12. Còn nói là không thích sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe đi vào cổng lớn nhà Diệp Anh, Thùy Trang có chút hồi hộp, chẳng biết vì sao nữa, vì đây là lần chính thức đến nhà cô chăng? Hay là hồi hộp vì sắp gặp mẹ Diệp Anh, như gặp mặt mẹ của bạn gái ấy. Diệp Anh bắt được một chút khẩn trương trong mắt Thùy Trang.

-" Sao vậy, cậu lo lắng?"

-" Việc gì phải lo lắng chứ"

Thùy Trang nhìn vào gương tranh thủ chỉnh lại tóc. Diệp Anh ôm Diệp Nhiên đứng một bên nhìn, cô chẳng hiểu sao lại thích nhìn nàng chau chuốt đến vậy nữa, trông rất quyến rũ. Diệp Anh dẫn nàng đi theo lối lên phòng khách, không quên để ý xem cô nàng có thoải mái không.

-" Nếu cậu hồi hộp thì nắm tay mình này"

-" Không thèm"_ Thùy Trang bĩu môi.

-" Cậu mới làm cái gì đó, bĩu môi hả?"

-" Thì sao?"

-" Thì đáng yêu chứ sao, đáng yêu lắm"

Mẹ Diệp Anh nghe rõ hai giọng nói ấy ngày một gần, trên môi cũng nở một nụ cười.

-" Có cả mẹ cậu bé đến nữa sao?"

-" Vâng, chào dì"

-" Nhiên Nhiên chào bà"

-" Ngoan thật, chào Nhiên Nhiên và mẹ Nhiên Nhiên nhé"

Thùy Trang ngồi xuống ghế, tách trà thơm mùi bạc hà nóng hổi phảng phất vào mũi nàng. Ngửi qua đã biết là trà chuyên dành cho nhà quý tộc rồi.

Bây giờ nàng mới có dịp quan sát kĩ, nhà Diệp Anh thiết kế rất tinh tế, trên tường có mấy bức tranh của danh họa nổi tiếng, nội thất đều là đồ đắc tiền.
Bây giờ Thùy Trang mới không hiểu lời cô, từ chối nàng là vì tự ti, cô tự ti cái gì?

-" Đây là trà bạc hà Diệp Anh rất thích, không biết có hợp với cháu không"

-" Không đắng đâu"_ Diệp Anh lo nàng sợ đắng không dám uống liền lên tiếng.

Diệp Nhiên thì sớm đã được Diệp Anh đưa cho một phần bánh ngọt ngoan ngoãn ngồi ăn trên ghế.

-" Nhiên Nhiên, bà có quà cho cháu đấy"

Mẹ Diệp Anh lấy ra một hộp ô tô đồ chơi phiên bản mới rồi mỉm cười nhìn Diệp Nhiên. Diệp Nhiên thấy đồ chơi thì liền sáng mắt nhưng trước hết vẫn là nhìn sang Thùy Trang.

-" Dì à, cái này rất đắc, để Diệp Nhiên chơi cũng quá phí rồi"

-" Hmm, đừng nói như vậy chứ, đồ chơi không cho trẻ con chơi thì cho ai chơi đây, cái này cũng không đáng là bao, cháu đừng nghĩ nhiều"

Thùy Trang chỉ có thể cười trừ, đúng là không nên dạy người giàu cách xài tiền. Nàng nhấc tách trà dùng thử, ngó qua thì mới biết Diệp Anh vẫn đang nhìn nàng đắm đuối làm nàng suýt nữa thì sặc.

Đúng là trà không đắng, thơm đậm mùi bạc hà và còn có vị ngọt thanh.
Nhưng nhà Diệp Anh lạ quá, mẹ cô không hỏi gì về nàng hết, cũng giống y như Diệp Anh vậy, không hề đặt ra những câu hỏi giao tiếp làm quen cơ bản mà đáng lẽ ra nên hỏi. Vậy nên nàng cũng không hỏi nhiều làm gì.

-" Cứ để cậu bé ở đây chơi với dì, cháu có thể thoải mái đi đâu cũng được"

-" Vâng"

-" Cậu muốn đi một vòng xem thử không?"_ Diệp Anh mỉm cười hiền hòa.

-" Cũng được"

Thùy Trang thấy ngồi chết trân một chỗ như vậy cũng rất không thoải mái, thôi thì đành đi lanh quanh xem thử, cũng là hiểu thêm cuộc sống của cô.

Diệp Anh dẫn Thùy Trang lên lầu, nói là dẫn nhưng lại là người đi phía sau, cô muốn nàng cảm thấy tự nhiên nhất có thể. Thùy Trang có vẻ rất thích mấy bức tranh được trang trí ở các góc tường, nàng ngắm chúng rất lâu.

-" Giá như cậu cũng nhìn tớ say đắm như vậy thì tốt quá"

-" Cậu có gì đẹp mà nhìn, mặt mũi bị thương chi chích thế kia lại đòi được ngắm, không biết xấu hổ"

Ngoài mấy bức tranh này ra thì Thùy Trang không hứng thú với mấy thứ khác. Giàu có thì đã sao, nàng chỉ quan tâm con người Diệp Anh rốt cuộc là thế nào. Thậm chí bây giờ còn không biết cô làm công việc gì.

-" Mình hỏi cậu, cậu tự ti cái gì?"

-" Hả?"

-" Cậu từ chối mình vì tự ti, mình thấy cậu chẳng có gì phải tự ti hết"

-" Đi theo mình"

Diệp Anh nắm tay Thùy Trang kéo nàng về phòng cô. Đặt nàng ngồi xuống ghế, cô mở ngăn tủ lấy ra một chiếc hộp trông đã cũ. Cô ngồi xuống ngay bên chân nàng, một tay thuận thế gác lên đùi nàng, quả nhiên là bị nàng hất ra. Diệp Anh cũng không chấp nhất, mở chiếc hộp ra cho Thùy Trang xem.

-" 16 tuổi mình đã đi làm giang hồ rồi, lúc đó mình bị thất lạc gia đình, đây là ảnh mình cùng anh Bảo Khanh, anh ấy đã nuôi mình suốt ba năm cấp ba"

Thùy Trang tò mò nhận lấy tấm ảnh xem thử. Quả nhiên là Diệp Anh ngày đó, cái mái ngố đặc trưng này. Thùy Trang đối chiếu với phiên bản Diệp Anh hiện tại, thấy cô đẹp hơn rất nhiều rồi nhưng mà nàng không nói ra.

-" Bây giờ có kể lại rằng ngày đó mình vất vả ra sao, tệ hại như thế nào cũng không có nghĩa lí gì cả, mình chỉ muốn cậu hiểu, không phải lúc đó mình không yêu cậu, mà là vì mình không dám yêu cậu"

Thùy Trang im lặng nghe cô nói, lòng nàng có một cảm xúc khó tả, một chút gì đó cứ lâng lâng. Nàng nhẹ đặt tấm hình xuống trả cho cô.

-" Ít ra cậu cũng nên dùng từ một cách tinh tế hơn để từ chối mình chứ, cậu chính là không xem tình cảm của mình ra gì, mặt của cậu cứ ngoách lên trời như thể cậu có giá lắm"

Diệp Anh lại mỉm cười.
-" Mình cũng là thật đáng ghét phải không, mình không có gì biện hộ hết, phải, là mình ngu ngốc để cậu đau lòng, sau đó còn trơ trẽn quay lại đòi cậu yêu mình, cậu có muốn tử hình mình không?"

Thùy Trang im lặng, không hiểu sao khi nói chuyện cùng Diệp Anh nàng lại cần rất nhiều những khoảng lặng như thế, luôn muốn suy xét kĩ lời cô nói càng muốn cân nhắc lời nói mình cần thốt ra.

-" Tử hình thì nhẹ cho cậu quá rồi, cậu còn nợ mình nhiều lắm"

Diệp Anh lại lấy trong chiếc hộp ra một lá thư, bìa thư còn vẻ hai trái tim rất sến nữa.

-" Mình đã lấy nó từ bãi rác của trường học sau khi cậu vứt nó đi"

Thùy Trang cầm lá thư trên tay, còn nhất thời chưa kịp nhớ là thư nàng viết tỏ tình cô ngày ấy.

-" Đừng nói là cậu quên đấy nhé"

-" Cái này..."

Thùy Trang một phần bối rối, một phần thổn thức, một phần có hơi mắc cỡ vì lá thư sến súa kia. Cảm xúc nàng thật sự hỗn độn, nhịp tim có chút nhanh, tai dần đỏ lên. Nghĩ tới Diệp Anh đã lục nó tại bãi rác nàng lại cảm thấy một thứ gì đó nhói lên trong tim.

-" Mình luôn trách bản thân, lỡ như sau lần bỏ lỡ đó mình mãi mãi mất đi cậu thì sao, mãi mãi không nhìn thấy cậu nữa, chắc mình sẽ chết sớm cho xong"

Thùy Trang cảm động trong lòng, nàng khẽ nhìn vào mắt cô, Diệp Anh có đang nói dối không? Nhưng nói dối để làm gì cơ chứ? Nàng tạm tin cô chuyện này, dù thế thì giữa hai người vẫn là còn chuyện chưa giải quyết.

-" Vậy bây giờ cậu muốn làm gì mình?"

-" Đương nhiên là hẹn hò với cậu, yêu cậu"

-" Nhưng mình đã có con rồi, làm sao chúng ta có thể"

-" Cậu không nghe Diệp Nhiên gọi mình là gì à, baba đó, mình không ngại điều đó, những gì thuộc về cậu mình cũng đều thích hết"

-" Nhưng bây giờ mình hết thích cậu rồi"

Diệp Anh không kêu la, không phản ứng ầm ĩ, cô chỉ ngả người ra sau, nhìn nàng ấm áp. Cô đắc ý nói:

-" Vậy thì sao lúc mình hôn cậu, cậu lại không đẩy mình ra?"

-" Mình..."

Thùy Trang bị nói trúng tim đen, mặt nàng càng lúc càng đỏ, nguy rồi, lẽ ra nàng không nên theo cô về đây, còn vào phòng riêng của cô nữa. Chính là chết cũng không ai cứu.

Diệp Anh bất ngờ bật dậy tiến sát lại gần nàng. Thùy Trang cảm nhận được hơi thở của cô ngày một ấm hơn, cứ dần dần từng chút một đang đến.

Nàng khép nép trên ghế, tay nắm chặt. Diệp Anh dùng hai cánh tay của mình vịn vào ghế, như là muốn tạo một hàng rào không cho Thùy Trang chạy trốn.

Ánh mắt Diệp Anh chuyển sang mờ ám mị hoặc, cô hôn lấy vành môi nàng. Diệp Anh không vội hôn sâu, cô nhấp nhả từng chút, như là để Thùy Trang cảm nhận rõ yêu thương của cô là tích góp, không phải bộc phát nhất thời.

Thùy Trang cảm nhận bờ môi mềm của Diệp Anh, không còn vị rượu như hơn bốn năm trước, cũng không quá bất ngờ như nụ hôn hôm qua. Nó đến có báo trước, nhưng sao... nàng không muốn khước từ.

Diệp Anh hôn lấy môi nàng, từng âm thanh ngọt ngào lại vang lên, cô chết mất, thở ra một cách nặng nhọc. Từng chút cứ càng quấy bên trong nàng, phát ra cái âm thanh chóc trách.

-" Ưm..."

Thùy Trang đẩy cô ra để tìm đường thở. Thùy Trang khẽ cười vì khuôn mặt đáng yêu của nàng.

-" Còn nói là cậu không rung động đi"

-" Umh"

Diệp Anh lại hôn tiếp, bắt lấy môi nàng một cách táo bạo hơn, cô đưa đầu lưỡi vào trong đi tìm bạn tình khiêu vũ. Bàn tay của Thùy Trang trên ngực cô cũng không còn khắc khe dùng sức đẩy, thay vào đó là nắm cổ áo cô kéo lại.

To be continued...








__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro