6. Thích thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Anh về nhà cũng không ngủ được, cô cứ ngồi một chỗ suy nghĩ. Cô luôn tự trách cũng tại cái miệng này của cô, nói chuyện không mạnh dạn dứt khoác.

Cả đêm Diệp Anh nhìn màn hình máy tính, tìm được trang cá nhân của Thùy Trang qua số điện thoại.

Thùy Trang bây giờ đã là họa sĩ có tiếng, tranh bán rất đắc hàng, thảo nào nàng lại bận rộn như vậy.

Diệp Anh xem từng chút một, miệng đôi khi còn cong lên. Thùy Trang đúng là giỏi thật, một mình nuôi con mà cuộc sống vẫn rất tốt.

Cô quyết định tạo một tài khoản ảo tên là Diepmario , ấn theo dõi duy nhất một mình nàng.

Diệp Anh mài mò đến tận sáng, ngáp dài ngáp ngắn định leo lên giường nghỉ một lát.

Nằm xuống chưa bao lâu chuông điện thoại lại reo lên. Nhìn thấy cái tên Thùy Trang cô liền bật dậy.

-" Baba"

-" Là Nhiên Nhiên hả?"

-" Baba ơi, hình như mama ốm rồi, gọi mãi không dậy"

-" Baba tới ngay"

Diệp Anh tỉnh cả ngủ, cô lập tức lại chạy đến chỗ nàng.

Vừa vào nhà cô liền xem xét Thùy Trang, nàng nằm trên giường mắt lim dim, thân nhiệt thì cao.

-" Đến bệnh viện thôi"

-" Sao cô lại ở đây?"_ Giọng Thùy Trang yếu ớt.

-" Mặc kệ mình đi, bây giờ mình đưa cậu đi bệnh viện"

-" Không... không cần... bỏ ra"

Nàng gỡ tay Diệp Anh ra, nghe đến bệnh viện đã sợ xanh mặt rồi, nàng sợ tiêm.

-" Không đi thì không đi, mình đi mua thuốc cho cậu"

Diệp Nhiên đứng bên cạnh nhìn Diệp Anh cuống lên vì Thùy Trang thì khẽ cười.

-" Phải rồi, Nhiên Nhiên, con tự thay quần áo đi, lát nữa có người đưa đến trường nha"

-" Dạ"

Diệp Anh căn dặn xong thì nhanh chóng chạy xuống đường mua thuốc.
Mấy bà cô ở dưới chung cư đều nhìn cô với ánh mắt lạ, Diệp Anh tạm thời chưa có thời gian xử mấy mụ nhiều chuyện đó, cứ chờ đi, rồi cô sẽ cho họ nếm đủ vì đã nói xấu mẹ con Thùy Trang.

Diệp Anh gọi người tới đưa Diệp Nhiên đến trường còn mình thì ở nhà chăm sóc Thùy Trang.

Cô dùng khăn ấm giúp nàng lau mặt, lau cánh tay. Mua một ít cháo, pha sẵn nước ấm ở đầu giường. Cô sốt ruột hơn bao giờ hết.

Thùy Trang còn đang ngủ, Diệp Anh đành dọn dẹp phòng ngủ gọn gàng ngăn nắp, đâu vào đấy sạch sẽ tinh tươm. Xong xuôi thấy Thùy Trang vẫn chưa mở mắt, cô tiếp tục dọn ra phòng khách rồi dọn ra ban công.

Nghe một tiếng động nhỏ trong phòng ngủ Diệp Anh đã phi như bay vào.

-" Cô làm gì trong nhà tôi vậy?"

-" Cậu đói không, đói rồi thì ăn cháo, sau đó uống thuốc"

Thùy Trang mệt mỏi lười biếng trả lời, nàng chậm rãi đi ra nhà bếp.

Diệp Anh thì hớn hở chạy vào bếp mang ra bát cháo lớn để trước mặt nàng, sau đó thì đứng nhìn chăm chú.

Thấy Thùy Trang uể oải không ăn nổi Diệp Anh liền lo lắng.

-" Cậu không ăn được, hay để mình đút nhé"

Diệp Anh vẫn kiên nhẫn chờ xem ý của Thùy Trang.

-" Không cần"

Diệp Anh có hơi buồn, cũng chỉ là lo lắng cho nàng quá. Lại nhìn Thùy Trang không nhấc nổi tay, Diệp Anh không kiềm được mà bước đến giật lấy.

Cô đưa thìa lên trước miệng nàng, mặt vui vẻ như muốn dụ trẻ con chịu ăn.

-" A đi nào"

-" Cậu đang dỗ con nít đó ha... ah"

Thùy Trang vừa mở miệng nói Diệp Anh đã thừa cơ đưa thức ăn vào miệng nàng.

-" Giỏi, thật ngoan, một muỗng nữa nào"

-" Khốn kiếp... ah"

Lại một muỗng nữa, thế này cũng hay, chửi cô nhưng lại ăn được thì Diệp Anh sẵn lòng.

Hồi lâu Thùy Trang mới ăn xong, bệnh nhưng vẫn gắng sức đanh giọng với cô, đúng là bướng bỉnh.

Nhìn Diệp Anh mang ra một đống thuốc Thùy Trang lại xanh mặt.
-" Cậu uống thuốc đi"

-" Không cần"

Thùy Trang đứng dậy muốn vào lại phòng ngủ. Nàng chẳng những sợ kim tiêm mà còn sợ uống thuốc.

-" Không được, cậu uống thuốc đã"

Diệp Anh dùng thân chặn Thùy Trang lại, ép nàng ngồi trên ghế. Vào tầm này Thùy Trang gắng sức đẩy bụng cô, lại phát hiện một mảng cứng rắn mạnh mẽ bên trong, đẩy mãi cũng không động đậy.

Lúc nàng lơ là Diệp Anh đã bóc thuốc ra từ lúc nào.
-" Cậu đẩy cái gì, uống xong thì đánh mình cũng được"

-" Cút đi, Diệp Anh thối, ai mượn"

Diệp Anh mặc kệ, nàng ghét bao nhiêu thì ghét, cô chỉ muốn nàng khỏe lại thôi.

-" Cậu không uống mình sẽ ép đó"

Thùy Trang vẫn nghênh mặt thách thức. Nhưng số nàng lần này đen rồi, người nàng đang chọc là Nguyễn Diệp Anh.

Cô ôm lấy đầu nàng, ép nàng ngửa mặt lên cho một viên thuốc vào, sau đó thì đưa cốc nước lên.
-" Uống nước đi, ngoan ngoan"

Thùy Trang nhăn mặt, đấm vào bụng cô một cái.

-" ahhh "

Thùy Trang dùng hai mắt liếc cô, giận dữ nhưng rồi lại chảy xuống vệt nước, tên thô bạo kia làm nàng khóc rồi.

-" Đã nói là không uống rồi mà, có biết khó chịu thế nào không hả, tại sao cô không bớt đáng ghét đi chút nào vậy"

Diệp Anh thấy lòng hơi xót, sóng mũi lại cay cay. Cô bước đến ôm Thùy Trang. Đương nhiên là Thùy Trang ra sức đánh cô huỵch huỵch mấy cái.

-" Mình xin lỗi, đắng lắm hả"

Diệp Anh xoa xoa tấm lưng nàng chuộc tội, sau đó cô đi xuống bếp tìm mật ong nhưng không có, cô lại tiện thể vào tủ lấy cắp kẹo của Diệp Nhiên mang ra.

-" Nào, vừa ăn kẹo vừa uống thuốc đi"

Thùy Trang giận dỗi đánh vào tay cô.
Diệp Anh vẫn kiên nhẫn, vừa bóc kẹo vừa cười. Thì ra Thùy Trang có một mặt trẻ con như thế, không phải dở hơi mà là vô cùng đáng yêu.

Diệp Anh bóc kẹo xong lại ôn nhu nhìn Thùy Trang, cô ngồi thụp xuống ngang chân nàng đưa ra cây kẹo.

Trước ánh mắt đó của Diệp Anh, chẳng hiểu sao Thùy Trang cũng xiêu lòng, nàng đưa tay nhận lấy. Diệp Anh lại đưa thuốc ra làm nàng nhăn mặt.

-" Thùy Trang, mau lên nếu không Diệp Nhiên về phát hiện cậu ăn kẹo của nhóc đó"

Thùy Trang bĩu môi. Nàng lấy hết dũng khí nhặt viên thuốc trên lòng bàn tay Diệp Anh rồi từ từ cho vào miệng, đến đâu nhăn mặt đến đó, sau một hồi mới uống hết.

Diệp Anh sau đó mới cho phép nàng vào phòng ngủ. Cô lại ngồi ở sofa nói chuyện điện thoại.

-" Tôi muốn tìm loại thuốc cảm sốt nào mà không đắng ấy"

Bác sĩ ở đầu dây bên kia ngơ người, làm nghề bao nhiêu năm rồi cũng tự hỏi đây là kiếp nạn gì?

-" Đại thiếu, thuốc nào mà chả đắng chứ, thuốc đắng giã tật mà"

-" Tôi không cần biết, ông tìm mau mau, bao nhiêu tiền tôi cũng mua"
Diệp Anh ngắt máy sau khi để lại áp lực cho bác sĩ.

------

Thùy Trang ở trong phòng thì ôm chăn cười tủm tỉm, được Diệp Anh chăm như vậy thì cũng thích thích. Nhưng mà chưa được, phải giày vò cô thêm chút nữa mới đáng.


To be continued...




______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro