19. Muốn bắt nàng về sinh thêm chục đứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Anh đè trên người nàng, ôm hai má rồi nhìn nàng ngây ngốc. Thùy Trang thấy rõ mồ hôi đầm đìa trên trán cô.

-" Cậu, cậu là Thùy Trang thật hả?"

Thùy Trang đưa tay chạm vào gò má nóng hổi của cô.
-" Là mình đây"

-" Cậu giúp mình được không? Cho mình"

Diệp Anh không đợi câu trả lời mà cúi xuống hôn lấy môi nàng. Đúng là hương vị của nàng rồi, Diệp Anh mừng rỡ nhanh chóng đưa tay vén váy nàng lên.

-" Ưm... không"

-" Thùy Trang, giúp mình đi mà, mình yêu cậu"

-" Không... ah... cậu đã làm chuyện đó với cô ta"

Diệp Anh xót xa nhìn nàng, một chút Diệp Anh trí cuối cùng còn lại, cô rơi nước mắt.

-" Vẫn chưa, mình đợi cậu, chỉ có cậu"

Diệp Anh lại hôn nàng, nụ hôn vốn dĩ hạnh phúc nhưng nước mắt vẫn chảy dài trên má cô. Tại sao? Tại sao lúc nào chuyện oan ức cũng đổ cho cô?
Diệp Anh nắm chặt hai tay nàng đè xuống giường, cô đã nhịn sắp chết rồi, từ lúc bị bỏ thuốc đến hiện tại đã gần một giờ, cô đã kháng cự hết sức để chống lại ả dâm tiện kia. Tất cả cũng là vì Thùy Trang thôi.

Thùy Trang bị cô hôn đến mức sắp ngạt thở, lại cảm nhận gò má mình cũng bị làm ướt bởi nước mắt của Diệp Anh.

-" Ư... cậu... cậu từ từ đã"

Diệp Anh như hóa sói, trong mắt chỉ có nhục dục, nhìn cơ thể trắng trẻo tươi ngon của nàng cô như muốn nhỏ dãi. Thùy Trang dù sao cũng sợ, nàng chống tay lên ngực cô khi vừa được Diệp Anh thả ra.

Diệp Anh nào còn tâm trí, vẫn cố chấp cúi xuống hôn cổ nàng, hôn ngực nàng. Váy của Thùy Trang từ lúc nào cũng bị tuột mất. Thôi thì dù sao cũng chẳng thoát được, nàng ôm đầu Diệp Anh vuốt tóc cô, cứ như cưng nựng chú cún con của mình.

-" Từ từ thôi"

Diệp Anh hôn xuống ngực nàng, phía dưới liền xâm nhập vào trong làm Thùy Trang phải la lên một tiếng. Chỉ thấy Diệp Anh nở một nụ cười ngây dại ngẩng mặt nhìn nàng, miệng vẫn còn ngậm đầu ti nàng y như đứa trẻ.
Cả đêm hai người cứ triền miên trên giường, Diệp Anh không cho nàng rời đi nửa bước. Đồ đạc trong phòng nghe đến chán những âm thanh quấn quýt của hai người.

-----------

Buổi sáng Diệp Nhiên tung tăng chạy đi tìm baba và mama, vừa đẩy cửa phòng vào đã thấy một màn xấu hổ phải che mắt lại.

-" Aaa"

Diệp Anh và Thùy Trang giật mình, cô phản xạ nhanh kéo chăn lên cho nàng.

-" Sao con lại vào đây?"

Diệp Nhiên hé hé mắt ra nhìn thì lại la tiếp.

-" Aaa"

Người giúp việc chạy vào.
-" Thật xin lỗi đại thiếu, để tôi dẫn tiểu thiếu gia ra ngoài"

Diệp Nhiên được ôm ra ngoài, Thùy Trang xấu hổ úp mặt vào ngực cô. Diệp Anh vò đầu ngượng ngùng, cô ôm lấy Thùy Trang rồi định hình lại mọi chuyện tối qua. Thật may quá, còn có thể về nhà và ngủ với nàng, chuyện tồi tệ kia không có xảy đến.

-" Thùy Trang à"

-" Ưm"

-" Cậu... cậu là tuyệt nhất"

Thùy Trang nắm lấy ngón tay của cô nhưng thực chất thứ nàng nắm giữ là cả trái tim Diệp Anh. Thùy Trang mở mắt, lại đưa tay véo má cô.

-" Tên đáng ghét nhà cậu"

-" Ahhh"

-" Tại sao cậu lại giấu mình chứ, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mà"

-" Mình... mình không muốn cậu lo lắng, mình cũng nghĩ rằng mình sẽ giải quyết mọi chuyện nhanh thôi, đâu ngờ lại thành ra như thế. Vả lại, mọi chuyện đều là vì sự xuất hiện của mình, mình thấy rất có lỗi với mẹ con cậu"

-" Lần nào cậu trở lại, cuộc sống của mình cũng đều xảy ra chuyện hết"

-" Hả?"

-" Cậu cảm thấy đêm qua như thế nào? Có cảm thấy quen thuộc không? Có cảm nhận được cảm giác gì đó đặc biệt không?"

Diệp Anh nghiêng đầu nhìn nàng, cô cố suy nghĩ về những lời nàng nói.
-" Mình... mình không hiểu"

-" Quả nhiên chỉ là đồ ngốc"

Thùy Trang tìm điện thoại của mình, mở lại tấm hình kia đưa cho cô xem.

-" A, đây là mình mà, cậu... cậu có hình nude của mình?"

Thùy Trang nhếch mép cười, đây là người thật việc thật nàng chụp làm bằng chứng, ai rảnh chụp nude cho cô.

-" Đây là bốn năm trước, bốn năm trước trong khách sạn ở New York, tên ngốc"

Thùy Trang rời khỏi giường, ôm lấy váy rồi đi vào nhà tắm của Diệp Anh, bỏ lại cô còn ngốc nghếch ngồi trên giường. Diệp Anh nhìn kĩ vào màn hình, đúng là thời gian chụp cách đây hơn bốn năm.

-" Vậy... vậy lần đó không phải mơ sao?"

Cô cũng nhanh chóng nhảy xuống giường rồi chạy đến xông vào nhà tắm.

-" Thùy Trang, Diệp Nhiên là con ai? Con ai?"

-" Nhiên Nhiên là con ai?"

-" Trang Trang à, nào, Nhiên Nhiên là con mình phải không?"

-" Cậu tránh ra coi, chỗ người ta đang tắm"

Diệp Anh ôm phía sau eo nàng, Thùy Trang muốn tắm sạch sẽ nhưng Diệp Anh ở sau lưng cứ không để nàng yên.

-" Nào, Thùy Trang, cậu còn không chịu nói sự thật"

-" Mình đang tắm mà, cậu ra ngoài đi"

-" Không, mình muốn tắm với cậu, Diệp Nhiên là con mình phải không?"

Thùy Trang quay mặt lại nhìn cô, nàng nhăn nhó, đúng là tên cứng đầu.
-" Không phải, cậu đừng có mơ"

-" Hứ, cậu còn lừa mình, cậu không lập gia đình, cậu bé kia chính là do tai nạn nên mới có, mà tai nạn thì bốn năm trước là cậu với mình chứ ai vào đây"

-" Nhớ ra rồi à?"

-" Không phải mình không nhớ, mà mình chỉ không chắc về đêm đó, mình luôn nghĩ là mình gặp ảo giác, tưởng mình nằm mơ. Thùy Trang, nếu lúc đó cậu không rời đi, nếu lúc đó cậu ôm mình cùng thức dậy thì chắc chắn mình đã cưới cậu rồi"

-" Cũng hay, nhưng Diệp Nhiên vẫn không phải con cậu"

Diệp Anh thiếu điều nhảy cẩng lên vì bị Thùy Trang trêu, nàng ta lén mỉm cười, tắt nước rồi dùng khăn lau khô người, sau đó thì ném nó phủ lên khuôn mặt đang nhăn lại như đứa trẻ cáu gắt của Diệp Anh.

Diệp Anh cũng nhanh chóng lau khô người rồi mặc quần áo. Cô cứ bám theo đuôi nàng, chủ động giúp nàng sấy tóc. Nhìn gương mặt Diệp Anh bí xị, Thùy Trang cố nhịn cười.

-" Cậu trêu mình, chắc chắn Diệp Nhiên là con mình"

-" Thì chẳng phải Diệp Nhiên đang gọi cậu là baba sao"

-" Không giống nhau, mình muốn cậu công nhận"

-" Mình công nhận"

-" Không phải, cậu phải công nhận bằng cách thừa nhận Diệp Nhiên là con ruột của mình cơ"

-" Baba ơi"

Vừa nhắc Diệp Nhiên đã lại chạy vào phòng, cậu bé thấy hai người ngồi trên giường đã mặc quần áo đàng hoàn nên mới chạy tới. Diệp Nhiên leo lên giường đứng sau lưng ôm lấy cổ cô, nhìn cô sấy tóc cho mama của mình.

-" Cậu còn chối, cái mặt nó y chang mình này"

-" Người giống người là chuyện bình thường"

Diệp Anh chỉ dám hằn học thở ra mấy hơi mạnh và dài biểu hiện sự không phục.

-" Cậu chờ đó, mình mà kiểm chứng được thì cậu chết với mình"

-" Cậu muốn làm gì mình hả?"_ Thùy Trang giương mặt thách thức.

-" Mình bắt cậu về, ép cậu làm vợ mình, sinh cho mình chục đứa luôn"

-" Xì, cậu đi mà tìm Châu Ngọc Hân ấy".

-" Cô ta đương nhiên là phải tìm, tìm để chặt đầu cô ta xuống"

Sau đó cô ôm Diệp Nhiên dẫn Thùy Trang xuống lầu để ăn sáng. Mẹ cô hôm nay vui vẻ ra mặt, tiến đến bế Diệp Nhiên. Diệp Anh rảnh tay liền vỗ mông nàng một cái. Thùy Trang đưa mắt liếc cô, có hơi ngại ngùng, nàng nhẹ ngồi xuống ghế.

-" Hôm nay ta đã dặn đầu bếp nấu phở súp cho Thùy Trang đấy"

-" Vâng, cảm ơn dì"

Thùy Trang thích thú ăn, trong lòng hạnh phúc không thôi.
-" Mẹ à, đưa Nhiên Nhiên cho con, để con cho con của con ăn"

-" Không cần tới con, đây là cháu mẹ, để mẹ cho ăn"

-" Ơ"

Diệp Anh ngó qua ngó lại không cam tâm. Chốc lại vui vẻ nói:

-" Mẹ à, nói cho mẹ biết một tin mừng, Diệp Nhiên chính là con của con với Thùy Trang"

-" Thì sao, đừng nói là con mới biết đấy nhé"

-" Khoan đã...Mẹ nói vậy là sao?"

-" Đúng là tên nhà quê mà, phải không Trang Trang"

-" Vâng"

-" Vậy tức là... mẹ biết trước rồi hả?"

-" Chứ đợi con thì đến bao giờ mẹ mới biết được sự thật đây"

Diệp Anh bây giờ mới ngộ ra, trong chuyện này cô là người ngốc nhất, thảo nào Thùy Trang cứ bảo như thế. Bụng dạ đánh trống tùng tùng, cô đã nghĩ đúng, Diệp Nhiên là con của cô.

Nhưng dù sau vẫn hơi quê, cô muốn quay sang hôn nàng để chữa quê nhưng Thùy Trang đang ăn ngon lạnh lùng dùng tay đẩy đầu cô ra. Diệp Anh cay cú:

-" Được, cậu hay lắm, mình sẽ bắt cậu về sinh cho mình chục đứa nữa"



To be continued...


______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro