Chương 46: Khách trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo Nguyên thề, không phải cố ý, mà là thực sự cô đã đứng sựng khoảng nửa phút. Quân đang mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh mực đậm và quần tây, ống quần anh xăn cao đến tận qua mắt cá, đang gần như là nằm ngửa trên sàn. Tay áo sơ mi cũng xăn lên, hai tay cầm dụng cụ sửa chữa. Rõ ràng, anh đang sửa ống nước bị rỉ ra trong phòng bếp.

Thảo Minh giống như chờ cho đúng thời cơ, "hoảng hốt" lao ra từ phòng vệ sinh bên cạnh, nhìn vẻ mặt của chị mình, rất hài lòng nhận lỗi:

- Không phải do em, ống nước bị hư mà, em lại chưa kịp sửa...

Nghe tiếng léo nhéo của Minh Nhật vẫn còn bên kia, chắc anh lại sợ cô bùng hẹn, Thảo Nguyên giật mình cúp máy:

- Gửi mail cho em. - Sau đó mới nhìn sang em trai mình - Sao cậu ta lại ở nhà em?

- Anh Quân là bạn cũ em mà, anh ấy mới về sân bay mấy ngày trước, tình cờ liên lạc. Em thấy anh ấy cũng ở khách sạn như chị, mà nhà còn nhiều phòng trống.

Quả thật, kịch bản được soạn sẵn như chỉ chờ trả bài cô giáo. Thảo Nguyên còn không nhận ra cái gì thì uổng công cô làm chị của cậu bao nhiêu năm nay rồi. Cô nhếch môi, không nói, thong thả đến bếp rót một ly nước giải khát, tiện thể nhét vào tay em mình một cái bao đầy đồ.

- Đem cất vào phòng vệ sinh. - Thảo Minh mở xem, bàn chải đánh răng, kẹp tóc, khăn lau linh tinh, còn có cả băng vệ sinh...

- Em không phải osin của chị đâu nhé.

- Hay là hai người cứ ở một mình với nhau trong nhà đi nhé?

Thảo Nguyên tuỳ hứng nghiêng đầu hỏi lại. Thảo Minh tức hộc máu, rõ ràng là cô nhìn thấu ý đồ của cậu rồi, nhưng vẫn lợi dụng nó. Chết tiệt, nếu cô đi ra ngoài ở thì kế hoạch coi như đi tong. Vì vậy Thảo Minh phụng phịu trở về phòng vệ sinh, đóng sầm cửa, nhường lại không gian cho hai người bọn họ.

- Tớ sửa sắp xong rồi. Cậu đợi chút.

Ai vội đâu chứ! Thảo Nguyên lơ đễnh nhìn xuống đất, vô tình dính vào cặp chân dài lộ ra của anh. Nó vẫn dài như vậy, chỉ là có da có thịt hơn. Hôm nay, gặp lại, Quân cách càng ngày càng gần đến từ "đẹp trai" rồi, chắc Nhật Anh nuôi anh tốt lắm, nuôi thành mập mạp trắng trẻo. Vậy ra anh về Việt Nam là thật, nhưng sao lại đến căn hộ của Thảo Minh nếu còn dự định làm đám cưới ở đây?

Lúc Thảo Nguyên trầm ngâm, Quân cũng thừa cơ ngắm cô. Thật ra ống nước sửa khá nhanh, anh chỉ muốn làm loãng đi không khí lúng túng giữa hai người mà thôi. Chiều cao của cô so với lúc trước không hề thay đổi, quanh người lộ ra hơi thở trưởng thành. Thảo Nguyên mặc váy chữ A màu đen và áo sơ mi màu cà phê đơn giản, có lẽ mới bận việc ở công ty về. Son môi vẫn còn dấu vết mờ mờ trên thành cốc.

Quân thất thần nhìn. Ước mơ của Quân vẫn luôn là mua một thỏi son tặng cho cô.

- Lâu quá không gặp. Cậu có khoẻ không?

- Không khoẻ. Ung thư giai đoạn cuối rồi. - Thảo Nguyên trả lời rất nhanh.

Quân giật mình, hoài nghi cô nói đùa. Nhưng ánh mắt cô cực kỳ bình tĩnh, mang theo sự xa cách. Không tìm ra được cái mình muốn, anh hoảng hốt hỏi dồn dập:

- Ung thư gì? Cậu bị bao lâu rồi? Sao Minh không nói cho tớ biết?

Hỏi xong một tràng, anh chợt nghe tiếng bật cười khe khẽ của Thảo Nguyên. Tựa eo vào bàn bếp, cô đặt cái cốc mới uống của mình xuống, khoanh hai tay, giễu cợt:

- Mấy năm ở nước ngoài rồi cậu vẫn không phân biệt được nói thật hay nói đùa à?

- Mấy chuyện này, cậu đừng nên nói đùa. - Quân có hơi bực mình, nhưng vẫn thở phào nhẹ bảo.

- Để làm gì đâu. Cho dù nói thật với người ta thì người ta cũng đâu phải luôn nói thật với mình, đúng không?

Im lặng một lần nữa kéo dài. Quân là bối rối, còn Thảo Nguyên thì thong thả hơn, cô còn thoải mái cười cười trêu anh. Không khí khá là hoà hợp. Cười chưa được bao lâu thì đột ngột tắt, Thảo Nguyên phát hiện mình lại trở về con người cũ muốn tán tỉnh anh. Thói quen đúng là đáng sợ.

Không cần đợi Thảo Minh giới thiệu, cô trực tiếp mở cửa từng phòng, sau đó đẩy vali vào căn phòng trống trải không có người ở duy nhất còn sót lại. Vừa vặn nằm ở bên trái căn hộ, cách phòng của Quân một con đường. Tuy vậy muốn đi vệ sinh nhất thiết phải đứng đối diện phòng anh. Sự sắp đặt này đúng là làm tức chết cô.

- A, mày nghĩ tao nên gửi cái gì về đây? Tiền mặt? Hay mấy đồ chơi tình dục? - Uyên ở bên kia màn hình cười khả ố, thấy cô bạn mình mặt đã đanh lại, cười càng hăng hơn - Đừng ngại, ở bên đây thứ kia bán đầy, mọi kích cỡ, mọi mùi hương, mọi cảm giác.

- Mày đang bán đa cấp sextoy?

Thảo Nguyên buồn cười nhấp ngụm cà phê, hướng mắt nhìn ra thành phố đầy sương. Phòng cô may mắn có view hướng ra ngoại cảnh, làm tổ trong phòng gọi điện thoại cũng không tệ. Trời lạnh rồi, Hà Nội chìm trong mây mù âm u.

- Mày ở nhà vợ chồng bọn nó không ngại à?

- Con bé đi làm rồi, tăng ca không về nhà.

- Ôi, cẩn thận thằng bé nhà mày bị cắm cái sừng đấy. - Uyên suýt xoa, có lẽ trời bên kia còn lạnh hơn. Thảo Nguyên nhìn thấy mặc dù ở trong phòng nhưng cô nàng vẫn phả ra từng lọn khói.

- Hừ, nói nhảm.

- Thảo Nguyên! - Đang cười đột nhiên Uyên ngưng bặt, hai mắt mở lớn.

- Gì?

Hình như là quá kích động, cô bạn trực tiếp lăn lộn trên giường một vòng không nói gì hết. Phát giác phía sau có người, Thảo Nguyên gập máy tính xoay lại, một loạt động tác phải nói là nhanh như chớp.

- Cậu không khoá cửa phòng.

Biết mình đã doạ Uyên sợ, còn chen ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, Quân ngại ngùng sờ tai. Thảo Nguyên vẫn bất động không lên tiếng, nghiêm nghị nhìn anh.

- À, cơm trưa xong rồi, cậu ra ăn đi chứ không nguội.

- Lát tớ ra ăn, cậu ăn trước đi. Tớ còn đang bận gọi điện.

- Vậy tớ đợi cậu ăn cùng luôn, mất công phải rửa chén hai lần.

- Không cần cậu rửa hộ, lát nữa ăn xong tớ tự rửa.

Một màn đối qua đáp lại làm Uyên cho dù không nhìn được mặt cũng nghe được tiếng phải há mồm. Tiếp đó cô nghe tiếng "À!" nhẹ lúng túng của Quân. Hai bọn cô nói chuyện mãi cũng không chú ý tới thời gian, ở Việt Nam chắc cũng đã quá giờ ăn cơm. Uyên biết điều ồn ào một tiếng "Tạm biệt" rồi cúp máy.

Bây giờ thì Thảo Nguyên không còn cái cớ gì để ăn sau nữa.

Bữa trưa được nấu rất công phu, rất phong phú. Chỉ có hai người mà nấu còn nhiều món hơn lúc mẹ Thảo nấu ở nhà cho bốn người ăn nữa. Xuất phát từ nề nếp gia đình, Thảo Nguyên không dám để phí thức ăn, chầm chậm nhai cơm, đợi dạ dày tiêu hoá từ từ rồi mới ăn tiếp. Vì vậy bữa ăn vốn chỉ mười lăm phút đã kéo dài thêm nửa tiếng nữa.

Không giống một bữa cơm, giống lăng trì thì hơn.

Dù hai người chỉ im lặng nhưng ngồi cùng một bàn ăn vẫn làm Quân xúc động không thôi. Một bữa cơm quê nhà, ngồi cùng người mình thích, quả là một ước mơ mà anh luôn mơ khi còn ở bên Mỹ. Từ sau hôm ở nhà bếp, Thảo Nguyên không chủ động nói đùa với anh nữa, mặc cho lời đùa ác ý hay là thiện ý. Ban đầu có hơi hụt hẫng, nhưng anh cũng không hy vọng gì nhiều.

Có trời mới biết, hôm nhìn thấy tấm thiệp cưới đề tên mình trên bàn, anh đã hoảng hốt tới mức nào. Anh tưởng là cô đám cưới, mời anh.

Hạnh phúc bị cướp đi, rồi lại trở về. Trái tim thấp thỏm của anh bị hành hạ quá nhiều lần.

- Mấy ngày nay cậu ở nhà luôn à?

- Ừ.

Thảo Nguyên ngậm đũa. Cho dù thằng cha kia có gọi cháy máy cô cũng không đến công ty. Trời lạnh như thế, ra ngoài có mà chết cóng. Với lại cả ngày nằm trên văn phòng như con ất ơ, có khác gì cái xác ướp biết đi đâu.

Quân ngẩn ngơ ngắm nhìn đầu lông mi của cô. Thảo Nguyên hình như đang chăm chú suy nghĩ gì đó mà không để ý. Anh cũng bỏ đi sự cẩn thận rụt rè của mình, hồn nhiên quan sát. Gạt đi sự ngây thơ, đôi mắt cô lại nhiều lên vẻ quyến rũ. Nhiều năm như thế rồi, anh vẫn không thể xem thường đôi mắt đó được, không dám không quay lại.

Ở bên Mỹ, thứ anh học nhiều nhất là lòng can đảm.

- Cậu nhìn gì thế? - Thảo Nguyên thấy có người không ăn cơm mà cứ nhìn mình chằm chằm, nhíu mày cắt ngang.

- Ngắm cậu. - Trả lời xong, cô gái trước mắt liền cúi gầm đầu, không dám nhúc nhích thêm nữa. Thích thú với sự ngại ngùng hiếm có đó, Quân cong môi cười - Trước khi ra ngoài Minh có nhờ bọn mình biết thêm mấy cái thiệp cưới nữa. Cậu giúp tớ nhé?

Anh nghe tiếng tiếng "Ừ" nhỏ bé phát ra từ cổ họng cô. Trong lòng như có mấy đoá hoa anh đào lặng lẽ nở rộ.

Cả hai ăn uống no nê, Quân xung phong rửa chén, Thảo Nguyên trở về phòng tiếp tục dùng laptop, lần này đã có kinh nghiệm hơn, cô đóng kín cửa. Quân điềm đạm xả vòi nước, cúi đầu cười dịu dàng. Mấy năm không gặp, cô nàng nhà anh đã biết thẹn thùng rồi.

Cơ bản là trả lời mấy câu hỏi liên tiếp của Uyên, hỏi nguyên nhân hai người ở chung nhà. Thảo Nguyên gõ mấy chữ đơn giản rồi gửi qua. Ban đầu Uyên còn tưởng người đứng tựa cửa phòng say mê nghe bọn họ nói chuyện lúc lâu là Thảo Minh, bởi vì chiều cao hai bọn họ cũng tương đương, lại còn cách một màn hình. Có điều càng xem càng thấy khả nghi. Bởi vì dáng đứng của anh quả thật quá nổi bật, trưởng thành không giống Thảo Minh còn lông bông chút nào.

Ai ngờ phát hiện được một bí mật lớn.

Thảo Nguyên xoa xoa ngực trái không chịu ngủ yên của mình, cứ dồn dập đập bang bang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro