11. Đưa em về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc Audi bốn chỗ vừa ra khỏi Gara chung cư thì chiếc Porsche đen của Diệp Anh cũng theo sau. Thùy Trang cùng gia đình Ngọc Nga nói cười, pha trò đủ kiểu trên xe.

Thùy Trang thật sự là cô gái rất lạc quan, nàng luôn cười đó thôi, chỉ là đối diện với Diệp Anh phải kiềm lại một chút. Xe nhanh chóng đi vào một nhà hàng, họ vui vẻ bước xuống.

Diệp Anh bây giờ mới thật sự nhận ra Thùy Trang được mọi người yêu quý như thế nào. Trùm kín mít mà vẫn có người nhận ra đến xin chữ kí. Diệp Anh nấp sau mấy biển hiệu gần đó cố gắng trốn đi. Thấy một cậu thanh niên trẻ hay là một cô gái xinh đẹp nào đó đến gần nàng mừng gỡ xin bắt tay chụp hình cô đều giậm chân nổi đóa. Thiếu điều muốn đá bay hết mấy cái biển quảng cáo.

-" Cho hỏi cô làm gì ở đây vậy ạ?"_ Nhân viên bảo vệ từ lúc nào đã đứng sau lưng cô lịch sự hỏi.

-" Cút"

Bảo vệ khá chưng hửng trước câu nói phũ phàng của Diệp Anh.

-" Cô à, nếu cô không đến để dùng món hay là có việc gì khác thì mời cô đi cho"

-" Mẹ nó, đừng có làm phiền tôi, ông mới là kẻ phải đi đó"

Bảo vệ không còn cách, đành tiến đến áp chế Diệp Anh. Diệp Anh cũng không vừa, phản kháng lại ngay lập tức. Thế là cô cùng với bảo vệ lao vào vật nhau.

Vì Diệp Anh không cho người đi theo nên không có ai giúp cô hết. Hai ba bảo vệ nữa lại chạy đến đè Diệp Anh xuống. Miếng băng gạc của Thùy Trang theo đó cũng bị rơi.

-" A, băng gạc, ah, bỏ ra"

--------

-" Hình như bên đó có chuyện thì phải?"

-" Mặc kệ đi, chúng ta còn phải đưa tụi nhỏ đến công viên nữa"

Diệp Anh bị đuổi ra khỏi nhà hàng. Chưa bao giờ cô phải chật vật bị người ta cưỡng ép như vậy, đã thế còn phải nhẫn nhịn. Nhưng nếu để kinh động rồi bị Thùy Trang phát hiện chắc là nàng sẽ giận cô mất.

Cô đành ngồi lại vào xe chờ đợi, vết thương trên trán lại chảy máu. Diệp Anh không quan tâm, cứ ngó ngó vào cửa chờ đợi. Lúc này điện thoại của cô lại reo lên.

-" Con nghe đây"

-" Con vẫn chưa về à?"

-" Vâng, con còn bận"

-" Bận cái gì ngoài đi theo mẹ con nhà người ta chứ, nhóc con"

-" Được rồi, đúng, con đang đi cùng em ấy nên chưa về được"

-" Mọi chuyện đã tốt hơn rồi chứ?"

-" Vâng"

-" Vậy con có thể mang cậu bé ấy về nhà chơi lần nữa không, mẹ thấy nó cũng thật dễ thương"

-" Sao mẹ lại muốn gặp Diệp Nhiên chứ?"

-" Thì chỉ là thấy thích cậu bé thôi, mẹ đã chuẩn bị quà sẵn rồi này, muốn cưa đổ được mẹ cậu nhóc ấy thì chẳng phải cần mua chuộc nó sao"

-" Con lại thấy không cần, kiểu gì thằng bé chẳng mê con. Nhưng nếu mẹ muốn gặp thì con cũng sẽ hỏi ý em ấy xem sao"

-" Được, trông cậy vào con hết, cố lên nhé"

--------

Cuộc nói chuyện vừa kết thúc thì mẹ con Thùy Trang cũng bước ra. Chiếc xe lại nhanh chóng lăn bánh. Đến được công viên nhộn nhịp. Diệp Nhiên nắm tay Quỳnh Phương cùng đi chơi. Ba người họ thì cùng ngồi lại ăn kem.

Diệp Anh lại nấp ở một góc, đeo kính râm nhìn bọn họ. Cô cũng mua thử một cây kem ở quầy gần đó. Nhìn Thùy Trang ở đó thích thú ăn kem trong vui vẻ, Diệp Anh cũng ăn kem rồi lại tự đánh giá:

-" Có ngon gì đâu chứ, ăn thích thú như vậy"

-" Mama ơi, ăn kem, ăn kem" Diệp Nhiên và Quỳnh Phương chạy ùa lại cũng đòi ăn kem.

-" Được được"

Quầy kem ở gần chỗ nàng vừa hay lại hết sạch kem, thế là họ cùng nhau tiến tới quầy kem đối diện.

Diệp Anh tim đập chân run cố giữ bình tĩnh mà khép nép quay lưng nhìn chỗ khác.

-" Kem bơ kem bơ đi"_ Diệp Nhiên hớn hở.

-" Được được"

Trong lúc chờ đợi nàng có ngó qua nhìn cô, chỉ lướt qua một cái là đã biết ai rồi, không ngờ lại theo đến đây. Chỉ là không muốn lật tẩy để coi cô giở trò gì. Thùy Trang khẽ cười, làm như bí mật lắm không bằng.

Đến khi Diệp Anh quay lại thì đã không còn một ai, đùa à? Cô liền dáo dác nhìn xung quanh, thôi rồi, mất đuôi rồi.

Diệp Anh tưởng họ đã ra về, cô khẩn trương cắm đầu chạy thật nhanh. Cuối cùng vấp một cái ngã lăn mấy vòng. Té ở nơi công cộng, đau một nhưng quê là mười. Ngay lúc cô nghĩ ngày hôm nay thật xúi quẩy thì Thùy Trang bất ngờ bước đến đưa tay ra, giống như thiên thần cứu rỗi cô vậy.

Diệp Nhiên cũng ngó đầu vào nhìn cô.
-" Baba ngã hả?"

Quê thật chứ, già đầu còn ngã để con nít hỏi thăm. Diệp Anh hơi nóng mặt.
-" Đứng lên"_ giọng nói Thùy Trang êm đềm đến lạ.

Mũi Diệp Anh bắt đầu sụt sịt, cô nắm lấy tay Thùy Trang để đứng dậy. Chẳng biết làm sao nữa, ngã vừa đau vừa quê, may mà có nàng đỡ. Diệp Anh cúi mặt nhìn xuống đất không dám ngẩng lên. Là bởi vì ở trước mặt nàng nên mới ủy khuất như vậy chăng?

-" Mặt lại bị thương thêm rồi kìa, buổi sáng băng lại rồi mà, băng gạc đâu?"

-" Rơi mất rồi"_ Diệp Anh thút thít nói, trông như cún con thật rồi.

Thùy Trang lại khẽ nở một nụ cười như muốn vỗ về cô.
-" Sao lại theo đến đây?"

-" Mình... mình xin lỗi... tại vì mình muốn thấy cậu ra ngoài với bọn họ như thế nào thôi... mình biết sai rồi"

Lan Ngọc và Quỳnh Nga đứng một bên nhìn, tự hỏi rằng đây có phải Namtan mà họ từng học cùng lớp không, ngày đó cô là đầu gấu mà, sao bây giờ lại hiền lành nhỏ nhẹ như thế.
Lan Ngọc tạch lưỡi.

-" Về đi"_ Thùy Trang nói với cô.

-" Cậu... cậu đuổi mình hả?"

Lan Ngọc lại tạch lưỡi.
-" Muốn đứng đây để máu chảy đến hết luôn à, ngốc"

Thùy Trang kéo tay cô đi. Thật ra bọn họ cũng muốn ra về rồi, buổi sáng xảy ra chút chuyện nên đến công viên hơi muộn, nắng lên rất mau.

-" Để chồng đưa hai mẹ con về nha"

-" Cậu nói cái gì?"

-" Ahhh, không phải, để mình đưa hai mẹ con về nha"

-" Cảm thông cho cậu mới bị ngã chạm dây nên mình mới không đánh cậu đó"

-" Mình xin lỗi, hì hì"

Thùy Trang và Diệp Nhiên vẫy tay tạm biệt gia đình Lan Ngọc. Đây là lần đầu Thùy Trang được ngồi vào xe của cô, cảm giác có hơi lạ. Chiếc Porsche này check giá chắc cũng chục tỷ.

-" Chạy từ từ thôi"

Diệp Anh đang hịn ga phăng phăng thì liền giảm tốc độ, chạy xé gió một mình quen rồi nên quên mất.

-" Xin lỗi hai mẹ con"

-" Cậu cứ để máu chảy như thế à? Không biết đau sao?"

-" Mình quen rồi, cậu lo lắng hả?"

-" Ảo tưởng gì đó, là ai thì mình cũng sẽ hỏi như vậy thôi, mình tốt bụng mà".

Diệp Nhiên ngồi một chỗ ngó qua ngó lại không ý kiến gì, cậu bé thấy im lặng xem baba và mama vờn qua vờn lại cũng vui.

-" Mình có chuyện này muốn hỏi ý cậu"

-" Chuyện gì? Từ lúc nào cuộc sống của chúng ta lại dính líu đến nhau rồi"

Diệp Anh biết tính khí nàng chỉ đanh đá chua ngoa thế thôi, chủ yếu là muốn làm khó cô mà, Diệp Anh khẽ cười.

-" Mẹ mình rất thích Diệp Nhiên, mình muốn xin cậu cho mình mượn cậu bé, buổi chiều mình sẽ đưa về trả cậu ngay"

-" Không"

Diệp Anh ngó qua cái cô gái đang khoanh tay ngồi ở ghế phụ kia, cô vẫn cười.

-" Diệp Nhiên có muốn đến nhà baba chơi không?"

-" Có ạ, nhà baba có mấy chú mèo béo dễ thương lắm đó mama"

-" Dễ thương thì đúng rồi nhưng không có béo"

-" Thì sao, con là cái gì mà đòi đến nhà người ta chơi?"

-" Mama, baba tội nghiệp lắm, mỗi tối baba đều phải ngủ một mình đó"

-" Vậy thì liên quan gì đến chúng ta?"

-" Ay, liên quan mà, baba ngủ một mình, mama cũng sợ phải ngủ một mình, con muốn ngủ cùng baba, cũng muốn ngủ với mama, chúng ta chẳng phải nên ngủ chung sao"

-" Nhưng vấn đề là không cho con đến nhà baba gì đó của con chơi, đừng nói nữa"

Diệp Anh và Diệp Nhiên đều im lặng, mặt liền buồn hiu. Không khí ở trong xe trầm xuống một cách lạ thường.

-" Hic... hic... huhuhuhhhh"

-" Con làm sao?"

-" Con muốn về nhà baba thôi mà"

Thùy Trang nhìn cậu con trai của mình mà chán nản, học thói xấu thì rất nhanh.

-" Được rồi, nín đi, đúng thật là cứng đầu mà"

Diệp Anh và Diệp Nhiên liền mỉm cười, đúng thật là tiểu quỷ này rất có ích.

-" Vậy mình đưa cậu về chung cư trước nhé"

-" Không cần, để mình đi theo trông trừng Diệp Nhiên, không khéo cậu lại bắt cóc nó"

Tim Diệp Anh lại đánh trống bùm bùm. Nàng muốn về nhà cô, là về nhà cô đó. Hôm nay đích thị là ngày hạnh phúc nhất rồi.

To be continued...







_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro