Giới thiệu truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này, Thảo Nguyên vẫn hay khoe khoang với mọi người: Các người có gia đình giống như tôi sao? Có ông ba đẹp trai kiếm được nhiều tiền lại có tình thương biến thái với đứa con út trong nhà, có bà mẹ hiền lành nấu ăn ngon lại biết dùng mạng xã hội điều tra về con rể mình, có đứa em trai siêu cấp học giỏi cứng đầu luôn nghĩ "Chị gái mình là trùm trường", có đứa em gái ba tuổi giả ngây thơ nhưng tâm cơ đủ ác, còn có... chàng trai mà cô dành tất cả năng lượng tuổi trẻ của mười sáu năm để theo đuổi.

Đoạn trích 1:

"- Cậu thích viết văn lắm à? Sau này tính làm thầy giáo hử? - Ngồi suốt buổi nhưng Thảo Nguyên chỉ thấy anh cầm sách tham khảo văn nghiền ngẫm.

- Ừ, có lẽ vậy. So với những môn khác có nhỉnh hơn. Nhưng nghề giáo viên thì chưa chắc.

- Nhưng những môn khác cũng giỏi mà, sau này không lo thất nghiệp, dạy không được môn văn thì có thể dạy toán, lý, hoá.

- Ừ. - Quân buồn cười vì thói suy nghĩ cùn của cô - Còn cậu? Cậu thích môn gì?

- Hửm, không phải môn học, tớ thích cậu. - Thấy Quân im bặt, gò má hơi hồng lên, Thảo Nguyên thích thú dùng ngón tay nho nhỏ của mình chọc cánh tay anh - Còn cậu, có thể thích tớ giống như thích môn văn không?"

Đoạn trích 2:

"- Vậy cậu thấy tớ như thế nào? Có phải bá đạo kiểu địa chủ, học sinh cá biệt, học dốt lại hay đánh nhau không? - Hỏi xong cô mới hài hước trào phúng.

- Không phải. - Quân vội vàng phủ nhận.

Mấy lời này từ lâu đã là một cái dằm trong lòng anh, muốn rút lại cũng không được nữa. Anh mất một lúc rất lâu mới trả lời được:

- Thảo Nguyên, người cũng giống như tên, trong lành thoáng đãng, tự do vô tận, người đi vào rồi... lại không muốn đi ra nữa."

Đoạn trích 3:

"Thảo Nguyên mặc quần đùi ở nhà, áo cọc tay, chống cằm nhìn Quân thành thạo lật miếng thịt, quét gia vị. Mùi thơm nhanh chóng lan toả khắp nơi, kích thích cái bụng đói của cô. Nhìn cô thòm thèm với mẻ thịt vừa nướng xong, anh buồn cười hỏi một câu:

- Đói lắm à? Ăn trước không?

- Không được đâu. Mẹ la chết tớ. - Cô buồn hiu trả lời, mắt vẫn dán chặt vào lò nướng.

- Cậu nhìn vỉ thịt từ nãy giờ rồi đấy. Đợi thịt chín cậu lén ăn vài miếng thôi.

- Vẫn chưa chín à?

- Ăn no rồi cậu mới có sức nhìn tớ. Từ nãy đến giờ vẫn nhìn thịt đấy. - Quân lý giải hành động của mình.

- Nhìn thịt thì còn được ăn, chứ tớ nhìn cậu thì có được ăn không?

Thảo Nguyên không hề có ý định buông tha, dịch mông lại gần, bờ môi gần như là dán vào tai phải anh. Hơi thở mềm mại toả ra làm tai anh nóng hơn, thậm chí còn có hơi sắc hồng. Quân càng không dám động đậy, anh sợ ba mẹ Thảo chú ý.

- Không cần ngại, cậu bây giờ của tớ rồi, muốn ăn lúc nào mà chẳng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro