7. Ra dáng Baba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến chiều Thùy Trang mới khỏe hẳn, bước ra phòng khách thì thấy Diệp Anh nằm ở sofa ngủ từ lúc nào. Chuông cửa reo lên nhưng cô vẫn ngủ, Thùy Trang thầm phán xét cô rồi bước ra mở cửa.

Diệp Nhiên được người của Diệp Anh đón từ trường học về.
-" Mama"

Cậu bé đi vào nhà, nhìn thấy Diệp Anh còn ở đây thì hớn hở. Cậu bé muốn lao đến chỗ cô thì Thùy Trang kịp giữ lại.

-" Suỵt"

Diệp Nhiên chớp chớp mắt nhìn Thùy Trang, cậu bé hiểu ý nàng rằng không được làm phiền, baba đang ngủ.

Thế là Diệp Nhiên đi tắm trước. Cậu bé ngồi trong bồn tắm được Thùy Trang kì cọ cho thì bắt đầu già chuyện.

-" Mama, hôm nay con ở trường đã khoe baba với các bạn đó"

Thùy Trang cũng không có ý gì, Diệp Nhiên khoe baba cũng không có gì sai. Nàng chỉ ngắt má cậu bé một cái như trách yêu. Cậu bé đưa tay chạm lên trán nàng.

-" Mama đã khỏe chưa?"

-" Đỡ hơn một chút rồi, cảm ơn Nhiên Nhiên đẹp trai đã quan tâm nha"

-" Nhiên Nhiên đẹp trai giống baba đó, hêhê"

Thùy Trang kí nhẹ đầu cậu bé.
-" Sao con không nghĩ con đẹp trai là vì thừa hưởng sự xinh đẹp từ mama chứ"

-" Hừm!!!"_ Hoàng Nhiên đưa tay vịn cằm làm nét suy tư.

Lúc đó bên cửa phòng tắm chợt phát ra tiếng động, là Diệp Anh.

-" Cậu mau đi nghỉ ngơi đi, để mình tắm cho Diệp Nhiên"

-" Không vấn đề gì, không cần phiền đến cô"

Diệp Anh vò đầu, cô nhìn Diệp Nhiên, cậu bé cũng nhìn cô rồi lại quay mặt nói với Thùy Trang:

-" Mama, con muốn baba tắm"

Thùy Trang nhìn cậu bé, thật muốn tét mông nó mà, cứ thích vẽ thêm chuyện.

-" Để mình tắm cho, mình không phiền đâu"

Diệp Anh bước vào. Thùy Trang cũng đứng dậy, nàng đưa mắt lườm Diệp Nhiên một cái rồi mới xoay người.

Vừa xoay người thì đụng trúng Diệp Anh, loạng choạng ngã vào lòng cô. Namtan thừa dịp ôm lấy nàng.

-" Trang a, cẩn thận"

Thùy Trang cũng tiện đường lườm cô một cái, đánh vào cánh tay Diệp Anh cái bẹp rồi mới ra ngoài.

Diệp Anh bị đánh nhưng vẫn cười, ngồi xuống đập tay với cậu bé.
-" Baba, tối nay ngủ cùng với Nhiên Nhiên nhé"

-" Nhưng mama chắc là không đồng ý đâu"

-" Nhiên Nhiên sẽ năn nỉ mama mà, hì hì"

Diệp Nhiên được Diệp Anh tắm cho thì rất thích, hai người nghịch xà phòng đủ kiểu trên tóc cậu bé. Trước đây Diệp Nhiên là cậu bé rất sợ gội đầu, vậy mà bây giờ được Diệp Anh tắm cho lại thoải mái với đống xà phòng trên tóc như vậy.

Diệp Nhiên tắm xong thì dắt tay Diệp Anh cùng ra ngoài. Thấy Thùy Trang ngồi ở sofa cậu bé liền chạy đến ôm.

-" Mama ơi, hôm nay con muốn ngủ cùng baba"

-" Không được"

-" Đi mà"

-" Đã nói không được"

-" Tại sao chứ?"

Diệp Nhiên dụi đầu vào ngực nàng ra sức làm nũng. Diệp Anh đứng bên cạnh khẽ ực một cái, giá như cô cũng là con nít, dụi mặt vào đó chắc là đã lắm.

-" Mama không cho baba ngủ cùng, mama ích kỉ"

-" Con dám nói mama ích kỉ hả"_ Thùy Trang đưa tay tét mông cậu bé.

-" Ah, Diệp Nhiên sẽ đi với baba, để mama ngủ một mình sợ ma luôn"

Diệp Nhiên nhảy khỏi tay nàng liền đến ôm Diệp Anh.
-" Con hăm dọa ai đó"

-" Thôi đừng cãi nhau nữa, đồ ăn đến rồi"

Diệp Anh đã kêu người mua đồ ăn mang đến, đúng là chu đáo không ai bằng. Một bàn ăn đầy ắp được bày ra làm Diệp Nhiên của chúng ta tròn mắt.

-" Baba đút đút"

Diệp Anh mặc kệ cậu bé đang cao hứng lay cánh tay mình mà nhìn sang phía Thùy Trang.

-" Cậu ăn được không, có cần mình giúp chứ?"

Thùy Trang chỉ là thấy trong người còn hơi mệt, được Diệp Anh quan tâm kĩ càng như vậy lại khẽ vui trong lòng.

-" Đút Finam ăn giúp tôi"

-" Được"

Diệp Anh lúc này mới chịu nhìn lại Diệp Nhiên, mặt cậu bé xệ ra, nhìn Diệp Anh bất mãn.

-" Cho ăn ngay đây này, cười lên"_ Diệp Anh đưa hai ngón tay chỉnh miệng cậu bé cong lên, ép buộc miễn cưỡng cười một cái.

-------

Với sự nài nỉ của Diệp Nhiên thì đêm đó Diệp Anh cũng được cho ở lại. Tuy nhiên cô chỉ được ngủ trong cái lều đồ chơi của Diệp Nhiên, may mà hôm qua cô dùng chăn quấn Diệp Nhiên mang về nên bây giờ mới có chăn để đắp.

Nửa đêm Diệp Nhiên lại bò dậy, cậu bé chui vào lều với Diệp Anh bỏ Thùy Trang ngủ một mình trên giường. Thùy Trang mở mắt dậy không thấy Diệp Nhiên, một mình nằm trên giường lại hơi sợ.

-" Diệp Nhiên a"

Nàng gọi khẽ, quả nhiên trong cái lều kia liền động đậy nhưng mà là Diệp Anh chui ra. Diệp Anh lo lắng nửa đêm Thùy Trang sẽ lại phát sốt nên nghe nàng gọi liền nhanh chóng ra xem thử.

Cô không nói gì, nhẹ nhàng ngồi xuống giường đặt tay lên trán Thùy Trang.

-" Nhiên Nhiên đâu?"

-" Ngủ ở trong lều ấy"

Diệp Anh nhìn nàng dịu dàng, tay cũng từ từ thu lại. Thùy Trang do dự một chút nhưng vẫn nắm lấy tay cô.
-" Nằm đây với tôi đi"

Diệp Anh nghe được thì vui mừng còn không kịp. Cô liền dở chăn nằm xuống bên cạnh nàng. Hai người nằm chung một giường không nói gì, chỉ có tiến thở đều đều, đêm trôi qua một cách chóng vánh.

Đến khi Diệp Anh mở mắt thức dậy vào hôm sau, thấy Diệp Nhiên đứng dưới giường chống nạnh nhìn cô và Thùy Trang. Hai chữ không phục hiện lên trên mặt cậu bé, rõ ràng tối qua mạo muội chui vào lều để được ngủ cùng với baba, vậy mà sáng ra lại thấy baba với mama ngủ chung giường bỏ người ta cù bất cù bơ. Không phục, Diệp Nhiên thật sự không phục.

Thùy Trang cựa mình thức giấc cũng bắt gặp cái mặt nhăn nhó của Diệp Nhiên.
-" Gì?"

-" Mama giành baba với Nhiên Nhiên"

Thùy Trang nhìn sang Diệp Anh, cái này...
-" Mama có giành đâu chứ, ai bảo con giữ không kĩ"

Thùy Trang bước xuống giường, xem ra đã khỏe hơn rất nhiều, nàng không thèm quay mặt nhìn lại hai cái người kia, bởi vì nàng xấu hổ.

Đến khi Thùy Trang vào phòng ngủ lần nữa đã thấy Diệp Anh thay đồ cho Diệp Nhiên. Khung cảnh buổi sáng này khiến họ thật sự trông giống như một gia đình.

Sau đó cô lại bế Diệp Nhiên cùng đi đánh răng, Thùy Trang lặng nhìn theo, Diệp Anh cũng trông ra dáng baba thật đấy.

Sau đó Diệp Anh cũng không còn cớ để ở lại, cô tiện đường đưa Diệp Nhiên đi học.

-" A, Diệp Nhiên kìa, là Diệp Nhiên nói xạo đó"

Diệp Nhiên và Diệp Anh vừa bước xuống xe đã gặp mấy đứa nhóc hay trêu chọc cậu bé. Lần này có Diệp Anh bên cạnh, Diệp Nhiên không nhẫn nhịn nữa.

-" Mình có baba, baba mình đây, mình không có nói xạo"

Mấy đứa nhóc đó ngước lên nhìn cô.
-" Không tin, cậu là con hoang thì làm sao... aaa"

Thằng nhóc kia chưa kịp nói hết câu đã bị Diệp Anh túm cổ áo nhấc lên cao. Mấy bạn nhỏ xung quanh bắt đầu tò mò bu lại xem.

-" Nói ai không có ba?"

-" A ha, thả ra, mẹ ơi cứu con"_ cậu nhóc kia ra sức giẫy giụa nhưng Diệp Anh không hề nương tay.

-" Mới bây lớn mà đã học đòi ăn hiếp bạn bè sao, phải dạy lại mới được"

Diệp Anh đưa tay véo hai má cậu bé, day mạnh và lâu đến mức khiến nó sưng phù lên. Từ lúc nào cậu nhóc kia cũng sợ hãi mà tè ra quần.

-" Sau này còn trêu chọc bắt nạt người khác nữa không?"

-" Huhuhu, aaa, đau quá, không... không dám nữa... aaaaaaaa"

Diệp Anh bỏ nó xuống, lại trở mặt hiền từ nhẹ xoa đầu Diệp Nhiên.

-" Mấy đứa kia, tôi là baba của Diệp Nhiên nghe rõ chưa"_ giọng nói Diệp Anh hùng hổ làm mấy đứa nhỏ sợ quéo chạy toán loạn.

Sau đó cô lại cười ấm áp vẫy tay tạm biệt Diệp Nhiên.
Điện thoại lại chợt reo lên.
-" Vâng, con về nhà ngay đây"

To be continued...




_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro