biết mày không? - Hiếu nhếch môi.

- Ơ, không biết nhưng tao thần tượng, vậy là được rồi. Mày rách việc. - Uyên nhăn mày.

- À chị Nguyên, cuối tuần làm trận không? Bọn bên trường Phan An dám khiêu khích bọn em trên trang trường. Chị phải lên xử bọn nó cho biết tay.

- Bận rồi. - Thảo Nguyên không do dự trả lời.

- Không được, ôi chị ơi, đợt này chị phải ra mặt cho bọn em. Bọn nó ỷ học trường tư nhân thì lắm tiền nhiều của. Mà trường mình ai đại gia qua chị nữa, chị vừa có tiền còn vừa có mặt mũi...

- Ai nói tao có tiền? - Thảo Nguyên hiếm hoi bố thí một ánh mắt sang Hiếu.

- Nhìn đồ trên người chị là biết. Đồng hồ hàng hiệu...

- Đồ giả đấy. - Không đợi Hiếu nói xong, cô đã cắt lời. Tháo cái đồng hồ trông có vẻ bình thường trên tay ra - Mày thích thì tao cho, đeo lên chắc mày sẽ cảm thấy mình giàu có hơn nhỉ?

- Dạ thôi, em không cần. - Điên hay là sao mà nhận đồ của chị Nguyên. Uyên hết nhìn nổi cái vẻ nịnh bợ của Hiếu nữa, lườm nguýt rồi quay hẳn sang tám chuyện với cô.

- Cuối tuần mày đi đâu hả Nguyên? Mọi khi mày rảnh lắm mà, rủ đi shopping cũng không đi. À, là bận đi "đập" người ta. - Còn không quên lên án.

- Em trai nhờ đi đóng quảng cáo. - Thảo Nguyên vuốt cằm cười, mắt thấy Hiếu định mở miệng nói tiếp thì trừng - Không có tao chẳng lẽ bọn mày không làm gì được bọn nó à?

Thảo Nguyên đã nói vậy rồi thì thôi. Chẳng lẽ thừa nhận cả đám con trai không bằng một đứa con gái sao? Này dù là sự thật, nhưng cũng không được nói trắng ra, tránh làm mất tình đoàn kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro