20. Độc chiếm nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước đây Diệp Anh chưa biết Diệp Nhiên là con của cô, bây giờ biết rồi chính là muốn mang hai mẹ con về nhà mình ngay lập tức. Trời sập xuống cũng không cản cô nổi.

Thùy Trang có như thế nào cũng không nói cô được, nàng đã bảo cần thêm một ít thời gian để làm quen đã nhưng Diệp Anh làm sao có thể để mẹ con nàng tiếp tục ở một mình được. Tất cả đồ đạc ở chung cư chưa đầy một ngày đã nhanh chóng được đưa về nhà Diệp Anh.

-" Từ giờ cậu là của mình"

-" Ai nói chứ, ở đâu ra của cậu"

-" Của mình là của mình"

Diệp Anh nắm lấy hai tay, ghì chặt hôn vào môi nàng khi cả hai vẫn đang ngồi ở ban công. Cô bố trí riêng cho nàng một căn phòng có tầm nhìn đẹp để nàng thoải mái vẽ tranh, cũng sắp xếp riêng cho Diệp Nhiên một phòng ngủ. Cô mặc kệ nàng đang cằn nhằn chưa chịu chung phòng với cô, Diệp Anh nào nghe lời nữa, những gì của cô phải là của cô.

Về phía Châu Ngọc Hân, cô ta được tìm thấy bên bờ sông Hàn, bị bắt về trói dưới tầng hầm. Giết cô ta thì quá đơn giản, phải khiến cô ta cảm nhận được đắng cay thì mới xứng đáng.

Diệp Anh ung dung ở bên nàng, càng muốn chứng mình bản thân cô trong sạch chỉ yêu mỗi Thùy Trang, buổi tối cô dẫn Thùy Trang xuống tầng hầm.
Cô ta đã bị đánh đến thảm hại, vừa nhìn thấy Diệp Anh đã khóc lóc xin tha.

-" Chị Diệp Anh, xin hãy tha cho em"

-" Tha? Từ này Diệp Anh tôi chưa từng dùng đến"

Thùy Trang đứng bên cạnh nắm tay cô, bây giờ nàng mới công nhận sự đáng sợ của nhà họ Diệp. Chỉ vì bắt cóc cháu trai của họ, cả nhà họ Châu đều bị giết, bây giờ trước mặt là Châu Ngọc Hân, ánh mắt vô tình của Diệp Anh chính là không bao giờ có chuyện chừa cho cô ta đường sống.

Nhìn bộ dáng Diệp Anh nghiêm nghị, khác hẳn lúc ở bên nàng, chính Thùy Trang cũng sợ liệu cô có bị đa nhân cách không.

-" Nói đi, nói với Thùy Trang rằng giữa tôi và cô trong sạch"

-" Thùy Trang, tôi, tôi và chị ấy không có quan hệ gì hết, đều là tôi muốn giành lấy chị ấy từ tay cô, bây giờ tôi biết lỗi rồi, cả nhà tôi đều bị giết hết, cô làm ơn xin chị ấy tha cho tôi con đường sống"

-" Chuyện kia... cô đã làm gì chị ấy chưa?"

-" Vẫn chưa, tôi nghe tin báo người của Diệp Gia đang kéo đến thì liền bỏ chạy, vẫn chưa đụng vào chị ấy, Thùy Trang làm ơn hãy tha cho tôi"

Thùy Trang nhìn thấy rõ Châu Ngọc Hân đang sợ hãi như thế nào, nàng nhìn sang Diệp Anh. Đôi mắt hiền lành của nàng chạm đến trái tim cô, Diệp Anh liền nhúc nhích khóe môi nhưng cố kiềm lại hình tượng.

-" Xin lỗi cô ấy"

-" Thùy Trang tôi xin lỗi, rất xin lỗi, thành thật xin lỗi cô, làm ơn hãy tha cho tôi"

Ngọc Hân khóc mếu máo ra sức van nài Thùy Trang.
-" Diệp Anh"

Diệp Anh biết nàng mềm lòng, bởi vì nàng là cô gái tốt bụng, không xấu xa giống như cô.

-" Cô ta muốn lên giường với mình, đã chọc cho cậu ghen, khiến cho cậu buồn bã không thoải mái, Thùy Trang, đừng bao dung cho cô ta như thế"

-" Mình thấy như vậy là đủ lắm rồi, dẫu sao bây giờ cô ta cũng không thể tranh giành cậu nữa"

Diệp Anh cảm thấy ấm áp trong lòng, quả nhiên là thiên thần trong lòng cô, có nói gì thì nàng vẫn không tàn nhẫn với cô ta.
-" Cậu tha cho cô ta nhưng mình thì không, mình đã cảnh báo trước là sẽ chặt đầu cô ta"

Thùy Trang chỉ có thể im lặng nhìn cô, cái người mà nàng từng ra sức mắng, ra sức đánh, ra sức bắt nạt xua đuổi lại ở đây lạnh lùng và tàn nhẫn như thế. Cách cô nói lẫn cách cô nhìn mọi thứ thật quyền lực làm sao, đến cả nàng cũng có phần lạnh sống lưng. Diệp Anh cứ bảo nàng lên trên trước, để cô ở lại xử lí cô ta.

Thùy Trang nghe lời mà ra khỏi tầng hầm, nàng không muốn chứng kiến cảnh tanh tươi vươn máu đó. Khoảng một lúc lâu sau cô mới trở về phòng tìm nàng. Nhìn thấy Thùy Trang ôm Diệp Nhiên nằm trên giường liền có chút không hài lòng.

-" Chẳng phải baba cho con phòng đẹp rồi sao?"

-" Nhiên Nhiên dù sao cũng mới 4 tuổi, ngủ một mình sẽ sợ"

Diệp Nhiên hai mắt tròn xoe nhìn cô.
-" Lúc trước Nhiên Nhiên giúp baba được ngủ cùng với mama, bây giờ baba có mama liền không cần con nữa"

Diệp Anh bị cậu nhóc nói trúng tim đen, đứng sững người ở đó.
-" Này cái đồ già chuyện, grừ"

-" Grừuuuuuuu"

Xem kìa, đứa nhóc 4 tuổi này không sợ cô, còn dám gầm gừ lại với hổ.
-" Con về phòng ngủ đi, mama là của baba"

-" Không chịu, mama là của con"

-" Cậu vô cớ đủ rồi, để mẹ con mình ngủ được chưa hả"

Diệp Anh còn đang xù lông, nghe Thùy Trang trách tội liền xìu xuống, cô đi lấy đồ ngủ rồi bước vào nhà tắm. Lúc bước ra thì thấy hai mẹ con đã ngủ, Diệp Anh rón rén đi tới nhấc Diệp Nhiên lên ôm ra khỏi phòng. Trở về với sự đắc ý, Diệp Anh hớn hở nhảy lên giường. Cô kéo sát nàng vào lòng hôn lấy hôn để hai má tròn tròn.

-" Trang Trang à"

-" Diệp... Diệp Anh buông ra, nhột"

-" Cảm giác này thật thích, Trang Trang, cho mình lần nữa có được không?"

-" Không, mình buồn ngủ, cậu ôm Nhiên Nhiên của mình đi đâu rồi hả"

Diệp Anh cười vui vẻ.
-" Trang Trang, chúng ta kết hôn đi, sinh thêm mấy đứa nhóc nữa"

Thùy Trang không trả lời, nói không thì chắc chắn Diệp Anh sẽ giãy nãy lên không chịu, nói đồng ý thì chắc chắc Diệp Anh sẽ cao hứng ăn thịt nàng ngay bây giờ. Đường nào cũng chết mà.

Diệp Anh hôn xuống môi nàng, Thùy Trang cố đẩy cô ra, trong lúc xô xô đẩy đẩy Diệp Anh tinh nghịch cắn yêu nàng một cái, Thùy Trang thừa dịp mà ăn vạ.

-" Đau, đồ bạo lực, cậu đúng là tên thô lỗ"

Diệp Anh nhìn mặt nàng đáng thương liền mềm lòng.
-" Mình xin lỗi, thôi được rồi, không làm, mình ôm cậu ngủ"

Thùy Trang lén cười mỉm khi mà kế nước mắt này có hiệu quả, đúng thật là không lão công nào trên đời có thể thắng được nó. Dẫu rằng Diệp Anh đáng sợ với kẻ khác, nàng biết nàng chính là điểm yếu của cô, là người duy nhất thuần phục được con thú hung dữ này. Vì thế nàng không sợ.

Diệp Anh ôm eo Thùy Trang, như chú cún con thi thoảng cọ cọ mũi vào tóc nàng. Thùy Trang cũng tự hỏi, sao bây giờ nàng không còn cớ để chối bỏ cô nữa, cứ an phận nằm ở đây cho cô ôm. Lẽ nào, lẽ nào từ ngày Diệp Anh trở lại nàng đã từ từ mà thích cô hay sao?
Diệp Anh ôm nàng thì ngủ rất ngon, quấn chặt không cho phép nàng chạy trốn. Nàng là của một mình cô, là thiên thần mà thượng đế dành riêng cho cô, không ai có thể cướp, không ai có thể chạm vào.

To be continued...




_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro