Chương 45: Chuyến công tác vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo Nguyên sắp xếp công việc, nghỉ phép một tuần lễ bay ra Hà Nội. Nhiệm vụ lần này ba mẹ Thảo giao cho cô vô cùng quan trọng, đó là mang đống thiệp cướp còn thừa giao cho Thảo Minh, bảo cậu muốn mời thêm ai thì ghi vô. Cô chưa từng thấy ba mẹ nào lại ghi thiệp ít như ba mẹ Thảo, mà bọn họ cũng chẳng muốn mời ai.

Đồng thời, mẹ Thảo còn gửi rất nhiều áo ấm ra cho Thảo Minh. Với trái cây khô, mấy gói cá khô, cả socola nhập khẩu nữa. Thảo Nguyên cười khổ, mặc cho mẹ Thảo cố gắng nhét đồ vào vali. Ngoài thủ đô còn thiếu món nào nữa à?

- Ủa, bé út đâu rồi mẹ?

- Đi chơi đâu rồi ấy, với mấy đứa bạn.

- Mẹ không quản nó à? - Thảo Nguyên ngạc nhiên, nhìn mẹ Thảo bận rộn đi tới đi lui.

- Ôi, con gái lớn rồi, không nghe lời ba mẹ nữa. - Bà tỏ vẻ bất đắc dĩ xua tay.

- Trưa rồi, đến giờ về nhà ăn cơm chứ, còn rong ruổi gì nữa. - Thảo Nguyên cầm điện thoại và ví tiền - Con ra ngoài tìm nó về. Có điện thoại làm cái gì không biết, gọi mãi không nghe.

Thảo Nguyên làm ra vẻ vậy thôi chứ thật ra cô biết con bé nhà mình đang chui rúc ở cái xó xỉnh nào. Cô trùm mũ áo lên đầu che đi cái nắng hanh khô mùa thu. Lái xe một đoạn thì đi bộ vào một cái hẻm nhỏ gần nhà, nhỏ đến mức xe máy không đi lọt. Ban ngày thì có vẻ mát mẻ, buổi tối đi lại có hơi đáng sợ. Chỉ cần rẽ vài cái rẽ phía trước là đã đến tiệm net nổi tiếng nhất khu. Đừng hỏi, ngày xưa Thảo Nguyên một thời là khách quen ở đây. Ông chủ ngày thường thấy cô còn nhiệt tình gọi Nguyên này, Nguyên nọ.

Còn chưa vào cửa đã nghe tiếng chí choé bên trong. Tai thính như cô sao không phân biệt được đâu là giọng em gái chung sống mười năm với mình chứ. Cô hùng hổ bước vào, không cần đăng ký một tiếng với người đang trực ca, rút tay kéo phăng cái tai nghe cuối cùng nằm ở dãy máy cuối cùng, giật suýt nữa đứt cả dây của quán. Cậu nhân viên trực ca vừa nhìn đã muốn khóc đòi đền tiền.

- Chơi tới mức quên giờ cơm luôn hả?

- Chị hai? Đau em, ôi nhẹ chút. - Thảo An mếu máo xoa tai - Sao chị tìm được tới đây?

- Toàn bộ hệ thống net ở dãy phố này chị đều biết. Muốn ngồi thì tìm khu khác mà ngồi. - Thảo Nguyên nói xong thì liếc mấy đứa khác, toàn là bọn cùng lớp với Thảo An. Bọn chúng thấy cô thì đồng loạt quay phắt đi, im lặng chơi game - Mới cấp một mà bày đặt la cà quán net.

- Ngày trước chị cũng thế còn gì. - Thảo An bặm môi cãi lại.

- Chị mày ngồi net còn biết giờ về. Với lại, điện thoại cũng nghe máy. - Thảo Nguyên nhấc tay cầm chiếc điện thoại mới mua đang tắt máy trên bàn - Không dùng thì để chị vứt đi cho mày.

Nói rồi chưa kịp để Thảo An thông suốt đã quăng cái "rầm" lên bàn, thậm chí ai đó còn nghe được tiếng gãy đôi của con chip bên trong. Bạn nam bên cạnh hít một hơi mạnh, không dám hó hé. Không hiểu sao bọn họ chạy tới chạy lui làm trùm khu này nhưng vẫn mang một nỗi sợ vô hình với chị của Thảo An.

- Chị ơi, em biết sai rồi.

Thảo An lí nhí theo chị về nhà, không dám than thở với mẹ một câu điện thoại hư, mím môi đành tiết kiệm tiền tiêu vặt để sửa điện thoại. Thảo Nguyên rất hài lòng với thái độ nhận sai của em mình. Thật ra cô không phản đối chuyện nó chơi bời, nhưng phải biết giới hạn, đừng làm ba mẹ Thảo lo lắng, dù sao bọn họ cũng chỉ có một đứa con chung dòng máu.

Từ sau khi vào cấp một, Thảo Nguyên có cơ hội chứng kiến phiên bản thứ hai của mình hoành hành khắp phố phường. Phải nói Thảo An khâm phục chị hai mình nhất, cũng nghe lời cô nhất, bởi vì cô đáng sợ.

Mẹ Thảo còn mất thêm nửa ngày để chuẩn bị xong mọi thứ, cân đủ hành lý cho phép rồi thì mang ra sân bay. Máy bay hạ cánh rất nhanh. Tối nay bọn họ có hẹn cùng nhau ăn tối. Đan cũng được nghỉ vài ngày, cô bé phấn khởi ăn mặc xinh xắn đi gặp chị dâu của mình. Theo như hình dung thì Đan ví cô giống như vầng hào quang của cộng đồng những người phụ nữ mạnh mẽ.

- Hai đứa không nghĩ làm đám cưới bây giờ là quá sớm à? - Thảo Nguyên lấy xấp thiệp mời còn trống đưa cho Thảo Minh.

- Không hề, em thấy bạn em nhiều người cũng vậy mà. - Đan khó hiểu gắp đồ ăn - Bên bọn em mời cũng không nhiều lắm, hay là bỏ đi nhỉ?

- Chị, chị không mời bạn à?

- Uyên không về được, giữ lại một cái cho Hiếu thôi. - Thảo Nguyên nhấp môi uống trà - Không mời được thì vứt đi, để chật nhà.

- Chị Nguyên, bây giờ chị ở đâu? Chị bảo có việc ở công ty tận một tuần mà. Hay ngày mai em cùng chị đi làm nhé? - Dù sao cả hai cùng làm chung một chỗ. Chỉ là Đan không hiểu, một biên tập viên nho nhỏ thì đến trụ sở chính làm cái gì.

- Chị ở khách sạn cũ thôi, gần công ty, dễ đi lại. - Thảo Nguyên tính toán một chút rồi đồng ý với phương án cả hai cùng đi. Chỉ có điều chắc nửa đường sẽ viện cớ tách nhau ra.

- Tiếc ghê, nếu không phải nhà em có...

Thảo Minh đột nhiên kịch liệt ho như bị viêm phổi, đồng thời nháy mắt như điên với cô bạn gái của mình. Đan không hiểu, nhưng cũng ngậm kín miệng lại. Tuy nhiên Thảo Nguyên không dễ bị qua mặt như thế, lập tức hỏi:

- Nhà em có gì?

- À, nếu không phải nhà em bị vỡ ống nước, đang sửa thành một đống lộn xộn thì đã kêu chị đến nhà bọn em ở rồi. - Thảo Minh nhanh trí chữa lỗi. Cậu quên mất Đan không biết mối quan hệ giữa chị mình và vị khách đang trọ ở nhà.

Đám cưới được tổ chức ngay sau tết Dương lịch. Dù có hơi vội vàng nhưng đó cũng là nguyện vọng của đôi bên gia đình.

Hôm sau đúng như kế hoạch, Thảo Nguyên bấm thang máy cho Đan dừng lại ở tầng hoạ sĩ truyện tranh, còn bản thân đi thẳng lên phòng giám đốc trên cùng. Nói sao đi chăng nữa thì đây cũng là vị trí duy nhất cô tường tận trong cái toà nhà này. Minh Nhật thấy cô chỉ hận không thể dang hai tay ôm lấy. Bọn họ đạp qua đá lại một lúc như thường lệ rồi mới hăng say ngồi bàn công việc.

Mặc dù Thảo Nguyên quyết định không sáng tác thêm truyện mới nữa nhưng lợi nhuận đến từ tác phẩm cũ là không bao giờ hết. Hiện tại ban truyện tranh đang lấy ý tưởng từ Nghiền Nát Thành Phố để vẽ ra một số hình ảnh phác hoạ, kết hợp với bản game đã nhận được phản hồi tốt từ lúc trước. Nhờ kế hoạch này mà Thảo Nguyên lại nhận thêm một số tiền lớn bản quyền.

Hai người hăng say thảo luận đến tận chiều, Thảo Nguyên gọi điện bảo Đan không cần chờ, nói rằng mình còn có chuyện.

Trưa ngày hôm sau, Thảo Nguyên nhận được cuộc gọi của em trai, đề nghị cô dọn đồ sang ở căn hộ của cậu ít hôm. Chứ cô cũng chỉ ở Hà Nội tầm một tuần, ở khách sạn mãi thì không hay. Thảo Nguyên cũng có ý như vậy, Đan vừa bị kéo đi hoàn thành bản thảo gấp gáp nên cắm rễ ở công ty cả ngày lẫn đêm, không có thời gian về nhà.

Thật ra lúc ba mẹ Thảo mua căn hộ cho Thảo Minh học Đại học thì Thảo Nguyên không có nhìn qua nên cũng không biết đây là khu căn hộ cao cấp, một căn có rất nhiều phòng nhỏ bên trong, có người ở không hết còn cho thuê lại. Lấy một phòng chắc cũng không có vấn đề gì đâu. Thảo Nguyên ghé siêu thị mua ít đồ vệ sinh cá nhân rồi mới bấm thang máy lên tầng.

Lúc này, Minh Nhật lại gọi điện thoại đến.

- Nói.

- Này con bé hỗn láo kia, mày nói với ông chủ như thế hả? Chết mất tôi! - Minh Nhật vừa "Alo" đã nghe tiếng đáp mất dạy như thế, lên huyết áp chửi bới. Số lần anh ta phát bệnh tuần này còn nhiều hơn tháng trước gộp lại - Cô mau sửa lại cái nết cho tôi. Nhân viên mà ăn nói với cấp trên thế hả? Nếu có giải Oscar về cấp trên hiền lành nhất có lẽ nên trao cho tôi chứ không phải ai khác.

- Bớt điên lại, nói trọng tâm vấn đề. - Thảo Nguyên không kiên nhẫn cắt ngang.

- À, là thế này. Chẳng là tạo hình nhân vật trong game được vẽ quá giống, cho nên dân mạng rất thích thú, tỏ ý muốn có thêm mấy mẩu truyện tranh giữa các nhân vật chứ không chỉ giới hạn cốt truyện trong game. Ngày mai, hoặc kia em có thể đến công ty bàn, bên bọn anh có mấy đứa mới tuyển, vẽ được lắm... - Nói thật, mỗi lần nghe anh nêu lên kế hoạch dự án gì đó là đầu cô lại ong lên, như có tiếng ruồi muỗi liên tục vo ve bên tai vậy.

Đến trước cửa, cô ấn mật mã đã được Thảo Minh cho từ trước. Tiếng "ting, ting" vang lên.

- Phiền quá, anh về, a...

Chân còn mang giày bị dính nước lẹp bẹp, Thảo Nguyên khó chịu nhìn xuống sàn. Một sàn toàn là nước. Cô vội cởi giày quăng bừa ra đó, dùng tay che lại ống, lớn tiếng gọi vọng:

- Thảo Minh! Em làm cái khỉ gì mà nhà toàn nước thế này?! - Rủa thầm, thằng nhỏ này chắc phá căn hộ cao cấp thành cái hồ nước nhân tạo mất rồi.

Thảo Nguyên hùng hổ lội nước vào trong. Cô không gặp được Thảo Minh, trái lại gặp Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro