18. Chúng ta lại lần nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phu nhân Diệp đang thưởng trà ở nhà thì nghe tin báo Diệp Nhiên bị bắt cóc. Bà tức giận đến nổi ném tách trà xuống đất.

-" Là ai dám bắt cháu của tôi?"

-" Là tiểu thư nhà họ Châu, Châu Ngọc Hân ạ"

-" Vậy tại sao Diệp Anh lại không báo, con bé đang làm gì?"

-" Chúng tôi vẫn đang cho người theo sát đại thiếu, không rõ vì sao đại thiếu không báo cho phu nhân"

-" Có bao nhiêu người trong thành phố đều gọi về hết, tối nay giết sạch bọn nhà họ Châu đó. Bám sát tình hình đừng để Diệp Nhiên xảy ra chuyện"

-" Vâng"

Đôi mày của bà dần nhăn lại, mới vừa biết Diệp Nhiên là cháu ruột cách đây vài ngày, chưa kịp vui mừng nhận cháu thì đã xảy ra chuyện.

Bà cố gọi cho Diệp Anh nhưng cô không nghe máy.
-" Cái đứa nhóc này đúng là đáng chết mà, cứ thích tự mình giải quyết".

---------

Thùy Trang ở nhà đang chăm chỉ nấu ăn, canh xương heo hầm theo sở thích của hai của nợ kia, lại làm thêm một ít há cảo. Cố gắng tập trung nhưng vẫn không thôi được cảm giác lo lắng thấp thỏm kì lạ.

Cơm dọn xong, cũng đã hai giờ trôi qua rồi. Nếu mua đồ chơi hẳn đã về tới từ lâu, Thùy Trang không thể gạt bỏ được suy nghĩ tiêu cực. Nàng gọi cho cô lần nữa nhưng Diệp Anh không bắt máy, lần nữa rồi lần nữa đến khi tay bắt đầu run.

---------

Diệp Anh bước đến phòng khách sạn, đẩy cửa đi vào. Châu Ngọc Hân nằm trên giường mặc một bộ váy trong suốt vắt chéo chân.

-" Chị đến sớm thế, ưm"

-" Diệp Nhiên đang ở đâu?"

-" Chỉ cần chị thõa mãn em, ngày mai sẽ trả cho chị mà"

-" Tôi muốn biết tình hình của Diệp Nhiên trước"

Ngọc Hân mỉm cười, nhặt lấy điện thoại đưa cho cô. Diệp Nhiên bị trói trên một cái ghế, miệng thì bị dán băng, đang gục xuống không rõ là ngủ hay ngất xỉu.

-" Thằng bé mới 4 tuổi, cô cần gì phải trói như vậy?"

-" Ai bảo nó không nghe lời, quả nhiên không phải con chị, không biết điều chút nào"

* Chát*

Diệp Anh tát vào mặt cô ta.
-" Chị dám đánh tôi, chị không sợ nó chết à"

-" Tôi chẳng phải đã nói rồi sao, tôi sẽ chặt đầu cô xuống"_ Diệp Anh rút từ trong túi ra con dao.

-" Hứ!"

Cô ta búng tay vài cái, hai bai người đàn ông to lớn bước vào kẹp chặt cô lại. Diệp Anh trước hai ba tên đô con, vả lại còn bị thương nên không thoát ra được.

Cô trừng mắt nhìn ả ta.
-" Đừng nhìn em như vậy, không chừng sau đêm nay chị sẽ phát nghiện em đó. Trói chị ta lên giường đi"

Mấy người kia liền đè cô lên giường dùng dây trói tay chân cô bốn phía.
Diệp Anh vùng vẫy, thề rằng chỉ cần cô thoát ra được sẽ bẽ gãy cổ Châu Ngọc Hân.

-------

Thùy Trang lái xe đi đến nhà cô, trong lòng hy vọng cô chỉ giấu nàng mang Diệp Nhiên về đây thôi. Vừa bước vào đã thấy một không khí không bình thường, người đông nghịt đứng xếp hàng đầy cả sân. Ai cũng lạnh lùng đưa mắt sang nhìn lúc nàng đi vào.

-" Dì"

-" Thùy Trang, sao lại đến đây?"

-" Dì, Diệp Anh và Diệp Nhiên..."

Mẹ Diệp Anh nhẹ xoa đầu nàng trấn an, gương mặt nàng lo lắng trông thật tội.

-" Không có chuyện gì đâu, Diệp Anh nói lát nữa sẽ mang Diệp Nhiên về"

-" Dì... dì nói dối gạt cháu phải không?"

Thùy Trang đương nhiên hiểu được mẹ cô chỉ là không muốn nàng lo lắng, chắc chắn đã xảy ra chuyện, mắt nàng nhanh chóng rưng rưng. Lúc này điện thoại của Thùy Trang lại có tin nhắn gửi đến.

Thùy Trang mở ra xem thì là...
Hình ảnh Diệp Anh bị trói và quần áo bị xé rách đang nằm trên giường.
-" Diệp Anh"

Mẹ Diệp Anh cũng nhìn thấy, bà chỉ đặt tay lên vai nàng, không nói gì cả.

---------

-" Hành động đi, tìm Diệp Nhiên trước, tên Diệp Anh đó thì mặc kệ cũng được"

Tất cả mọi người liền nhanh chóng lên những chiếc xe tải chở đầy vũ khí rời khỏi.

-" Chúng ta vào nhà chờ đợi, chắc chắn Diệp Nhiên sẽ được đưa về an toàn"

Thùy Trang cũng không còn cách nào khác là nghe lời bà, nàng theo bà đi vào trong. Ngồi ở sofa, Thùy Trang cứ cúi mặt nhìn điện thoại. Nhìn thấy Diệp Anh ở chỗ người phụ nữ đó như vậy trong lòng chính là cháy phừng phừng ngọn lửa của sự ghen tuông.

Nàng hậm hực tìm trong album cũng gửi cho cô ta một tấm hình. Tấm hình là chụp phần trên của Diệp Anh không mặc gì cả, nàng đã chụp nó vào cái đêm bốn năm trước, vốn là để làm bằng chứng đề phòng.

Nàng còn đanh đá nhắn lại một câu: " Lần đầu của cậu ấy ở chỗ tôi, cô chỉ là người dùng đồ cũ 😏"

Lời lẽ không quá chua ngoa nhưng đủ sức làm Ngọc Hân tức điên như gà mắc thóc.

Người của nhà Diệp Gia chia làm hai phe. Phe lớn kéo đến Châu gia, phe nhỏ đến khách sạn xử lí Ngọc Hân.

Trải qua khoảng một tiếng sau, Châu gia nhuộm đầy máu tươi, người nhà Châu Ngọc Hân bị thảm sát giết sạch sẽ. Tất cả đều được báo về trực tiếp cho phu nhân và Thùy Trang. Cậu bé Diệp Nhiên cũng được vệ sĩ tận tình mang về.

Tốp người còn lại đến được hiện trường khách sạn đã thấy Diệp Anh quằng quại trên giường. Châu Ngọc Hân thì đã ôm đồ bỏ chạy trước.

-" Đại thiếu"

-" Ưm, Thùy Trang, thoải mái"

Diệp Anh bị trúng thuốc dường như không còn thần trí, chẳng biết có bị làm thịt hay chưa. Mọi người chỉ có thể quấn cô vào chăn khiêng về. Diệp Nhiên được đưa về trước, xà vào lòng nàng mà khóc nức nở.

-" Không sao không sao, ngoan"

Diệp Nhiên được nàng trấn an một lúc mới nín, đúng là bị sốc tâm lí quá lớn.
Nhìn thấy hai mẹ con nàng ôm nhau, trong lòng phu nhân liền thấy ấm áp.

-" Không sao rồi, Nhiên Nhiên ngoan nhé, không có ai làm hại cháu được hết"

Một lát sau thì nhóm người còn lại mới mang Diệp Anh về tới. Thùy Trang làm sao mà tin được, lúc đi đón Diệp Nhiên thì là một Diệp Anh bình thường, bây giờ thì quấn một cục trông vừa tội vừa buồn cười.

Mặt cô nóng bừng, lại còn đỏ, mẹ cô thoạt nhìn đã biết là trúng thuốc.

-" Nó trúng thuốc rồi"
Mẹ Diệp Anh nhìn sang nàng.

-" Trúng thuốc sao ạ?"

-" Mau đưa nó lên phòng"

Diệp phu nhân làm vẻ khẩn trương tiến đến ôm lấy Diệp Nhiên.

-" Trang Trang, hãy cứu nó"

-" Dạ?"

Thùy Trang vẫn không hiểu ý bà, nàng ngơ ngơ suy nghĩ. Trúng thuốc gì mà bảo nàng cứu chứ?

-" Con không cứu thì để ai cứu, mau lên lầu đi, nếu không nó sẽ chết đó"

Thùy Trang nghe tới Diệp Anh sẽ chết, kèm theo nét mặt căng thẳng của mẹ Diệp Anh. Nàng sốt sắn giao Diệp Nhiên lại cho mẹ cô chăm sóc rồi chạy nhanh lên lầu. Vừa đẩy cửa vào đã thấy Diệp Anh hất bay tấm chăn mà lăn qua lăn lại trên giường.

-" Ưm, Thùy Trang, mình làm cậu thoải mái nhé"

Thùy Trang đỏ mặt, y như bốn năm trước.
Mẹ cô bảo nàng cứu cô tức là...
Lẽ nào quá khứ lặp lại nữa sao?
Thùy Trang có hơi do dự nhưng nhìn Diệp Anh ở trên giường khổ sở, chả biết đầu cô đang nghĩ gì, thấy gì nữa, cứ rên rỉ kêu tên nàng.

Thùy Trang bước tới khẽ gọi cô.
-" Diệp Anh"

Vừa đến mép giường nàng đã bị Diệp tóm lấy rồi ôm kéo lên giường đè xuống. Phen này lành ít dữ nhiều.

-" Thùy Trang, mình có đang mơ không?"

-" Đồ ngốc, là mình đây"



To be continued...






_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro