9. Mình thực sự rất yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thùy Trang cố giữ bình tĩnh quay trở về nhà tạm biệt vị khách kia. Lại nhìn Diệp Nhiên ngồi khóc vì Diệp Anh bỏ đi, nàng tiến đến ôm lấy cậu bé dỗ dành.

-" Mama, baba bỏ Nhiên Nhiên rồi"

-" Ngoan, nín đi, không cần cô ta"

Diệp Nhiên cứ khóc mãi không nín được, cả tuần xa cô đã rất nhớ, vậy mà cô lại lạnh lùng bỏ đi như vậy. Đứa trẻ nhỏ rất dễ tủi thân, baba bỏ rơi thì làm sao không khóc được. Nhưng Thùy Trang không phải đứa trẻ, nàng cũng buồn khi Diệp Anh bỏ đi đó thôi.

Biết làm sao được, Diệp Anh vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà thô bạo với nàng, ỷ rằng ghen tuông thì muốn sao cũng được à? Nàng không những không cảm thông mà còn giận cô là đằng khác, dẫu sau hai người cũng đâu là gì.

Diệp Anh trở về nhà cũng không vui vẻ gì, cô vẫn giận dữ trút hết lên đồ đạc trong phòng. Thùy Trang thật sự tiếc một nụ cười, tiếc sự quan tâm cỏn con cho cô.

Đó là những gì cô nghĩ khi tức giận, đến khi trái tim nguội lại mới biết bản thân nóng nảy như thế nào. Cô vì một chút không chịu được mà nói lời sắt đá với nàng, còn cưỡng hôn nàng.

Nhưng Diệp Anh thật sự là kiểu người ích kỉ, bởi vì cô lớn lên ngoài xã hội, thiếu thốn tình yêu thương. Hơn bất kì ai cô không muốn san sẻ người mình yêu cho kẻ nào khác, kể cả một nụ cười.

-" Chuyện gì đây?"_ mẹ cô khẽ bước đến vỗ vai.

-" Không sao, con chỉ là tức giận một chút"

-" Có phải xảy ra chuyện rồi không?"

-" Không có chuyện gì đâu ạ"

Mẹ cô khẽ xoa đầu cô.
-" Nếu như khó quá thì không cần nhọc công như vậy, con là con cưng nhà Diệp Gia, muốn gì mà chẳng được"

Diệp Anh ngước mặt lên, cô hiểu ý mẹ mình. Phải, cô muốn gì mà chẳng được, kể cả đem nàng về trói lại cũng dễ dàng thôi mà. Nhưng cô không muốn, cô muốn bản thân là người tốt, ít nhất là trong mắt mẹ con nàng.

Ngoài kia bao nhiêu người sợ cô, bao nhiêu người biết cô là kẻ xấu xa, cô cũng đâu màng đến. Chỉ là cô muốn thu mình lại làm người tốt với Thùy Trang. Diệp Anh bình tĩnh lại, nhìn màn hình điện thoại có vô số cuộc gọi nhỡ của Thùy Trang suốt mấy ngày qua, dường như hôm nào cũng gọi.

Không biết là Diệp Nhiên chủ động hay là nàng, kể ra thì họ cũng quan tâm cô mà. Diệp Anh lại vò đầu, tự trách bản thân sao lại bộc phát thú tính đó. Cả ngày cô nhốt mình trong phòng, tự kiểm điểm lại bản thân như một đứa trẻ biết sai.

Ở ngoài kia giết bao nhiêu người thì không kể, nổi giận với nàng một chút đã ray rứt. Thật ngộ nghĩnh.

----------

Thùy Trang sau khi dỗ Diệp Nhiên ngủ trưa thì lại ngồi bần thần ở sofa. Hai người gặp lại nhau sau khoảng thời gian dài, ấy vậy mà lại không có nổi những câu chào, lời hỏi thăm bình thường nào cả. Nàng vẫn không biết gì về cô và cô có lẽ cũng thế. Diệp Anh cứ thế ngang nhiên xông vào cuộc sống của mẹ con nàng, kiểu tán tỉnh lỗ mãn gì đây?

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, lúc Diệp Anh từ chối nàng cô cũng không yêu thích ai, mỗi ngày đến trường đều chỉ nằm dài trên bàn nhìn ra cửa sổ. Bây giờ Diệp Anh gặp lại muốn theo đuổi nàng, cũng đâu phải hoàn toàn là ý xấu. Nàng có gì để cô lợi dụng hay trục lợi đâu, vả lại Diệp Anh cũng giàu xụ mà.

Lại nhớ tới lúc Diệp Anh cúi mặt buồn bã khi nàng không muốn nghe cô nói, nàng có nóng vội quá không?

Thùy Trang cũng vò đầu. Bởi vì câu chuyện giữa họ kéo dài qua rất nhiều năm, có rất nhiều khúc mắt, không phải cứ có dịp là nói hết được. Thùy Trang cảm thấy cứ từ từ tìm hiểu rồi chiêm nghiệm, phụ thuộc vào Diệp Anh cho nàng thấy cái gì ở cô thôi.

------------

Diệp Anh ngồi uống rượu bên cửa sổ ngắm khung cảnh về đêm, bất ngờ lại nhận được một cuộc gọi báo chung cư của Thùy Trang bị mất điện. Không nghĩ nhiều, Diệp Anh vội khoác áo đi đến đó.

Nhấn chuông cửa ba bốn lần vẫn không ai mở cửa, gọi điện thì lại chẳng liên lạc được. Lòng Diệp Anh như lửa đốt.

-" Thùy Trang "

-" Diệp Nhiên à"

Cô cứ ở đó nhấn chuông gọi mẹ con nàng, tầm 10 phút sau cửa mới mở.
Cửa vừa mở đã thấy một cục chăn lớn một cục chăn nhỏ cầm theo đèn pin đứng nhìn cô. Diệp Nhiên soi đèn vào mặt Diệp Anh làm cô chói mắt.

-" Baba nè"

Diệp Anh vào nhà đóng cửa lại, cô xem xét hai mẹ con nàng có bị tổn thất gì không, may là không tổn thất gì. Nhưng chỉ là mất điện thôi thì bị cái gì được, có thì là Thùy Trang nhát gan sợ ma.

Ba người cùng nhau ngồi ở sofa, Diệp Nhiên thì ngồi ở giữa. Cậu bé hết nhìn Diệp Anh rồi lại nhìn sang Thùy Trang. Dưới ánh đèn lờ mờ, không gian yên tĩnh tưởng chừng sẽ kéo dài thì Diệp Anh lên tiếng:

-" Ở đây có thường xuyên bị mất điện không?"

-" Thỉnh thoảng thôi"_ Thùy Trang chậm rãi trả lời.

-" Giá nhà thì cao, thang máy thì chậm, cảnh quan không đẹp lại còn hay mất điện"

-" Việc của cô à?"

Diệp Anh nhìn sang phía nàng, quả nhiên đèn tắt đi vẫn không làm nàng thôi đanh đá với cô.

-" Nếu như cậu muốn có thể đến nhà mình, dù sau ở đó cũng không có nhiều người... ừm... nhưng nếu cậu muốn thì mình mua một căn khác cho cậu cũng được"

-" Cô dư tiền lắm à"

-" Cho cậu bao nhiêu cũng không đủ"

Thùy Trang cười một tiếng thầm đánh giá đúng là tên ngốc. Khoảng lặng lại bao trùm, Diệp Nhiên dần chìm vào giấc ngủ, chỉ còn cô và nàng đôi lúc nhìn nhau. Một lúc thì Namtan đứng dậy.

-" Đi đâu vậy?"

Nhìn thấy nàng khẩn trương cô liền cười.
-" Mình lấy chút nước"

-" Nhanh lên đó"

-" Ừm"_ Diệp Anh gật đầu cho nàng an tâm.

Thùy Trang lại nhìn ra cửa sổ, nếu lúc này có một con ma bay vào bắt nàng đi thì không ai hay biết. Cuối cùng sợ quá nàng chụp lấy đèn pin chạy vào với cô.

Nàng lao đến ôm cô thật nhanh. Chính Diệp Anh còn giật mình, đang lấy nước trong tủ lạnh lại bị tông một cái huỵch. Nhận ra là Thùy Trang thì cô liền ôm nàng.

-" Sao vậy?"

-" Sợ, hic"

-" Không sao"

Nàng cứ ôm cô mãi, ánh đèn pin của nàng cứ le lói soi vào mặt cô như muốn chắc chắn đây là Diệp Anh không phải ma.

-" Chói mắt lắm đó, mình không nhìn rõ cậu"

Thùy Trang mắt long lanh nhìn cô, vẫn không muốn buông.

-" Mình xin lỗi"_ giọng Diệp Anh trầm ấm bỗng truyền vào tai nàng.

-" Mình không muốn cậu phớt lờ mình, không muốn cậu cười với ai khác, mình muốn cậu quan tâm mình"

-" Thật trẻ con. Cậu đã uống rượu hả?"

Nàng nghe được mùi rượu thoang thoảng trên người cô.
-" Làm cậu khó chịu sao?"

Thùy Trang tự hỏi cơn giận trong lòng đã bị ai lấy cắp mất. Sao bây giờ nàng không còn động lực để giận dỗi hay làm giá với cô vậy?

-" Thùy Trang, mình yêu cậu, mình thật sự rất vui khi tìm được cậu, mình đã tìm suốt 8 năm kể từ lúc chúng ta không còn học cùng lớp"

Thùy Trang khép nép, hai tay vẫn ôm lấy cổ cô.

-" Vậy... tại sao cậu lại từ chối mình?"

-" Bởi vì mình... mình tự ti"

Một chút rượu vào người cũng thật tốt, Diệp Anh có thể nói ra được tình cảm dành cho nàng.

Đèn bỗng dưng sáng lên, Thùy Trang cũng không còn cớ ôm cô, nàng liền thả lỏng. Nhưng Diệp Anh đã kéo nàng lại ép vào tủ.

-" Mình thật sự rất yêu cậu mà"

Diệp Anh lần nữa hôn lấy môi nàng, cuồng nhiệt tới mức phát ra âm thanh ngọt ngào giữa đêm.

-" Aaa!!!"

Hai người giật mình nhìn sang sofa, Diệp Nhiên đã thức dậy từ lúc nào, cậu bé lấy tay che mắt mình lại nhưng vẫn hé hé để xem. Thật xấu hổ, Thùy Trang đỏ mặt đẩy cô ra rồi đi đến chỗ Diệp Nhiên.

-" Nào, mama bế vào phòng ngủ"

-" Để mình"_ Diệp Anh nhanh chân chạy đến bế Diệp Nhiên.

Đặt cậu bé xuống giường, Diệp Nhiên lại nhìn cô cười khúc khích.
-" Ngủ đi, ranh con"

-" Baba ngủ cùng đi mà"

Diệp Anh quay mặt nhìn Thùy Trang.
-" Ừm, cũng đã trễ rồi, ngày mai hẳn về"

Namtan mừng trong lòng, hôn lên trán Diệp Nhiên một cái rồi nằm cạnh cậu bé.

-" Ơ, ai nói cậu ngủ ở đây, trong lều kia kìa"

Lập tức có hai ánh mắt bất mãn nhìn nàng.
-" Không mà, muốn ôm baba"_ Diệp Nhiên xoay người ôm Diệp Anh cứng ngắt.

Thế là Thùy Trang đành cam lòng để Diệp Anh cùng ngủ trên giường.


To be continued...








________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro