10. Say mê nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là buổi sáng trên chiếc giường có hơi nhỏ. Rõ ràng tối qua Diệp Anh nằm ở mép giường để Diệp Nhiên ôm vậy mà giờ lại nằm giữa ôm mẹ cậu bé. Đồng hồ quay thêm một vòng, chuông cửa reo đến hồi thứ ba.

-" Gọi cho cậu ấy được không?"

-" Không liên lạc được"

-" Không phải xảy ra chuyện rồi chứ"

-" Hôm nay là chủ nhật mà, có lẽ mẹ con cậu ấy ngủ nướng đó"

Gia đình Lan Ngọc, Quỳnh Nga và Quỳnh Phương đứng bên ngoài cửa chờ đợi. Bị chuông cửa đánh thức, Thùy Trang cựa mình đạp cho Diệp Anh một cái.

-" Ayy da"

-" Ai cho cậu ôm chứ Diệp Anh thối"

Mặt Thùy Trang nhăn nhó, hôm qua ngủ trễ nên hôm nay muốn ngủ thêm, ai ngờ lại bị làm phiền. Diệp Nhiên cũng bị đánh thức, cậu bé ôm lấy Diệp Anh, dụi mặt vào ngực cô.

-" Hình như có người ở ngoài đó"

Thùy Trang không trả lời, nàng quay lưng đi kéo chăn lên ngủ tiếp. Diệp Anh đành ôm theo nhóc Diệp Nhiên ra mở cửa.

Lan Ngọc và Quỳnh Nga nhìn thấy cô thì liền giật mình, sau đó lại nhìn đăm đăm cái gương mặt vừa lạ vừa quen kia.

-" Tìm ai?"

-" Đây... đây là nhà Thùy Trang mà"_ Lan Ngọc.

-" Đúng"

-" Cô là ai vậy? Sao lại bế Diệp Nhiên?"_ Quỳnh Nga.

-" Tôi là baba của Diệp Nhiên, có việc gì sao?"

Lan Ngọc và Quỳnh Nga lại càng thêm bất ngờ, hai người liền nảy sinh nghi hoặc đối với người trước mặt. Làm bạn với Thùy Trang lâu như vậy, họ đương nhiên biết Thùy Trang vì sao lại có cậu bé này.

-" Nhìn cô trông quen lắm. Cho hỏi cô tên gì?"

-" Hai người đến đây làm gì?"

-" Chúng tôi đến đương nhiên là tìm Thùy Trang rồi"

-" Diệp Nhiên Diệp Nhiên"_ Quỳnh Phương thấy bạn mình thì ra sức gọi.

Diệp Nhiên cũng hí hí mắt nhìn rồi cười.

-" Hì hì, Phương Phương, đây là baba mình nè"

-" Baba? Diệp Nhiên à, con gọi cái người này là baba đó hả?"_ Lan Ngọc nắm tay cậu bé.

-" Dì Ngọc, đây là baba"

-" Các người vào nhà đi, tôi sẽ gọi Thùy Trang"

Diệp Anh thả Diệp Anh xuống rồi đi gọi Thùy Trang. Lan Ngọc và Quỳnh Nga nhìn theo cái người đầy mờ ám đó.

-" Cậu ấy hẹn hò sao?_ Lan Ngọc.

-" Hẹn hò sao lại không cho chúng ta biết gì hết, nhưng mà còn Diệp Anh thì sao?_ Quỳnh Nga.

-" Vợ nhắc cậu ta làm gì chứ, cái tên xấu xa đó không nên trở về"_ Lan Ngọc.

-" Đúng, nhưng mà chị có thấy cô ta trông quen không?"

-" Trông rất quen"

Lan Ngọc và Quỳnh Nga bất giác nhìn vào mắt nhau, hai người cũng chợt nhận ra điều gì đó. Rồi họ cùng thốt lên:

-" Diệp Anh"

-" Gì"

Quay lại thì đã thấy Diệp Anh bước ra cùng với Thùy Trang.

-" Cậu là Diệp Anh thật hả?"_ Lan Ngọc bước tới vịn vai cô ra sức lay.

-" Là Diệp Anh thì có cần lay như thế không?"_ Diệp Anh nhàn nhạt nhìn Lan Ngọc.

-" Thùy Trang, cậu ấy là Diệp Anh thật sao?"

Thùy Trang nhìn Lan Ngọc và Quỳnh Nga, chuyện này cũng thật khó giải thích, chỉ có thể gật đầu một cái.

-" Ôi trời, tên khốn này"

Lan Ngọc lao vào đấm lên mặt Diệp Anh một cái rồi vật cô xuống sàn nhà tiếp tục đánh.

-" Tên khốn, sao còn dám xuất hiện"

-" Khốn kiếp này"

Diệp Anh cũng ra sức đánh trả, đánh vào người Lan Ngọc mấy cái. Nhưng cánh tay cô đang bị thương lại còn bị đè xuống như vậy nhất thời bị thất thế.

-" Lan Ngọc dừng lại"

Thùy Trang chạy đến kéo Lan Ngọc ra.
-" Cậu để mình đấm chết cô ta, đồ tồi"

Lan Ngọc vẫn đấm xuống mặt Diệp Anh. Diệp Anh không chịu được nữa, cô dùng hết sức bật dậy vật Lan Ngọc xuống. Nhưng cô vừa đấm một cái trả đũa thì đã chủ động dừng lại.

-" Đừng đánh nữa"

Chỉ một câu của Thùy Trang, cô không thèm đánh Lan Ngọc nữa. Lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh.

-" Thùy Trang, sao cậu lại chấp nhận cô ta?"_ Quỳnh Nga.

-" Mình đâu có chấp nhận"

-" Cậu còn nói không có, cô ta ở trong nhà cậu, còn ngủ cùng nữa"

Thùy Trang biểu thị mệt mỏi.
-" Cậu ấy vẫn chưa biết"

-" Chưa biết?"_ Lan Ngọc và Quỳnh Nga lại bất ngờ.

-" Suỵt! Mình sẽ giải thích sau, bây giờ không tiện. Hai cậu chờ một chút, mình và Diệp Nhiên sẽ chuẩn bị ngay"

Hôm nay mẹ con Thùy Trang có hẹn cùng gia đình họ đi công viên nhưng lại quên mất, còn vô tình để xảy ra tình huống vừa rồi.

Nàng cùng với Diệp Nhiên cũng đi vào nhà vệ sinh. Diệp Anh rửa mặt xong, máu còn vương vãi trong bệ rửa. Cô nhanh chóng mở nước để chúng trôi đi.

-" Mình sẽ dọn ngay"

Nhìn Diệp Anh khẩn trương lau đi máu của chính mình nàng thấy tội làm sao. Lan Ngọc đánh không hề nhẹ, đến mũi và vết thương trên mặt cô chảy máu ra thế kia.

Nàng lấy hộp đồ y tế gần đó rồi bước đến.
-" Để mình xem"

Diệp Anh ngoan ngoãn đứng im đưa mặt ra. Thùy Trang xem qua, vết thương cũ bị đánh cho nghiêm trọng hơn, khóe môi bị thương, mũi vẫn còn chảy máu.

Nàng nhẹ nhàng dùng bông thấm máu cho cô, từng động tác rất đổi nhẹ nhàng. Diệp Nhiên thì đứng một bên vừa đánh răng vừa nhìn.

-" Baba và mama đừng nói là sẽ hôn nữa đó nha"

Thùy Trang chợt bừng tĩnh với câu nói đó, mặt hai người vừa rồi đúng là gần nhau quá, như có lực hút, suýt nữa lại hôn.

-" Nhiều chuyện"

Thùy Trang dùng băng gạc mới dán lại vết thương cho cô, nhét luôn bông gòn vào mũi cô để máu đừng chảy ra nữa. Diệp Nhiên nhìn mà cười khúc khích trêu chọc cô.

-" Baba bị nhét bông vào mũi, hahaha"

-" Con dám chọc baba hả"_ Diệp Anh
vừa nũng nịu lại vừa nhìn Thùy Trang.

-" Cậu đứng im"

Thùy Trang cau mày một chút Diệp Anh đã đứng im, đúng là một chú cún nghe lời.

-" Còn bị thương ở tay nữa phải không?"

-" Uhm!"_ Diệp Anh gật đầu như đứa trẻ.

Cô đưa tay lên cho Thùy Trang xem. Vết thương đã được quấn băng, máu cũng không thấm ra nên tạm không sao.

-" Xong thì về đi, hôm nay mình phải ra ngoài"

-" Cậu đi cùng họ sao?"

-" Ừm"

-" Có thể cho mình đi cùng không?"

-" Không được, cậu rảnh thì đến bệnh viện đi, có việc gì lại trách là tại mình nữa"

-" Mình không có trách cậu, hôm qua là vì nóng giận nên mới nói vậy, là mình sai"

-" Nhưng vẫn là không cho cậu theo được, cậu hiểu không"

-" Mình biết rồi"

Diệp Anh đành chấp nhận thôi, cô lủi thủi bỏ ra ngoài, vừa ở trong kia làm nũng với nàng nhưng vừa ra ngoài đã trở mặt lạnh lùng đi ngang qua chỗ gia đình Lan Ngọc ngồi.

Diệp Anh vào phòng ngủ lấy áo vest rồi rời đi, không quên lườm Lan Ngọc một cái, miệng thì lầm bầm:
-" Lan Ngọc thối chết tiệt"

Nhưng Diệp Anh không về, cô vào xe đợi sẵn, muốn xem xem họ dẫn mẹ con nàng đi đâu.

Diệp Anh bị đánh nhưng giờ lại cười tủm tỉm trên xe. Đưa tay chạm vào miếng băng gạc trên trán mình, một cảm giác thật sung sướng.

Hôm qua còn giận lẫy đùng đùng hôm nay đã được Thùy Trang chăm sóc rồi. Lòng cô vui sướng không thôi. Thiếu điều bật lên một cái rồi tự va đầu vào trần xe cái bụp. Cô vừa xoa đầu vừa cười, thật giống tên ngốc.

Thấy cộm cộm ở mũi, tháo hai cục bông ra, may là máu đã ngừng chảy, cô cũng tự hỏi hai miếng bông này có nên được cho vào túi kín bảo quản không. Cái gì của Thùy Trang cũng đều là quý giá hết.

Lại nghĩ đến chuyện tối qua được hôn Thùy Trang, lại còn ngủ chung, rồi còn lén bò qua ôm nàng. Ôi, sướng chết mất.
-" Nguyễn Thùy Trang, yêu quá đi"

To be continued...





_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro