14. Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Anh ngủ ngon giấc, bởi vì được ôm nàng vào lòng. Thùy Trang cũng không chối từ, mặc kệ vài hạt mưa bên khung cửa, tim nàng đang ấm dần lên.

Diệp Nhiên cựa mình ôm lấy tấm lưng của Diệp Anh, còn tưởng là đang ôm mama Thùy Trang. Khung cảnh êm đềm đến lạ.

Sáng sớm khi mặt trời lại lên, Diệp Nhiên ngồi nhìn hai con người đang ôm nhau không kẽ hở kia, cậu bé nhớ rõ ràng hôm qua baba đã về rồi mà.

-" Baba ơi"_ Diệp Nhiên lay người cô.
Diệp Anh vòng một tay sang ôm lấy cậu bé.

-" Chào buổi sáng, con trai"

-" Hôm qua baba đã về rồi mà"

-" Nhưng baba đã quay lại, baba nhớ Diệp Nhiên đó"

-" Baba nhớ mama thì có, xì"

Diệp Anh chỉ có thể cười trừ, tiểu quỷ này bụng dạ hẹp hòi quá, giống y như cô.

Thùy Trang cũng thức dậy xuống bếp làm bữa sáng, hôm nay đã có phần cho Diệp Anh. Cô cùng với Diệp Nhiên ngoan ngoãn ngồi ăn, hai cái đầu gật gù cũng cùng một nhịp. Thùy Trang chỉ biết nhìn mà ghen tị.

-" Lát nữa chúng ta cùng đưa Diệp Nhiên đến trường đi, nhân tiện mình muốn cùng cậu đi mua sắm"

-" Mua sắm? Ai cần cậu dẫn mình đi mua sắm chứ"

-" Hmm, đi mà Trang Trang ahh"_ Diệp Anh lại giở giọng làm nũng nhão nhẹt.

Thùy Trang buông nĩa xuống khoanh tay nhìn cô không chút biểu cảm. Diệp Nhiên đang ăn cũng phải dừng lại mà ngẩng mặt lên nhìn. Diệp Anh có hơi chột dạ, nghiêm khắc nói với cậu bé:

-" Ăn đi, trễ học bây giờ"

Sau đó cô nhìn qua Thùy Trang, như cún con cúi đầu xuống ăn tiếp.

-" Ngon quá đi, đồ ăn vợ nấu là ngon nhất"_ Diệp Anh chỉ dám nói nhỏ không dám nói quá to, sợ Thùy Trang sẽ nghe thấy
.
-" Nói gì vậy?"

-" Mình có nói gì đâu"

-" Cậu liệu hồn đó"

Diệp Nhiên nhìn sang cô cười hí hí. Sau đó Diệp Anh đưa cậu bé đi học, cô một mình vòng qua trung tâm thương mại, mua rất nhiều đồ, giao cho người đến vận chuyển về nhà Thùy Trang.

Thùy Trang đang vẽ tranh thì nhận được một tin nhắn.

Diepmario : Mình có mua cho cậu rất nhiều đồ, mong là cậu sẽ thích. Mình phải sang Mỹ khoảng một tuần, vì không muốn Diệp Nhiên buồn nên buổi sáng mình đã không nói. Vốn muốn cùng cậu đi mua sắm một chút để nói cho cậu biết, tiện thể hôn cậu một cái tạm biệt, nhưng không được, mình phải tạm biệt cậu bằng tin nhắn này. Mình sẽ về sớm thôi, đừng lo lắng cho mình nhé! Diệp Anh yêu cậu".

-" Đi có một tuần thôi mà, còn bày đặt tạm biệt, lần trước cả tuần biến mất tăm cũng đâu có vấn đề gì, ai thèm lo cho cậu chứ"

Thùy Trang không trả lời tin nhắn của cô, cứ thế lại cất điện thoại đi. Hàng cũng nhanh chóng được mang về cho nàng, chất đầy cả phòng khách.

-" Tên lãng phí này, ai cần cậu mua chứ"

Nào là quần áo, nào là giày, túi xách, mỹ phẩm, đồ trang điểm, đồ chơi của Diệp Nhiên, Thùy Trang nhìn mà chóng mặt. Thùy Trang xem thử một túi đồ, là váy, một bộ váy hàng hiệu vô cùng đẹp mắt và sang trọng, lại còn rất vừa dáng người nàng. Xem ra Diệp Anh cũng có mắt nhìn.

----------

Diệp Anh phải sang Mỹ gấp để gặp một vài gã trùm đang làm ăn với nhà họ Diệp. Cũng là kế hoạch bất ngờ nên cô mới đến tìm nàng tối qua, ngủ một đêm trước khi đi để đỡ nhớ. Tin nhắn gửi đi Thùy Trang đã xem rồi, Diệp Anh cũng không cần nàng trả lời, nàng biết cô có việc là được.

Diệp Anh mặc bộ vest đen, khí chất ngời ngời bước vào một quán bar.

-" Diệp Anh, là tôi này"

Diệp Anh chỉ liếc qua cô gái kia, là cô gái tối qua.

-" Cô cũng tới đây nữa à?"

-" Nơi nào có Diệp Anh tôi chắc chắn phải đến"

Cô ta ngồi sát lại chỗ Diệp Anh, nâng rượu lên mời cô.

-" Diệp tỷ tỷ, tiểu thư nhà họ Châu mời chị môt ly"

Diệp Anh hờ hững nhấc ly rượu lên, miễn cưỡng uống cùng cô ta một ly.
Cuộc trao đổi sau đó diễn ra cũng khá lâu. Diệp Anh từ quán bar bước ra với chút men rượu. Cô gái kia cũng đuổi theo.

-" Nào, nếu đã có dịp thế này, nay là cùng với tôi tận hưởng New York một đêm đi"

-" Cô rốt cuộc có ý gì đây?"

Cô gái đó bước đến chạm vào vai Diệp Anh, còn kề môi rất sát vào mặt cô.

-" Quả nhiên Diệp đại tỷ rất thông minh, Châu Ngọc Hân thích chị"

Từ xa có một máy ảnh đang hướng về phía Diệp Anh.

Diệp Anh lạnh nhạt đẩy cô ta ra.
-" Cút"

Ngọc Hân chỉ nở một nụ cười, bởi vì ý đồ đã thực hiện được. Diệp Anh nhanh chóng rời đi, cô còn phải giải quyết một đám đang ăn chặn tiền đã bỏ trốn.

--------------

Chiều hoàng hôn buông xuống ở Hà Nội, Thùy Trang vừa lúc cũng vẽ xong bức tranh, nàng khẽ mỉm cười. Diệp Nhiên chạy đến bên nàng, cũng nhìn bức tranh rồi thích thú cười tươi.

-" Baba và Diệp Anh"

Nàng bỗng lại nhận được một tin nhắn của người lạ. Thùy Trang là họa sĩ, người mua tranh thường xuất hiện như vậy nên nàng không do dự mở ra xem.

Đập vào mắt nàng là ảnh Diệp Anh và một cô gái ăn mặc gợi cảm đang hôn nhau. Thùy Trang căng cả mắt, nàng liền nổi cơn tức giận muốn ném cả điện thoại đi. Mặt nàng dần nóng lên, lòng dâng tràn một cảm giác nặng nề khó chịu.

-" Mama sao thế?"

Diệp Nhiên ôm lấy nàng, nhìn mama đột nhiên trở bên bực tức như vậy thì vô cùng thắc mắc. Thùy Trang ôm lấy cậu bé, khóe mắt cũng dần đỏ lên. Lòng tin thoáng chốc vụn vỡ, nàng nghe tim mình kêu lên thất vọng, thật hối hận, hối hận vì đã tin cô, hối hận vì đã yếu lòng với cô.

Vốn dĩ nàng đã sắp cho cô cơ hội rồi, sắp sửa nói cho cô biết rằng Diệp Nhiên là con của cô. Bây giờ nhận ra có vẻ không đáng, cô vẫn là tên tồi tệ không hơn không kém mà thôi.

-" Chúng ta đi ăn cơm"

-" Mama khóc sao? Ai lại làm mama khóc chứ?"

Diệp Nhiên ôm lấy hai má nàng, đôi mắt tròn nhìn nàng âu yếm.

-" Mama không sao, ngoan"

Thùy Trang mang bức tranh vừa mới vẽ xong kia ném vào một góc, chờ ngày mai mang xuống lầu ném vào thùng rác.

-------------

Diệp Anh trong lúc nghỉ ngơi tranh thủ gửi tin nhắn cho nàng.

Diepmario: Thật nhớ mẹ của Diệp Nhiên.

Thùy Trang nhìn thấy tin nhắn càng khó chịu hơn nữa, tiện tay block luôn tài khoản của cô.

Diệp Anh nhìn màn hình hiện lên dòng chữ thông báo bản thân đã bị block, cô liền gọi cho nàng, kết quả bị Thùy Trang từ chối, sau đó thì chặn luôn cô.

Diệp Anh không hiểu, cô yêu nàng như vậy, đây là những gì mà cô nhận lại sao? Càng nghĩ càng đau lòng, cô có làm gì sai đâu chứ. Tin nhắn gửi đi không được trả lời, đã vậy giờ còn bị chặn, ai mà không tổn thương được chứ.

Nhưng Thùy Trang hiện tại chính là bị đả kích quá lớn, mắt thấy thì tim đau, chỉ có thể nén lại nước mắt tự nhủ với bản thân:

-" Diệp Anh, tôi sẽ không bao giờ tin cô, sẽ không bao giờ cho cô bước vào cuộc sống của mẹ con tôi một lần nào nữa"

-" Mama, Diệp Nhiên nhớ baba"_ Diệp Nhiên bước vào phòng sau khi mới vừa xem xong bộ phim hoạt hình.

-" Lên giường ngủ đi"

Giọng Thùy Trang nghiêm khắc làm cậu bé sợ, Diệp Nhiên nghe lời leo lên giường. Chỉ mới vừa xa nhau đã xảy ra chuyện chẳng lành, hai người đều bị đối phương làm tổn thương.

To be continued...






_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro