5. Giữa chúng ta có hy vọng không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Anh lặng nhìn Thùy Trang, tim cô đập loạn xạ nhưng lòng lại tự trách mắng mình. Trời không sợ, đất không sợ, ma quỷ cũng không, vậy mà lại nhát gái, à không, nhát Thùy Trang mới đúng.

Cô hít một hơi thật sâu.

-" Thật ra... mình thích cậu từ lúc chúng ta còn học cùng lớp"

Thùy Trang lại cười, nàng cười lơi.
-" Cảm động quá"

-" Có thể cậu không tin lời mình nói nhưng mà mình..."

-" Xong chưa, xong rồi thì về đi, tôi không cần nghe lời giải thích đâu"

-" Cậu không muốn nghe mình nói đến vậy sao? Kể cả để mình nói hết câu cũng không đủ kiên nhẫn?"_ Diệp Anh có hơi cúi mặt, cô mũi lòng, sóng mũi hơi cay.

-" Ừm, bởi vì nó không cần thiết"

Diệp Anh im lặng, muốn nói hết nổi lòng cho nàng nghe kết quả nàng lại không muốn nghe, cô làm gì được nữa chứ.

Ngồi im lặng một lúc sau, Diệp Anh cố giữ bình tĩnh.

-" Mình về đây"

-" Baba"_ Diệp Nhiên nắm lấy tay cô, hai mắt long lanh đầy nuối tiếc.

Cô cũng không còn sức quan tâm cậu bé nữa, ê chề mà bước ra cửa.

-" Baba"

Diệp Anh nghe tiếng cậu bé gọi, đáng thương làm sao. Cô quay đầu lại nhìn thì đã thấy Diệp Nhiên đứng đó khóc, cậu bé không khóc thành tiếng, nước mắt lại dần thi nhau chảy xuống, lặng lẽ nhìn cô.

Thùy Trang cũng không biết nên làm gì, nhìn cảnh này cũng thật là xót xa.
Diệp Anh nhìn nàng, cô vẫn mong nàng có thể cho cô một chút gì đó gọi là hy vọng.

-" Con muốn đi với baba"

Diệp Nhiên lấy hết dũng khí chạy đến ôm cô.

Diệp Anh cũng ôm cậu bé. Thùy Trang lúc này mới đứng dậy bước tới.

-" Diệp Nhiên, mau qua đây với mama, cô ấy phải về rồi"

-" Không mà, con không ở với mama nữa đâu, mama bắt nạt baba, Diệp Nhiên giận mama rồi"

Lời nói của Diệp Nhiên vô tình cứa vào tim nàng một vết sâu. Thùy Trang thiếu chút nữa đã rơi nước mắt vì đau lòng.

-" Con... con dám giận mama sao, còn có thể nói như vậy"

-" Diệp Nhiên, đừng như vậy"_ Diệp Anh thấy nàng đau lòng, cô cũng không muốn vì mình mà tình cảm của mẹ con nàng bị ảnh hưởng.

-" Tại sao chúng ta lại không sống cùng nhau chứ? Diệp Nhiên chỉ muốn ba mẹ sống cùng với Diệp Nhiên thôi mà"_ Diệp Nhiên vừa nói vừa khóc, cậu bé ôm chặt lấy cổ Diệp Anh.

Diệp Anh cảm động ôm lấy cậu bé, vỗ vỗ tấm lưng bé bỏng.

-" Đợi Diệp Nhiên bình tĩnh hơn mình sẽ mang nó về trả cho cậu, cứ khóc như vậy không tốt, ảnh hưởng đến tâm lí về sau đó"

Diệp Anh không đợi Thùy Trang phản ứng, nhanh chóng ôm Diệp Nhiên rời đi.

Diệp Nhiên ôm lấy cổ cô, tựa đầu trên vai cô khóc một lúc nữa mới nín. Mà từ lúc cô bế Diệp Nhiên đi, nàng ngồi giữa nhà khóc to một trận. Đây chính là cảm giác bị cướp mất con sao? Nàng uất ức khóc nức nở.

Nhưng làm sao lại như thế được chứ, Diệp Anh bỏ bùa con nàng hay sao, gặp nhau thời gian ngắn ngủi đã bỏ nàng đi theo cô.

Thùy Trang nghĩ mãi cũng không hiểu. Cả Diệp Nhiên mới 4 tuổi cũng không về phe nàng, lẽ nào nàng lạnh nhạt với cô là sai à?

____

Diệp Anh mang Diệp Nhiên về nhà, vừa về đã thấy mẹ cô ngồi ở phòng khách.

-" Sao hôm nay mẹ lại đến đây?"

-" Hai tuần rồi con không về ăn cơm với mẹ đó"

-" Ai đây?"_ Mẹ Diệp Anh nhìn thấy cậu bé trên tay Diệp Anh thì thắc mắc hỏi.

-" Thì..."

Diệp Anh cũng không biết nên trả lời thế nào.

-" Baba ơi, Diệp Nhiên đói bụng quá"

Mẹ Diệp Anh kinh ngạc, cậu nhóc kia gọi cô là gì? Baba?

-" Diệp Anh, con rơi của con?"

-" Con sẽ giải thích sau, cho cậu bé ăn đã"

Diệp Anh bế Diệp Nhiên vào bếp, đầu bếp nhanh chóng bày đồ ăn ra.

Diệp Nhiên ngồi trên ghế chưa chịu ăn mà cứ ngó qua ngó lại.

-" Sao không ăn đi, kêu đói mà"

-" Baba đút"

Mẹ Diệp Anh và quản gia nhìn nhau, hai người cùng nhau thấy thật quá sức tưởng tượng, cậu nhóc này máu mặt cũng lớn nha, dám bảo cả phú nhị đại nhà họ Diệp đút cho ăn.

Ấy vậy mà Diệp Anh vẫn chiều theo, cô gắp đầy đồ ăn vào phần cơm của cậu bé rồi kiên nhẫn đút từng muỗng một.

Dù sau thì đây là con của nàng, ôm con nàng đi thì cô phải có trách nhiệm, sứt mẻ một chút thì lấy đâu ra mà đền chứ.

Mẹ Diệp Anh lại càng thêm bất ngờ, hôm nay đến muốn ăn cơm cùng con nhưng con lại trở thành bảo mẫu không có thời gian nói chuyện cùng.
Cậu bé ở cùng Diệp Anh đến tối, hai người đắp chăn cùng nằm trên giường.

-" Baba, sao baba không nói yêu mama đi chứ? Không chừng mama nghe được sẽ suy nghĩ lại"

Diệp Anh có hơi thất thế trước câu hỏi của Diệp Nhiên.

-" Ừ thì... baba mắc cỡ"

Diệp Nhiên bật cười khúc khích, Diệp Anh cũng cười theo.

Được một lúc thì Diệp Nhiên lại buồn.
-" Diệp Nhiên nhớ mama"

-" Ngày mai con về nhà đi, theo baba làm gì chứ"

Diệp Nhiên ôm lấy cánh tay cô, như là vô cùng thích được có baba Diệp Anh chăm sóc, cần mama nhưng cũng cần baba đáng yêu này nữa.

Điện thoại của Diệp Anh chợt reo lên.
-" Là mama con"

Diệp Anh nhìn Diệp Nhiên rồi mở loa ngoài. Quả nhiên là một giọng nói đanh đá của nàng cất lên:
-" Trả con cho tôi"

-" Ngày mai tôi sẽ đưa Diệp Nhiên về, bây giờ khuya rồi, cậu bé cũng sắp ngủ"

-" Khốn kiếp, trả con cho tôi mau, hic"

-" Thùy Trang, cậu đang khóc sao?"

-" Đồ Diệp Anh thối, không có thằng bé làm sao tôi ngủ được, sợ ma muốn chết đây này"

Thùy Trang như hét vào tai Diệp Anh, cô vẫn nhẹ giọng hỏi lại:
-" Cậu sợ hả?"

-" Mama rất sợ ma"_ Diệp Nhiên nói nhỏ vào tai cô.

-" Thùy Trang, cậu sợ thì giữ máy nhé, mình ở đây, bây giờ mình và Diệp Nhiên sẽ về ngay"

Diệp Anh gấp rút ngồi dậy, cô đưa máy cho Diệp Nhiên, miệng lại khẽ cười, không ngờ nàng nhát gan đến vậy, cô lấy áo khoác vội lên người, dùng tấm chăn quấn luôn cậu bé lại bế đi.

--------

Rất nhanh sau đó Diệp Anh đã mang Diệp Nhiên về đến, cậu bé cũng ngủ quên từ lúc nào.

Diệp Anh cẩn thận mang cục chăn ấy để xuống giường. Thùy Trang ngồi trên giường khẽ nhìn cô.

Diệp Anh cũng nhìn nàng, đôi mắt sưng sưng đỏ đỏ kia hẳn là đã khóc một trận.

-" Cậu khóc sao?"

-" Đồ khốn kiếp, ai cho cậu bắt con tôi đi"

-" Suỵt, Nhiên Nhiên đang ngủ, cậu đừng lớn tiếng. Thật sự xin lỗi, có phải việc mình xuất hiện đã phiền đến cậu không?"

-" Tất nhiên"

-" Ừm, mình... mình về đây"

Diệp Anh có hơi do dự, cô nhìn Diệp Nhiên cho có lệ, thật ra là chỉ tìm cớ nán lại.

-" Mình... dù sao thì..."

Diệp Anh định nói nhưng rồi lại thôi, cô ngậm ngùi ra về, bây giờ đã hơn nửa đêm, cô lặng lẽ đi, cảm giác thật lạc lõng. Trái tim cô ứ nghẹn, không biết trút ra bằng cách nào, thật khó thở.

Lúc cô đi Thùy Trang có hé cửa nhìn bóng lưng cô, nàng thấy trong lòng rối ren vô cùng, giữ lại thì chưa đáng mà để cô đi lại không nở.

Thùy Trang tự hỏi lần nào sẽ là lần cuối nàng được gặp cô? Hơn bốn năm trước nàng đã ngỡ rằng như thế nhưng không phải, Diệp Anh lại trở về như kì tích. Vậy thì, là lần này sao? Hay là lần nào khác? Dẫu thế nào nàng cũng không muốn.


To be continued...




_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro