4. Tôi muốn theo đuổi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Anh sáng sớm đã chau chuốt rất kĩ lưỡng, cô thôi mặc mấy bộ đồ da trông dữ tợn kia thay vào đó là bộ vest trông trưởng thành và điềm đạm hơn.

Cô khá vui mừng khi điều tra được Thùy Trang chưa từng lập gia đình, xem ra vẫn còn đường cho cô.

Mặc dù không biết ba ruột của Diệp Nhiên là ai nhưng cậu bé kia gọi cô là baba cũng không việc gì, là con nàng sau này nếu được thì cô vẫn sẽ nuôi.

Hơn nữa nó đã gọi cô là baba, ván này không cưa đổ được Thùy Trang thì cô yếu kém quá rồi.

Tiếng gõ cửa vang lên, một cậu thanh niên đẩy cửa vào.

-" Chị Diệp Anh, hôm nay ông Peter muốn gặp chị để trao đổi thêm về đơn hàng"

-" Hôm nay tôi bận rồi, việc gì cũng để sau đi. Còn nữa, hôm nay không cần cho người theo tôi"

-" Nhưng mà như thế không an toàn, phu nhân mà biết sẽ trách phạt chúng tôi"

-" Các người sợ mẹ tôi trách phạt hay là sợ tôi trách phạt"

Người kia liền cúi mặt, kiểu gì cũng chết, thôi thì nghe lời Diệp Anh coi bộ sẽ khá hơn.

Diệp Anh lấy xe ra ngoài, cô cũng chọn một chiếc ô tô trông nhã nhặn một chút, mấy chiếc kia chạy đến chỗ nàng có mà long trời lở đất.

Cô vui vẻ lái xe đến tiệm hoa, chọn một bó hướng dương tươi nhất, không quên mua một chú gấu bông khác cho Diệp Nhiên.

Bước từng bước một vào sảnh chung cư, cô vừa hồi hộp vừa bồn chồn, căng thẳng hơn cả cái lúc cô đi giết người nữa.

Đứng trước cửa nhà Thùy Trang, cô lịch sự chỉnh cổ áo rồi bấm chuông.
Không lâu sau cửa mở, cậu nhóc Diệp Nhiên đưa đầu ra cười với cô.

-" Baba"

Diệp Anh cũng thiện cảm cười lại. Cậu bé nắm tay Diệp Anh dắt vào trong. Diệp Anh thở ra một hơi chậm chạp quan sát. Phòng ngủ một bên có họa tiết máy bay tên lửa dán đầy cửa, phòng khách ngập đồ chơi của Diệp Nhiên, góc ban công có một mái hiên là nơi Thùy Trang làm việc mỗi ngày. Nhìn qua một lượt, mấy giá tranh và màu có hơi lộn xộn.

-" Mama của nhóc đâu?"

-" Mama xuống dưới nhận bưu phẩm rồi, baba không nhìn thấy sao?"

-" Diệp Nhiên, mama đã nói không mở cửa cho người lạ rồi mà"

Cả hai nhìn qua thì thấy Thùy Trang bước vào, còn ôm theo một thùng đồ lớn.

Diệp Anh theo bản năng đi đến đỡ giúp nàng, Thùy Trang hơi bất ngờ, thùng hàng trên tay nhanh chóng được Diệp Anh đỡ lấy bê vào một góc.

-" Đây là baba mà, đâu phải người lạ đâu"

-" Mama đã nói không phải baba"

Diệp Nhiên chạy đến nắm lấy tay Diệp Anh mỉm cười, cậu không thèm tin lời mẹ nữa đâu nha.

Thùy Trang khoanh tay đứng một góc, nhìn hoa và gấu bông đặt trên bàn, tỏ ra không thèm quan tâm.

Diệp Anh kiên nhẫn nhìn nàng, quả thật xinh đẹp hơn rất nhiều.

-" Cô đến đây có việc gì?"

-" Mình đến thăm Diệp Nhiên, tiện thể... chúng ta nói chuyện một chút được không?"

-" Giữa chúng ta có chuyện để nói sao?"

Diệp Anh có hơi cụt hứng nhưng cô vẫn nhẫn nại.

-" Mình có rất nhiều chuyện muốn nói với em... a... muốn nói với cậu"

Thùy Trang liếc nhìn Diệp Nhiên nắm tay đứng sát vào người Diệp Anh, không hiểu sao trong lòng lại thấy ghen tức.

-" Tôi còn có công việc, cô cũng thấy mà"

Diệp Anh lại nhìn đống họa cụ lộn xộn của nàng.

-" Vậy, mình chơi cùng với Diệp Nhiên"

-" Cậu... cô có tư cách gì mà chơi với con tôi"

-" Mama, mama bắt nạt baba của con"

Diệp Nhiên bĩu môi nắm tay Diệp Anh
kéo vào phòng ngủ bỏ Thùy Trang ở ngoài.

Cậu nhóc này Thùy Trang cũng không biết nói làm sao nữa, thần dao cách cảm hay sao mà cứ nằng nặc quả quyết Diệp Anh là ba nó, không thèm nghe nàng nói, bây giờ thì tạo phản luôn.

Kể ra cũng đúng là không công bằng, lúc nàng tìm Diệp Anh nát nước vẫn không thể tìm ra cô, cậu nhóc kia chính là bỏ nhà đi một hôm, cực khổ một chút là đã tìm được. Thế rồi nàng lặng nhìn Diệp Nhiên mở cửa phòng ngủ riêng tư kéo Diệp Anh vào, thật chướng mắt.

-" Baba, đây là phòng ngủ của Diệp Nhiên với mama nè"

Diệp Anh nhìn căn phòng như thế giới trong chuyện cổ tích này, có hơi mới lạ với cô.

-" Baba, chúng ta vào lều chơi đi"

Diệp Nhiên lại nắm tay Diệp Anh đi đến cái lều, mở ra rồi kéo cô vào. Xem kìa, đại thiếu nhà họ Diệp lạnh lùng hôm nay lại ở đây chơi cùng con nít, vậy mà cũng cam lòng.

Cậu bé ở trong lều bắt Diệp Anh nằm xuống rồi nằm lên cánh tay cô.

-" Baba, có phải hai người đang giận nhau không?"

-" Ừm, mẹ nhóc đang giận"

-" Baba phải gọi Diệp Nhiên là con chứ"

Diệp Anh không biết làm sao, tình huống này suy cho cùng cũng mới gặp lần đầu nên hơi bỡ ngỡ.

-" Ừm"

-" Diệp Nhiên muốn baba ở cùng, muốn có baba lẫn mama cơ"

-" Vậy nhóc... à... vậy con phải giúp baba mới được"

-" Diệp Nhiên sẽ giúp baba mà, baba cần giúp gì?"

-" Con phải giúp baba được gần mama nhiều hơn, như vậy mama mới mau hết giận, chúng ta mới có thể ở chung được"

-" Diệp Nhiên biết rồi"

Cậu bé được Diệp Anh xoa đầu thì cười khúc khích. Hai người chơi cùng nhau trong lều đến tận một lúc mới chịu ra.

-----

-" Mama ơi, con ra ngoài ăn kem với baba đây"

Thùy Trang đang vẽ thì nhìn sang.

-" Mình dẫn cậu bé đi ăn kem một lát, nhân tiện cũng là chờ cậu sẵn sàng nói chuyện với mình"

Thùy Trang bức xúc vứt cọ xuống.

-" Được, nói gì thì nói luôn đi"

Thùy Trang từ ban công đứng dậy đi vào phòng khách.

Nàng ta mặt mũi không vui, đi đứng thế nào lại vấp một cái, lao thẳng người về phía trước, may mà Diệp Anh nhanh nhẹn chạy đến đỡ kịp.

-" Có sao không?"

Thùy Trang đỏ mặt, xấu hổ chết mất, đang cố gắng giả ngầu nhưng cú ngã làm nàng xấu hổ muốn chui xuống lòng đất. Nàng vội đẩy Diệp Anh ra.

-" Không sao"

Hai người ngồi đối diện ở sofa, Diệp Nhiên thì ngồi cạnh Diệp Anh.

-" Nói lẹ đi"

-" Mình... mình biết cậu ghét mình nhưng mà... mình... thật ra là... mình..."

Thùy Trang khoanh tay lại biểu hiện sự thiếu kiên nhẫn với cách nói chuyện ấp úng của Diệp Anh, nhớ không lầm thì ngày trước cô đâu có cà lăm đâu nhỉ ?

Diệp Anh có hơi lúng túng, lâu rồi cô không nói chuyện đàng hoàng như vậy, còn là chuyện tình cảm nữa chứ. Giết người thì quen tay, chửi thề thì quen miệng, thật khó mà.

-" Sao?"

" Mẹ nó, Diệp Anh nói chuyện đàng hoàng mau"_ Diệp Anh tự chửi mình.

-" À, mình xin lỗi, mình cũng không biết bắt đầu từ đâu, thôi thì nói thẳng ra là bây giờ mình muốn theo đuổi cậu"

Thùy Trang tròn mắt, coi ai ấp a ấp úng nói muốn theo đuổi nàng kìa, là Diệp Anh, là người từng từ chối nàng đó.

Thùy Trang bật cười nhưng là cười khinh khi và có chút hả hê.

-" Baba, mama cười rồi, vậy là mama đồng ý hả?"_ Diệp Nhiên nói nhỏ vào tai cô.

Diệp Anh hơi sượng.
-" Ờ... ờ... có lẽ"

-" Nhưng chúng ta đã không gặp lại 8 năm rồi, cô theo đuổi tôi vì cái gì?"_ Thùy Trang nghiêm túc hỏi.


To be continued...





_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro