8. Diệp Anh ghen ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biệt phủ nhà Diệp Gia lộng lẫy, bàn ăn đầy món ngon chờ Diệp Anh về. Cô vừa về đến, ôm mẹ mình một cái thật ấm áp.

-" Hôm qua con đi đâu cả ngày thế?"

-" À, con có chút chuyện riêng"

-" Chuyện riêng? Quan trọng hơn cả việc làm ăn?"

-" Đi chăm sóc con dâu của mẹ thì đương nhiên là quan trọng hơn rồi"

Diệp Anh cúi đầu ăn ngon lành. Mẹ cô cũng thừa biết hôm qua cô đi đâu, chỉ là hỏi để xem cô thế nào thôi, thời gian qua không thấy cô yêu đương gì cả, thật là thấy nặng nhọc trong lòng.

-" Còn cậu bé hôm đó là thế nào? Bây giờ nói được rồi chứ?"

-" Ưm, đó là con của em ấy"

-" Con quen mẹ đơn thân sao?"

-" Con thấy không vấn đề gì, mẹ không thích sao?"

-" Không phải, chỉ là mẹ lo sẽ phiền phức, hơn nữa những cô gái như vậy thường rất khó tính"

Diệp Anh ngẫm nghĩ, đúng thật là khó khăn quá.

-" Con vẫn chưa tán tỉnh được, khi nào tốt hơn sẽ dẫn về gặp mẹ"

-" Vậy mà lúc nảy còn kêu là con dâu, làm mẹ cứ tưởng"_ mẹ Diệp Anh
khoanh tay lại, đúng là cụt hứng.

-" Con có thể không theo đuổi được em ấy nhưng con dâu nhà này chỉ có em ấy mới có thể làm thôi"

Mẹ cô mỉm cười, đẩy đầu cô một cái.
-" Cậu bé kia thích con lắm đúng không, còn gọi là baba rồi"

-" Là do cậu bé thật sự nghĩ con là baba nó"

-" Vậy... ba của cậu bé thế nào?"

Diệp Anh nghe câu hỏi này cũng dừng lại việc ăn, mặt cô căng thẳng hẳn ra. Vấn đề này cô chưa điều tra được, cũng chưa đủ tư cách để hỏi nàng.
-" Con không biết"

Mẹ Diệp Anh cũng thôi không hỏi nữa, cảm thấy chuyện này không ổn, chỉ là chưa biết không ổn chỗ nào.

Phu nhân nhà Diệp Gia uy lực không thể phủ nhận, bà vốn đã điều tra rồi, thậm chí còn tường tận hơn cô. Thùy Trang nàng căn bản trong vòng 8 năm qua không có hẹn hò, vậy đứa bé từ đâu mà ra? Lại nhìn cậu bé hôm đó, nét hao hao y hệt Diệp Anh, cái tật ăn uống cũng giống, thích canh xương hầm không thích cá chình.

Với kinh nghiệm làm bà trùm bấy lâu nay, giác quan mách bảo bà chuyện này chính là có khúc mắc cần giải.
Nhưng chuyện gì cũng phải từ từ, bà bí mật điều tra trước, dẫu sau thì hiếm lắm Diệp Anh mới yêu đương, không muốn phá vỡ sự tự nhiên của con gái.

----------

Thùy Trang vừa vẽ xong một bức tranh, định sẽ nghỉ ngơi một lát. Nàng thả người xuống sofa lại phát hiện dưới gối có một cái ví.

Nàng xem qua xem lại bên ngoài, là của Diệp Anh sao? Nàng tò mò lại mở ra xem. Vừa mở ra lại giật mình một phen, cái gì đây, hình này...

Thùy Trang đứng hình một lúc, là ảnh thời cấp ba của nàng, vừa béo vừa xấu. Diệp Anh đó biến thái hay sao?

Nàng ngẫm nghĩ lại, đừng nói là vì cái này Diệp Nhiên mới gọi Diệp Anh là baba đó nha?

Ôi trời! Tim Thùy Trang đập thình thịch, ảnh từ thời cấp ba lận, vậy cô để nó vào ví từ khi nào?

Lòng nàng nảy sinh hứng thú, một mặt lại chửi Diệp Anh sao lại lấy cái ảnh này, nàng nhìn thôi mà đã muốn độn thổ rồi, sao ảnh xấu như vậy mà cũng để trong ví, gu thẩm mĩ thật tệ.

-" Nói thích tôi từ lúc còn học cùng lớp... vậy mà lại từ chối tôi... Diệp Anh thối"

Thùy Trang không muốn gọi nhắc cô, gọi nhiều thì mất giá lắm, dù sau thì cô cũng sẽ quay lại thôi. Thùy Trang đóng ví lại cất lên kệ tủ.

Nhưng rồi hết ngày hôm đó, qua mấy hôm sau, ngày nào nàng cũng trông chờ cô quay lại, còn hơn cả Diệp Nhiên. Vậy mà cô vẫn chưa đến. Hai mẹ con ngồi buồn cùng nhau, cũng đã để Diệp Nhiên gọi cho cô rồi nhưng cô không nghe máy.

Nàng thấy trong lòng cực kì khó chịu, vẽ vời cũng không còn cảm hứng.
Diệp Anh không phải không nhận ra mình để quên ví, chỉ là cô có chút chuyện cần giải quyết, tranh chấp làm ăn ở kho hàng đánh nhau loạn cả lên, cả ngày phải nói chém nhau cả chục trận, thời gian rảnh thật sự không có.

Đợi tình hình đỡ hơn một chút đã là một tuần sau. Cô ôm theo gương mặt còn dán băng gạt, cánh tay bị thương mặc áo vào có lẽ sẽ không thấy, cô phấn khởi đến nhà Thùy Trang.

Đứng trước cửa lại do dự, như thế này ở trước mặt nàng có ổn không? Cuối cùng cô vẫn nhấn chuông, Diệp Nhiên hớn hở chạy ra mở cửa.

-" Baba về rồi, yeeeeee"

Diệp Anh bế cậu bé bước vào, lại thấy trong nhà có một người đàn ông. Anh ta và Thùy Trang đang nói chuyện, không khí khá vui vẻ, thậm chí nàng chỉ nhìn cô một cái rồi lại vui vẻ nói chuyện tiếp.

-" Tôi đến lấy ví"

-" Đợi một chút"

Thùy Trang đại khái trả lời cô, hoàn toàn tập trung vào cuộc nói chuyện kia. Diệp Anh nóng mặt, ngó thấy ví của mình trên kệ tủ, cô bỏ Diệp Nhiên xuống nhặt lấy ví rồi đùng đùng bỏ về.

-" Baba"

Thùy Trang khá bất ngờ, chuyện gì vậy, cái tên đáng ghét đó thật lạ.

-" Thật xin lỗi, phiền anh chờ tôi một lát"

Thùy Trang liền mở cửa đuổi theo cô. Cô đi phăng phăng một nước tới trước cửa thang máy làm nàng đuổi theo đến thở dốc.

-" Này, cô bị gì thế?"

Diệp Anh đứng lại, quay mặt nhìn nàng bằng ánh mắt rất giận.
-" Việc của cậu à?"

Thùy Trang không hiểu, nói theo đuổi người ta mà giờ lại cọc cằn thế à?

-" Tôi nói đợi một chút mà"

-" Mình lấy đồ của mình xong rồi, không cần đợi, cậu cứ thoải mái nói chuyện vui vẻ với anh ta đi, để ý đến mình làm gì"

-" Đồ điên này, đợi tôi nói chuyện với khách hàng một chút thì cô chết à? Bình thường đuổi thì không chịu về, hôm nay trúng gió sao?"

Diệp Anh không nói nữa, cô ghen lồng ghen lộn khi nàng nói chuyện vui vẻ với anh chàng kia mà không thèm để ý cô, bị thương thế này cũng không hỏi một câu, tức chết đi được.

-" Còn chăn của cô nữa, tôi kêu cô đợi là để lấy cả chăn"

-" Không thèm"

Diệp Anh quay ngoắt đi vào tường, giận dỗi y như con nít. Thùy Trang chỉ thấy tên Diệp Anh thối này quá quắc, lên cơn hay sao?

-" Vậy thì về đi, biến đi đồ đáng ghét"
Diệp Anh thấy nàng quay lưng định bỏ đi thì liền nắm lấy tay nàng ép vào tường.

-" Mình không biến, khách hàng sao, nói chuyện với khách hàng thì cớ gì lạnh lùng với mình, cậu xem nè, mình bị thương, bị thương đó, không có thời gian đến bệnh viện nhưng lại khẩn trương đến tìm cậu. Cậu quan tâm mình một chút không được sao?"

Thùy Trang khá bất ngờ, Diệp Anh nổi điên rồi, ánh mắt thì hung dữ, lời nói thì cọc cằn, thật khó chịu.

-" Khách hàng, được, mình cũng muốn trở thành khách hàng của cậu"_ Diệp Anh lấy trong túi ra một xấp tiền nhét vào tay Thùy Trang.

-" Cậu nói chuyện thật nhiều với mình đi, cười với mình đi"

Thùy Trang nổi giận tát cho cô một cái, đúng là đồ trẻ con thích hơn thua mà. Diệp Anh bị tát càng nổi giận hơn nữa. Cô mạnh bạo đè nàng vào tường, nhắm lấy môi nàng mà hôn.

-" Ưm"

Mặc kệ Thùy Trang đánh vào ngực cô, Diệp Anh vẫn hôn nàng không chịu dừng, môi nàng bị cô mút chặt đến không thở nổi. Cuối cùng nàng cắn cô một cái.

Buông ra thì môi Diệp Anh đã rỉ máu, cô lạnh lùng nhìn nàng rồi bỏ vào thang máy. Thùy Trang với xấp tiền của Diệp Anh còn trên tay, nhìn cửa thang máy dần dần đóng lại che khuất bóng dáng cùng gương mặt giận dữ của cô.

Lòng nàng chợt thổn thức, Diệp Anh này tính khí thật bất thường. Cô nói như vậy, lẽ nào cô ghen với khách hàng của nàng?

To be continued...





_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro