13. Lão đại cuồng người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người hôn càng lúc càng say đắm, tay Diệp Anh từ lúc nào đã ôm lấy nàng. Từng cơn sóng tình đang dạt dào trong đầu cô, ngay lúc này cô muốn Thùy Trang.

-" Thùy Trang, mình yêu cậu"

Diệp Anh thở dốc, bàn tay khẽ đưa lên chạm vào ngực nàng. Thùy Trang vẫn đủ tỉnh táo để bắt lấy tay cô.

-" Mình... mình cần thời gian"

-" Mình hiểu rồi"

Thùy Trang nhận thấy rõ hơi thở Diệp Anh rất nóng, mồ hôi đọng trên tóc mai của cô, ánh mắt tràn đầy dục vọng giống như đêm hôm đó nhưng lại mang một nét nhu tình dịu dàng. Nàng có chút nao lòng.

Diệp Anh kiềm chế bản thân, cô không khó chịu khi nàng làm vậy, đổi lại bằng một hôn nhẹ lên trán nàng.
Thùy Trang không nghĩ cô sẽ hôn ở đó, cảm giác lại thật lạ, khác với khi cô hôn môi nàng.

-" Nụ hôn trên trán là yêu chiều"

-" Cậu học mấy cái này ở đâu thế?"

-" Mình đã đọc rất nhiều sách về tâm lí và tình yêu để tán tỉnh cậu đó, sao hả, cậu lung lay rồi phải không?"

-" Cậu mơ hả, cậu chính là tên háo sắc thì có"

Diệp Anh vẫn cười, Thùy Trang tự hỏi cô có phải ngã chạm dây thật rồi hay không, hôm nay cứ cười suốt, nàng nói gì, làm gì cô cũng cười. Nàng lấy trong túi ra một bức hình nhỏ nhỏ đưa cho cô.

-" Cho đấy"

Diệp Anh nhận lấy nó, mắt cô long lanh.
-" Cậu tặng hình của cậu cho mình?"

-" Tấm hình trong ví của cậu xấu không chịu được"

Nói rồi Thùy Trang đứng dậy rời khỏi phòng Diệp Anh bỏ lại cô vẫn ngồi đó mê man trong hạnh phúc chưa kịp tỉnh. Cô đưa tấm hình lên ngắm ngía, Thùy Trang trong bức hình này quá đỗi xinh đẹp rồi. Vậy là nàng sớm biết trong ví của cô có hình nàng sao. Thật đáng yêu mà. Thùy Trang hôn lấy bức hình mấy cái liên tiếp. Hồi sau mới tỉnh lại mà đi xuống lầu.

Thùy Trang ngồi nhìn Diệp Nhiên chơi, cậu bé chạy nhảy không biết mệt, cứ như là đặc biệt thích chỗ này vậy. Một chú mèo chầm chậm đi đến ngước mắt nhìn nàng, khẽ nhảy lên đùi nàng ngồi như thể là thân quen lắm vậy. Đúng là tùy tiện mà, giống y như Diệp Anh, tán tỉnh người ta chưa đến đâu đã muốn thịt.

Diệp Anh chạy xuống ôm lấy Diệp Nhiên xoay vòng vòng, tiếng cười giòn giã vang lên. Thùy Trang từ lúc nào lại không thấy khó chịu nữa, nàng cũng tự cười cợt mình, rõ ràng đã tự nhủ rằng sẽ không dễ dãi khoan dung cho cô, vậy mà cứ bao biện cho Diệp Anh rồi để cô cứ thế bước vào cuộc sống của mình.

Vẫn là để Diệp Nhiên ở chơi thêm một lát nàng mới xin phép được về.

-" Cũng đã trễ rồi, xin phép dì, cháu và Diệp Nhiên có lẽ phải về"

-" Ừm, được rồi, khi nào rảnh hãy cứ ghé chơi nhé"

-" Vâng"

Thùy Trang dắt tay Diệp Nhiên đi, Diệp Anh thì đi phía sau hai mẹ con, cô tự hỏi hôm nay có cớ gì đó để được ngủ cùng nàng hay không? Lái xe đưa mẹ con nàng về nhà, tạm biệt Thùy Trang mà lòng đầy luyến tiếc.

-" Mama ơi, hôm nay vẫn muốn ngủ cùng baba"

-" Diệp Nhiên, con nghe này, con có thể xem Diệp Anh thối kia là baba nhưng mama không thể xem cô ấy là chồng, không thể cứ ngủ chung như thế, con phải bảo vệ mama chứ"

-" Vậy thì khi nào mới được?"

Thấy Thùy Trang bị cậu nhóc đưa vào thế khó trả lời, Diệp Anh liền giúp nàng giải vây.

-" Hôm nay baba có việc, hôm khác sẽ ngủ cùng Nhiên Nhiên"

-" Vâng ạ"

Diệp Nhiên hôn lên má cô một cái. Như vậy thì mới chịu cho Thùy Trang đóng cửa. Diệp Anh vẫy tay tạm biệt hai mẹ con rồi rời đi.

_____

-" Bác sĩ Lee, tôi cần tiến hành xét nghiệm ADN"

-" Vâng, phu nhân cứ cho người đem mẫu đến, tôi sẽ làm nhanh chóng nhất có thể"

-" Vậy thì tốt"

Mẹ Diệp Anh cầm hai túi đựng mẫu tóc của Diệp Anh và Diệp Nhiên. Tóc của Diệp Nhiên thì dễ rồi, vào phòng của cô là được, còn Diệp Nhiên chính là phải nhọc công dụ dỗ, thế nên mới bảo Diệp Anh mang cậu bé về.

Mọi chuyện cần giữ bí mật nên tạm thời không thể để cho Diệp Anh hay là Thùy Trang biết về việc xét nghiệm ADN này.

Thời gian qua bà đã điều tra rất kĩ về quá trình Thùy Trang sinh cậu bé Diệp Nhiên. Cặn kẽ đến mức nắm rõ ngày cậu bé chào đời rồi tính ra thời điểm tương đối của cái đêm mà nàng có thể đã lên giường. Điều tra ra thời gian, cũng là ra địa điểm đáng nghi, có một dấu chấm hỏi to đùng bỗng nhiên xuất hiện. Thùy Trang không bị ai nhắm đến cũng không hẹn hò, vậy thì chuyện gì xảy ra chứ?

Chẳng hiểu thế nào, khoảng thời gian đó Diệp Anh cũng ở New York, vậy thì còn ai đáng nghi hơn cô. Nhóm máu của cậu bé lại giống với nhóm máu của Diệp Anh, một động lực mạnh mẽ thôi thúc bà hành động.

Dù sau thì mẹ Diệp Anh rất thích con nít, luôn ao ước Diệp Anh lấy vợ sinh con, nếu Diệp Nhiên là con ruột của cô thì chẳng phải lời to rồi sao. Bà vui vẻ cất mọi thứ vào túi xách.

-" Mẹ nghĩ gì mà lại cười thế?"_ Diệp Anh vừa về đến.

-" À, không có gì, mẹ vừa xem phim ấy mà, sao con lại về, không ở lại bên đó à"

-" Người ta có thèm cho con ở lại đâu chứ, chắc con lại ra kho hàng đây"

-" Này, cẩn thận đó, đừng để mặt bị thương, như thế sẽ ảnh hưởng đến khả năng tán gái"

-" Vâng"

-" Mà này, thật sự con đã không gặp Thùy Trang trong 8 năm qua sao?"

-" Nếu tìm ra sớm hơn thì chắc bây giờ con đã cưới em ấy rồi"

Diệp Anh lên lầu thay bộ quần áo da, chuẩn bị súng rồi lại nhanh chóng rời đi. Lúc không ở bên cạnh mẹ con nàng cô chính là Diệp Anh hắc bang lạnh lùng giết người không gớm tay.

---------
-" Lão đại, hôm nay tâm trạng tốt sao?"

-" Đúng"

-" Lát nữa xử xong bọn kia hay là đi làm vài ly đi"

Diệp Anh không hứng thú lắm, ngồi xuống ghế hút một điếu thuốc, ở gần mẹ con nàng cô đâu dám chứ.

-" Lão đại, quán bar mới mở trong thành phố có nhiều hàng ngon và sạch, chị cũng từng này tuổi rồi nên tận hưởng một chút"

Diệp Anh đá vào bụng tên đàn em làm hắn ngã lăn ra đất, mày cô nhíu lại. Cậu thanh niên kia bây giờ mới biết sợ mà khép nép đứng sang một bên.

-" Em xin lỗi"

Băng nhóm sau đó nhanh chóng chuẩn bị đi giao chiến, Diệp Anh ung dung đeo chiếc kính hàng hiệu dẫn đầu cả bọn. Cầm đầu bọn bên kia lại là một cô gái khá trẻ. Hai bên chạm mặt nhau, Diệp Anh vẫn điềm tĩnh nhìn trực diện vào đối phương.

Cô gái kia lại đột nhiên mỉm cười làm đám đàn em của cô liền xôn xao. Nhưng nhìn nét mặt Diệp Anh vẫn lạnh như tiền, cô gái đó chính là có hứng thú.

-" Thì ra đây là đại thiếu nhà họ Diệp trong lời đồn sao? Quá phong soái rồi"

-" Quá khen, nhưng có khen thế nào thì cũng là phải đánh nhau một trận"

-" Đừng nóng nảy mà, chẳng qua là chưa biết mặt nhau nên mới chuẩn bị rườm rà thế này, chi bằng..."

Cô gái đó tiến đến gần Diệp Anh, ánh mắt rõ ràng là đã có tình ý, bàn tay khẽ đặt lên ngực cô.

-" Chi bằng chúng ta cùng ngồi lại nói chuyện, biết đâu sẽ tìm ra hướng giải quyết tốt hơn"

Diệp Anh hất tay cô ta ra, phủi phủi áo mình.
-" Ai thèm nói chuyện với cô"

-" Đúng là thiên hạ đồn không sai, xem ra Diệp Lão Đại chính là không được"

Hai bên sau đó lao vào đánh nhau.

_____

Thùy Trang nằm ở nhà ôm Diệp Nhiên, hôm nay cảm giác thấy sao khác lạ, không thoải mái lắm, cứ thấy thiếu thiếu. Nàng lại nghĩ đến Diệp Anh, cô yêu nàng, cũng yêu thương Diệp Nhiên, nhà lại giàu có, nếu là một người nào khác cũng đã đủ tiêu chuẩn rồi, huống hồ cô chính là baba ruột của Diệp Nhiên, làm sao từ chối cô đây.

Cứ nằm đó suy nghĩ mãi, lâu lâu lại tự cười một mình, nàng cứ tự quanh quẩn đến tận nữa đêm.
-" Mình điên rồi, chẳng lẽ còn thích Diệp Anh thối đó?"

Chợt có một tin nhắn gửi đến cho nàng.
Diepmario: " Cậu đã ngủ chưa? Có thể mở cửa cho baba của Diệp Nhiên không?"

Thùy Trang nhìn cái tên ngộ nghĩnh kia, là Diệp Anh sao? Nàng rón rén bước ra cửa, nhìn qua màn hình thì đúng là cô rồi, không ngần ngại mà mở cửa.

-" Sao lại đến đây?"

-" Nhớ cậu"

Thùy Trang bĩu môi.
-" Hôm nay cho mình ngủ cùng được không?"

-" Không"

-" Ah"

-" Gì vậy?"

-" Trong nhà, chỗ nhà bếp hình như... hình như có ai đó"

Thùy Trang nhìn nét mặt Diệp Anh kinh ngạc, nàng quay đầu nhìn thử, ngoài ánh đèn lờ mờ ra thì có ai đâu.

-" Làm gì có ai, cậu đừng có hù mình"

Diệp Anh thấy Thùy Trang nhích chân lên một chút, xem ra là cô hù được nàng rồi.

-" Kìa, kìa"

Diệp Anh làm như thật, mắt cô mở to nhìn ra phía sau nàng, tay còn chỉ chỏ hết sức nhiệt tình.

-" Cậu đừng có hù mình"_ Thùy Trang càng lúc càng sợ.

-" Mình không có hù cậu, thật sự có cái bóng đen... ahhh"

Diệp Anh diễn càng lúc càng đạt, Thùy Trang quýnh quáng, tim nàng đập mạnh, sợ phát khóc nhảy vào ôm cô.

-" Aaaaaa, cậu đừng nói nữa"

Diệp Anh được dịp ôm nàng, cô cười xảo huyệt.
-" Cho mình ngủ cùng nhé"

Thùy Trang nhìn cô, bị hù đến mức hai mắt ứa nước, má còn phồng ra, môi thì mấp máy đôi lúc mím chặt lại.
-" Đồ vô liêm sỉ"

Diệp Anh đưa tay véo mũi nàng, bế xốc nàng lên đi vào nhà.
-" Mình mê cậu chết mất"

To be continued...




________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro